Hoàng ngồi bên ngoài ghế chờ của phòng cấp cứu cùng với chú Hải, đứng ngồi không yên, cậu cắn răng bứt rứt.
Ngột ngạt đến không thở được.
Bác Hồng cùng chị gái của Mai đã tới từ bao giờ, chị gái Mai hớt hải chạy thẳng vào cánh cửa đang đóng của phòng cấp cứu, cố kiễng chân lên xem có trông thấy được gì không, còn bà Hồng thì ngồi cạnh cậu, mắt đỏ hoen, run rẩy cầm lấy tay cậu.
"Mai...
Con Mai nó làm sao thế hả Hoàng? Sao lại ra cơ sự này?!?"
"Dạ...
Con..."
Cậu thấy bà Hồng hỏi vậy thì lúng túng, biết trả lời sao cho yên lòng người mẹ? Hoàng không muốn phải nói dối...
Nếu nói sự thật thì...
"Bác ạ, Mai vẫn đang cấp cứu bên trong, đợi đến khi Mai tỉnh, con sẽ kể cho bác ngọn ngành câu chuyện."
Bà Hồng nghe vậy, trong người như chợt nghĩ ra tới một khả năng nào đấy, người tái lại, run lên.
Giờ bà mới nhìn kỹ Hoàng, từ cánh tay áo đến bàn tay cậu cùng vạt áo lấm lem máu và đất, người cũng thất thần hơn.
"Mai...
Mai bị tai nạn hả con? Xe tông à? Hay...
Hay thế nào?"
Cậu thấy mẹ Mai càng lúc càng hốt hoảng, trong lòng càng rối bời không biết giải thích ra sao.
Đúng lúc ấy, đèn phòng cấp cứu chợt tắt, bác sĩ bước ra ngoài.
"Bệnh nhân ổn rồi, giờ chuyển qua phòng hồi sức là được, chỉ một người được phép chăm sóc bệnh nhân trong phòng thôi nhé, tránh tiếng ồn, tiếng nói chuyện.
Ai là người thân thì đi theo tôi."
"Dạ...
Vâng..."
Mẹ của Mai đi theo bác sĩ, còn Mai thì được chuyển qua một phòng bệnh khác, chị gái Mai là người đi theo chăm sóc, cô quay qua nhìn Hoàng bằng ánh mắt thông cảm, cậu cũng biết ý, gật đầu với chị.
Trên dãy ghế chờ phòng cấp cứu còn lại hai người là Hoàng và chú Hải.
"Cậu chủ, giờ chúng ta..."
"Vâng, ta sẽ về, nhưng đợi bác Hồng gặp bác sĩ xem bác sĩ chẩn đoán bệnh tình của Mai đã rồi hẵng hay."
"Được.
Tôi nghe lời cậu."
Chú Hải coi bộ cũng không sốt ruột gì, hai người đi ra ngoài khuôn viên bệnh viện, chú châm một điếu thuốc lên, đưa cho Hoàng.
"Kìa chú!"
"Sao...
Sao cơ?"
Chú Hải ngớ người ra, rồi chợt nhận ra gì đấy, liền đưa điếu thuốc đỏ đầu cho cậu.
"Không phải, chậc, cháu không hút thuốc.
Cháu đang nhắc chú đây là bệnh viện, người ta cấm hút thuốc."
Hoàng nhìn chú Hải với khuôn mặt không hài lòng, à ừ nhỉ đúng rồi, sao lại quên được chứ.
Chú Hải vụng về rụi điếu thuốc xuống đất, hành động vừa rồi làm cậu sững người.
Cậu đang nhớ đến lần đầu gặp Tùng...
Phải, người vừa thành người yêu cũ của Mai cách đây ít lâu...
Lần đầu tiên cậu gặp anh ta là ở điện Phủ, lần ấy gã ta đưa cho cậu một điếu thuốc, cậu lắc đầu từ chối.
Gã ta là người của cục điều tra tâm linh, chắc hẳn ít nhiều đều biết sơ lược về những vụ án và các thủ thuật bùa ngải, ma quỷ, tuy về đời sống riêng tư cậu không ưa gì gã nhưng nếu đọc qua những hồ sơ vụ án mà gã đã tham gia thì gã quả là một người giỏi chuyên môn.
Hai lần gặp, thấy gã ta càng ngày càng xuống sắc.
Để nhớ xem, ừm, hình dáng của Tùng à...
Cạu đảo quanh khuôn viên một hồi, phát hiện ra có người đang nhìn chằm chằm mình.
Ơ...
Người này...
Hình dáng giống hệt kẻ mà cậu đang hình dung!?!
Đúng rồi, không sai, tên đầu đất kia có bộ dạng hệt người đang đứng dưới gốc cây xoài bệnh viện kia, đúng rồi đấy y hệt chú này.
Dáng người cao gầy, mặt mày nhợt nhạt nhưng lúc nào cũng quần âu áo sơ mi, giày tây bóng lộn, nhưng mái tóc thì rối mù.
Càng nhìn càng thấy giống.
Người đàn ông kia đứng dưới gốc xoài, rút điện thoại từ trong túi ra bấm số gọi cho ai đấy.
"Alo cô ạ, con đây vâng Tùng đây cô.
Em giờ đang phòng nào rồi ạ? Dạ dạ, giờ con tới ngay."
Oh my god??? Tùng?!?!?!?
Hoàng giật mình nheo mắt nhìn lại thêm lần nữa, đúng thật là gã rồi.
Nhưng sao Tùng lại ở đây?!?
Người đàn ông sau khi nghe điện thoại xong lập tức bỏ đi, Hoàng ngẩn người ra một khắc.
Hay chỉ là người giống người?
Chắc thế thật...
Cậu tự trấn an mình, bỗng chuông điện thoại vang lên.
Là chị Hà - chị gái của Mai gọi.
"Em nghe đây chị?"
Đầu dây bên kia báo bác Hồng gọi cậu lên nói chuyện, Hoàng vội vã cúp máy rồi cùng chú Hải lên phòng Mai đang nằm.
Mai vẫn chưa tỉnh, trong phòng chỉ còn mỗi chị Hà đang ngồi chờ Mai dậy, bác Hồng thì đi đâu vẫn chưa thấy.
"Hoàng ơi."
Đúng lúc này, giọng bác Hồng từ xa gọi vẳng qua tai cậu làm cậu có chút giật mình, quay lại thấy bác Hồng đang ngay sau lưng, phía sau bác có một người đàn ông theo nữa.
Ơ...
Đây chẳng phải gã đứng ở gốc xoài ban nãy sao?
"Ơ..."
"Hoàng đấy à? Lại gặp cậu rồi, xin chào."
Chết tiệt!
Đúng là Tùng thật rồi.
Nhưng sao hắn ta lại ở đây???
"Ôi hai đứa quen nhau hả?"
Bác Hồng thấy Tùng gọi tên Hoàng như vậy, lập tức nắm được tình hình rằng hai đứa này từng quen nhau.
"Sao anh lại ở đây?"
"À...
Bác gọi tôi tới đây, báo Mai bị tai nạn đang nhập viện, vừa hay tôi cũng đang thụ lý vụ án gần khu này nên tôi tiện ghé..."
"Tiện ghé? Vụ án nào xung quanh khu vực này mà tôi không biết? Anh mà phải đích thân xử lý mấy vụ lặt vặt ở miền quê hẻo lánh này à?"
Tùng nghe thấy vậy thì cười nhạt.
"Đúng là bổn phận tôi đáng lý sẽ điều tra các vụ án ở nơi khác, nhưng biết được có vụ án gần đây thì tôi cố tình xung phong nhận điều tra đấy, được chưa nào?"
Hoàng nghe xong trong người sôi sục, chẳng phải con Mai béo kia bảo chúng nó chia tay rồi cơ mà nhỉ?
Nhìn thấy vẻ cay cú của thanh niên trước mặt mình, Tùng càng không thèm chấp, chỉ nhàn nhã ngồi xuống ghế chờ bên cạnh.
Bây giờ gã mới để ý thấy bộ dạng lấm lem đất và máu của Hoàng, trong lòng hiện lên một cơn sóng lớn.
Mai? Rốt cuộc Mai bị làm sao???
Ban nãy mẹ Mai cũng đã bảo Mai qua cơn nguy hiểm rồi, chỉ tạm thời hôn mê chưa tỉnh dậy, nên gã cũng an tâm phần nào.
Bà Hồng thấy hai thằng nhãi ranh đứng chọi nhau trước cửa phòng bệnh con gái thì hắng giọng, giờ này nó còn chưa tỉnh, hơi đâu nghĩ đến chuyện chọi nhau hả hai thằng ôn con?
Một trong hai thằng đều có suất làm con rể tương lai của bà, bà đã ngắm kỹ càng rồi.
Thằng Hoàng từ bé đã quấn quýt với con Mai, cả cái làng này không ai là không biết, chúng nó đi đâu cũng có nhau, thằng Hoàng thì gia đình giàu có, học vấn ổn định, nhà cao cửa rộng, hơn hết bà Hồng và bà Châu hợp nhau đến trên cả tuyệt vời.
Còn thằng Tùng này làm công an, nghề nghiệp ổn định, tính khí điềm đạm lại trưởng thành, đúng là chỗ dựa vững chắc cho con gái bà.
Tuy bây giờ thằng Tùng là người yêu con Mai, nhưng đâu ai biết được chuyện tương lai, nhỡ đâu chúng nó chia tay rồi con Mai bỏ thằng Tùng theo thằng Hoàng thì sao?
Haizz, con gái mẹ khó chọn đây.
"Bác sĩ bảo sao hả bác?"
"Không sao, Mai không có nguy hiểm gì nữa đâu, ban nãy đưa vào viện với tình trạng xuất huyết trong, họ lo nó bị tổn thương nội tạng, rách phổi hay thủng ruột, thế nhưng chụp chiếu thì không hề phát hiện ra bệnh tật hay phết thương gì, tuy không tìm ra nguyên nhân nhưng tạm thời không ảnh hưởng gì xấu, để đây theo dõi, nếu một thời gian mà có dấu hiệu gì hay hôn mê không tỉnh lại thì mới tính tiếp."
Hoàng và Tùng nghe xong đều cực kỳ sốt ruột, quay lại nhìn bà Hồng sao thái độ không tỏ ra chút lo lắng nào cho con gái hết vậy?
Thực ra bà Hồng là một nhà buôn có tiếng quanh vùng lớn này, từ thầu công trình đường đến khai thác mỏ đá, buôn bán nguyên vật liệu sang biên giới, một tay bà chèo chống cả, nên dù có lo lắng thế nào cũng không bao giờ lộ rõ ra khuôn mặt.
Hoàng thấy không hề ổn chút nào, bỏ mặc chú Hải can ngăn, cậu chạy vụt vào trong phòng bệnh, đến giường Mai đang hôn mê, vạch chăn ra xem mạch tay, kiểm tra xem có ổn định hay không, tiếp đến vén tóc Mai lên, nhìn ấn đường của cô đang càng ngày càng xám đen lại, môi thâm và nhợt đi.
Cậu sởn da gà, tay chân Mai bắt đầu lạnh toát, không ấm như lúc cậu ôm cô vào lòng nữa.
Mai đang bị âm khí của con quỷ ban nãy xâm nhập vào cơ thể rồi!?!?
Âm khí của con quỷ có tu vi cao như vậy xâm nhập vào, nó di chuyển theo mạch máu chảy khắp cơ thể, nếu không phát hiện sớm chỉ cần vài ngày thôi thì cơ thể sẽ hoàn toàn bị kiểm soát, thần thức rơi vào tầng hôn mê sau nhất, và cơ thể này nghiễm nhiên sẽ do quỷ nữ kia điều khiển, lúc ấy sẽ trở thành vật thể kí sinh nó.
Bác sĩ không tìm ra nguyên nhân cũng không có gì lạ, y học không bao giờ khám được ra bệnh với tâm linh.
"Này, làm cái gì đấy?"
Tùng thấy hành động này của Hoàng trong lòng vô cùng tức giận, thằng ranh con này mày làm cái gì thế?!?!
"Im mồm!!!"
Hoàng gạt tay Tùng sang một bên, cậu vội vàng điểm vào huyệt của Mai, tạm thời bế quan ngăn trấn âm khí đi theo đường huyết mạch, sau đấy mới bắt đầu tính kế giải quyết.
Tùng trông vậy, như đã hiểu ra chuyện gì, vội vàng cầm tay Mai bắt mạch, nhìn Hoàng bằng ánh mắt sửng sốt.
Mai đang gặp nguy hiểm!?!?
.