Pháp Sư Đôi Mươi


Hoàng thấy gã ta cầu xin như vậy nhưng không hề lung lay ý định, cậu vẫn rảo bước đi cho đến khi Tùng nói thêm câu cuối.

"Cậu không thể nói ra được à? Tôi là người yêu của Mai sao tôi lại không có quyền được biết?!?"
...!
Người...!Người yêu của Mai sao?!?
Chứ không phải là người yêu cũ?!?
Hoàng dừng bước, đến mức này thì sao dám bỏ đi được cơ chứ.

"Thôi được rồi, vì anh là người yêu của Mai..."
Hoàng chỉ đứng thêm đúng 5 phút giải thích và kể câu chuyện của sáng nay cho Tùng nghe.

Không dài dòng cũng không thêm thắt, không hoảng loạn cũng không lo lắng.

"Vậy đây là lý do trên người cậu lấm lem bùn đất và máu? Máu của Mai?"
"Đúng vậy."
Hoàng thản nhiên gật đầu giống như không thèm để tâm.

"Cậu...! Cậu ra tay thật độc, theo lý mà nói biết làm thế Mai sẽ nguy hiểm đến tính mạng, thậm chí mạnh hơn chút nữa sẽ làm dập lục phủ ngũ tạng, nhưng cậu vẫn làm!"
Cái tên này thật nhiều lời, hắn ta đã xoáy đúng vào huyệt đạo của cậu...!
Phải, đáng lý cậu nên ra tay nhẹ hơn, thế nhưng cơ thể Mai yếu ớt như vậy, nếu để con quỷ mẫu kia ngụ trong người nó thêm chút ít, e rằng sự việc còn tồi tệ hơn.

"Thì?"
Cậu vẫn giữ thái độ dửng dưng không đếm xỉa.

"Tôi nói xong những gì cần nói rồi đấy, bây giờ tôi đi được rồi chứ?"
"Cậu mau đi đi, chuyện của Mai hẵng để tôi tìm người lo liệu, cậu không cần đến nữa."
Hoàng nghe vậy trong lòng cay cú, không nói thêm gì nữa, vẫn bước đi như không nghe thấy gì.

Để im chuyện này ư?
Đừng hòng!
Chú Hải đã chờ Hoàng trên xe từ lâu, thấy cậu chủ mặt tái nhợt, không nói năng được gì thì hốt hoảng.

"Cậu mau vào nhanh lên đi, trời ạ chắc là say nắng nên mệt quá không nói được gì đúng không? Cậu không nhanh bị nặng thêm ngất ra đấy bà chủ mà biết được thì chết cậu.

Cái thời tiết này đúng là ác ôn mà, để tôi đưa cậu về nhanh."
Hoàng không nói gì, lên xe, chiếc xe lao đi vun vút.

"Hừ, đúng là công tử bột, tí tuổi ranh bày đặt thể hiện.

Hồi bằng tuổi cậu tôi cũng hay thế đấy."
Tùng đứng một góc từ xa, rít một hơi thuốc lá dài, nhả làn khói nghi ngút rồi ném điếu thuốc đang cháy dở xuống đất, lấy chân dẫm nát nó, xoay người bỏ đi.

Hoàng vừa về nhà, bà Châu đã sốt ruột ra đón.

"Con trai, sao thế kia? Người ngợm sao toàn máu me thế này?!? Con Mai sao rồi hả con?"
Cậu nghe mẹ nói xong thì sực tỉnh lại.

"Mẹ, sao mẹ biết Mai gặp nạn?"
"Sao trăng cái gì, cả làng đồn ầm lên con bé bị ma bị quỷ nhập vào người kia kìa."
Hả?!?
"Nay mẹ đi chợ, mấy mụ rong hàng đi bán ngoài chợ từ sớm bảo nhìn thấy con đỡ Mai, người ngợm đầy máu đem đi cấp cứu, mẹ lo quá nên gọi chú Hải cho chắc."
"Mai đang hộ mê sâu mẹ ạ, chắc hai hôm nữa mới tỉnh."
"Sao ra nông nỗi thế?!? Rồi con có bị đau ở đâu không?"
"Con không..."
Hoàng lắc đầu, gạt nhẹ tay mẹ đang sờ lên mặt mình.

"Mẹ.

Con hơi mệt, mẹ cho con lên phòng tắm rửa thay đồ rồi nghỉ ngơi chút nhé."
"Mẹ biết rồi con đi đi."
Bà Châu ánh mắt đầy lo lắng nhìn theo con trai đi lên lầu, thở dài bất lực.

Về phía Hoàng, cậu phi hết tốc lực lên túm lấy điện thoại gọi ngay cho người mà lâu ngày không gặp.

"Thầy, thầy ạ..."
"Gì đây thằng oắt con?"
Lão Long đầu hói phía bên kia màn hình đang một tay xoa trán bóng loáng, một tay đang bỏ thứ gì vào miệng nhai chóp chép.

Từ ngày lên đời smartphone, lão lạm dụng chế độ video call quá nhiều.

"Con có việc nguy cấp cần nhờ thầy."
"Gì? Làm sao? Đúng là...!Hừ, có việc cần nhờ đến cái thân già này thì mới vác mặt ra tìm tao.

Đệ tử của người ta rời non lấp bể, xông xáo đông tây cùng thầy chinh chiến sát phạt, đệ tử của mình ngồi xó nhà thấy gián chạy qua cũng hét ầm lên."
Lão Long ngáp dài rồi gãi gãi cằm.

"Thầy, thầy không nhìn thấy bộ dạng con bây giờ à?"
Lão Long nghe xong mới nheo mắt mờ nhìn hình của đệ tử trong điện thoại, giật mình hét um lên.

"Cái gì thế kia? Mày làm sao? Đứa nào đánh mày nói mau?!? Sao bê bết máu thế này?!?"
Lão nghiến răng ken két, thảo nào lúc nãy ăn mía bị nuốt phải bã móc họng mãi mới ra, lão nghĩ đến ngay có điềm gì xấu, hoá ra thằng đệ quý bị bắt nạt.

Đụng đến ai thì đụng chứ đụng đến người của lão thì no đòn rồi.

"Không...!Không phải thầy ạ...!Mà là bạn con...!Cái Mai, bị..."
"Bị gì cơ?"
Lão Long nghe xong câu chuyện, trợn tròn mắt.

"Cô của con bé đấy nhập vào người nó?"
"Dạ..."
"Không phải con bé ấy có máu của mày chảy trong người rồi sao? Tại sao lại không có kháng thể với nó?"
Lão Long bây giờ mới thật sự nghiêm túc, ban nãy Hoàng có nói về chuyện từng đưa máu của mình vào cơ thể con bé kia, nhưng giờ nó lại bị nhập dễ như thế, chắc chắn có vấn đề.

Máu của đệ tử lão...!Đúng vậy, máu của Hoàng có tính kháng tà cực kỳ cao, điều này lão đã từng rất băn khoăn, lão biết pháp sư pháp lực càng cao máu càng lợi hại, tính trừ tà rất tốt, vì vậy có những pháp sư chỉ cần nhỏ máu của mình vào bùa chú lập tức mọi chuyện sẽ được giải quyết.

Thế nhưng Hoàng chỉ mới là một người chập chững bước vào cái giới này, máu của nó lại có công dụng kháng tà đáng kinh ngạc, gấp vài lần máu của lão.

Lần đầu tiên lão phát hiện ra việc này, chính là trong một lần hai thầy trò được mời về đuổi con cương thi trên núi, lão đã dùng chiêu dụ con cương thi ấy ra ngoài nhưng chờ từ sáng đến trưa vẫn không thấy con cương thi nào, ai nấy đều uể oải, lão mất cảnh giác, bèn ngủ một giấc trôi đến tận xế chiều định bụng ngày mai mới bày kế tiếp, không ngờ rằng đến giữa chừng cương thi lại xuất hiện, kệ cho dân làng cùng tên đệ tử đánh cồng đánh chiêng gọi lão dậy nhưng lão không nghe thấy, đến đường cùng một mình đệ tử của lão đối đầu trực diện với nó.

Ban đầu lão mở mắt ra, thấy tên đệ tử ngu dốt của mình đang múa kiếm rải phù liên hồi không có tác dụng, mà cương thi càng ngày càng nguy hiểm, chỉ trực vồ lấy người nó, lão định bật dậy trợ giúp nó, bỗng nhiên nó cầm một tấm phù vàng, rạch máu từ tay ra ngậm lấy rồi bôi trực tiếp lên lá phù, ném thẳng vào con cương thi, cương thi nổ tung một tiếng, cơ thể nát tung lên thành hàng trăm mảnh thịt rữa, dính hết lên mặt mũi dân làng xung quanh, ai nấy đều xanh mặt, nôn thốc nôn tháo.

Kể từ đấy, lão biết máu của Hoàng có công dụng đến thế.

Vậy lý do nào khiến con bé kia trong người đã sản sinh ra kháng thể, từng nhận máu của Hoàng, lại dễ dàng bị tà ma xâm nhập?
"Thầy, thầy ơi?"
"Đây đây..."
Lão Long gãi gãi cái trán hói bóng loáng, thoát ra khỏi dòng suy nghĩ ngổn ngang kia.

"Trước tiên, chúng ta có thể đưa ra kết luận, người cô đã nhập vào con bé, rất có thể đã biến thành quỷ mẫu."
"Con biết."
Hoàng cúi mặt xuống thở dài.

Từ lúc phát hiện ra oán khí ngập xung quanh nơi nhà cô Tâm, cậu đã nghi ngờ phần nào chuyện đấy.

Vong hồn cô Tâm từ trước chưa được siêu thoát, hơn nữa còn bị bà mẹ chồng độc ác trấn yểm quan tài không cho vào nhà, vì vậy chắc chắn bà ta luôn lảng vảng xung quanh khu vực ấy, lâu dần nãy sinh ra uất hận, chướng khí tích tụ nhiều, lại lựa ra những đêm trăng tròn, bà ta rất có thể đã gặp thiên thời địa lợi mà một bước tu thành quỷ mẫu.

"Mà con mụ mẹ chồng cô ta cũng là loại độc ác chẳng kém nhỉ? Trấn yểm hài cốt của chính con dâu mình không cho về nhà, nên khi người bên ngoại nhà con bé kia sang cát, động đến trận đồ trấn yểm kia nên có tật giật mình, sang bên nhà kia làm loạn lên bắt đòi về như thật."
"Dạ đúng."
"Mà cũng hay đấy Hoàng, vụ này làm cho thầy phải suy nghĩ nhiều đấy, không phải ai cũng có thể trấn yểm được hài cốt theo kiểu đấy đâu.

Chắc chắn bà ta có quen biết gì với một lão thầy cao tay và cả gan nào đấy, bởi làm việc này thường rất nặng nghiệp, không phải ai cũng dám và đủ trình.

Muốn cứu được con bé kia, thì bây giờ mày phải đánh được con quỷ mẫu đấy, hơn nữa, mấu chốt đầu tiên khi giải quyết vụ này chính là tìm ra ai là kẻ đứng sau mọi thứ.

Chính là tên thầy pháp nào ngông nghênh không sợ trời phạt làm ra trận đồ trấn yểm đấy.

Chỉ có ba ngày thôi, căn vào thời gian con bé kia cầm cự được, mày có ba ngày để đánh bại chúng nó."
"Vụ việc lần này không hề nhẹ, nó nguy hiểm và đáng sợ hơn mày nghĩ nhiều.

Thầy sẽ luôn ở đây túc trực, nếu thực sự cần thiết, thầy mày sẽ chạy vào đấy với mày."
"Con hiểu rồi thưa thầy."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui