Nói về Long, ban đầu tính ít bữa nữa sẽ ghé nhà Huyền Tiên bởi anh tính tranh thủ gặp xong sẽ ra chổ hẹn với Hà và Quỳnh Ngọc luôn, có điều không biết vì lý do gì sau khi chính thức nhận lời yêu với Quỳnh Ngọc, cảm giác của Long rất lạ, tuy không biết giải thích như thế nào nhưng gần như nó chưa phải là tình yêu.
Nhất là sau khi nghe cuộc điện thoại của Hà, càng khiến Long có cảm giác vô cùng kỳ quái trong chuyện này.
Nghĩ nguyên cả ngày vẫn không tìm ra được nguyên do, đành tạm gát lại để mọi chuyện tới cuối tuần rồi tính luôn một lần.
Ngày hôm sau, cạnh nhà Long có đám ma của ông bác hàng xóm, khi còn sống ông ấy rất tốt bụng, thường giúp đỡ mọi người trong xóm nên ai nấy đều quý, chuyện ông ấy ra đi cũng tạo bất ngờ cho nhiều người bởi mấy ngày trước, ông ta còn rất khỏe mạnh.
Tối đó, Long cũng ghé thắp nhang cho người vừa mất, và vô tình anh gặp lại nhóm bạn hồi cấp 2 của mình, có lẽ đã trên dưới hai mươi năm anh ít khi được gặp họ, đặt biệt là cô bạn thân ngày xưa ngồi cùng bàn tên Hạ Vi.
Mọi người gặp lại nhau, ôn không ít chuyện cũ, và Hạ Vi ngày xưa khi đi học tuy vô cùng xinh đẹp nhưng cô ấy rất hiền lành ít nói, mỗi khi bị bạn bè chọc một là quay ra bấu nhéo, không thì đứng một chổ khóc nhè hay đỏ mặt rồi chạy đi.
Vậy mà lần này gặp lại Hạ Vi nói rất nhiều, cô ấy trở nên lanh lợi và hoạt bát hơn xưa.
Nếu nhớ không sai, khoảng mười năm trước Long có gặp lại Hạ Vi một lần, lúc đó cô ấy vừa cũng đã lập gia đình nên hai người chỉ nói vài câu.
Giờ ngồi với cô bạn thân ngày nào, Long cảm thấy như tuổi thơ mình lần nữa quay về
Có điều, khi nhìn Hạ Vi, anh thấy dường như cô ấy đang có chuyện không ổn nên quay qua
- Bà Vi mai có bận gì không, tui gọi bà nói cái này xíu
- Ờ tui mở công ty ở nhà nên lúc nào cũng rảnh, mà có gì vậy cha kia
- Mai thì bà biết, giờ tui hơi xỉn xỉn rồi nói không tiện
Đêm đó, khi trời đã khuya mọi người mới chia tay nhau, ai về nhà nấy.
Tới tối hôm sau, Long gọi điện cho Hạ Vi như đã hứa.
- Rảnh chưa bạn hiền?
- Rồi, có chuyện gì mà ông cứ úp úp mở mở hoài vậy?
- Nói ra, nếu sai không được giận nha
- ừ nói đí, tui giận ông làm gì, cúng lắm đánh ông vài cái thôi
- Dã man, Vi nè, hình như vợ chống bà xảy ra vấn đề phải không?
- Sao ông biết, chuyện này tui còn dấu, chưa nói với ai trong lớp mình hết
- Tui còn thấy hình như nó xảy ra khoảng hơn 2 năm rồi
Nghe Long hỏi vậy, Hạ Vi giật mình
- Bộ ông theo dõi tui hả?
- Bà điên hả, cả chục năm nay tui có gặp lần nào đâu, thậm chí bà ở đâu tui còn không biết chứ nói gì theo dõi
*********
Sau khi Long nói ra mấy điều, làm cho Hạ Vi đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, rồi sau cùng cô mới phát hiện, thằng bạn thân của mình hiện nay ngoài cái nghề chính ra còn có tu học và trừ tà ma.
Như cuộc hẹn, chiều hôm sau hai người gặp nhau ở nhà Long, để xử lý chuyện của Hạ Vi, sau khi soi kỹ càng cho cô bạn thân, anh lên tiếng
- Mọi chuyện do người mới của chồng bà, nhờ thầy ếm hại đó, có phải công việc mấy năm nay cứ gặp đủ thứ chuyện không đâu, còn sức khỏe thì ngày càng suy giảm, hay đau bụng vô cớ dù có đi bác sĩ vẫn không tìm ra nguyên do, tâm trạng vui buồn thất thường và ngày càng lãnh cảm.
Hạ Vi mặt xanh lè như chàm đỗ, bởi tất cả đều đúng như những gì mấy năm nay mình bị, cô cất tiếng.
- Mấy cái ông nói đều đúng hết, vậy giờ phải làm sao?
- Cái này cũng không quá khó xử lý đâu, có điều bà bị đã khá lâu nên cần trị liên tục trong ba ngày mới được nha mỹ nữ
- Trời tui còn tưởng ba tháng, chứ ba ngày thì có gì đâu.
Nói rồi Long bắt tay vô trị cho Hạ Vi, cứ như vậy liên tiếp ba ngày trôi qua thật nhanh.
Bệnh của cô bạn thân đã hoàn toàn khỏi, gương mặt đã sáng trưng và không còn cảm giác mệt mõi khó chịu nữa.
Hạ Vi lên tiếng
- Ê bạn gì, tui đã khỏi hoàn toàn, tất cả triệu chứng khó chịu đeo bám mấy năm nay hoàn toàn mất hết, thật không biết cảm ơn ông thế nào.
- Có gì đâu bà kia, bạn bè cả mấy chục năm với nhau mà
- Tôi thật sự may mắn khi gặp lại ông, chứ không thật không biết tôi sẽ ra sao nữa
Hai người đang ngồi nói chuyện thì điện thoại Long reo lên, người gọi là Quỳnh Ngọc
- Anh ơi, lẽ ra ngày mai mình có hẹn với dì Hà, nhưng do hai dì cháu phải xử lý việc gấp cho chi nhánh ở tỉnh, mấy ngày nữa mới về nên khi nào về tụi mình gặp nha
- Ok, về rồi gọi anh, mà hai dì cháu đi chưa
- Dạ mới đi hồi nãy, do đi gấp nên không kịp báo anh, tới nơi em mới gọi.
Anh gặp dì Hà không?
- Thôi không cần đâu em, chúc hai dì cháu công tác vui vẻ, hẹn gặp lại nè
- Dạ, hẹn gặp lại anh
Long tắt máy, quay qua tiếp tục câu chuyện với Hạ Vi.
Buổi trò chuyện của hai người họ kéo dài hơn một tiếng nữa mới kết thúc.
Có điều sau khi Hạ Vi ra về, trong lòng Long chợt có cảm giác rất lạ, anh thật sự không hiểu mình bây giờ như thế nào.
Bởi ngày trước khi vừa tiêu diệt Tà Linh xong, anh cảm thấy lòng mình vô cùng bình yên trước Hà, nên đã từ chối quay lại với cô.
Càng lạ hơn là chuyện phát sinh tình cảm với Quỳnh Ngọc, xảy ra sau đó không lâu.
Ban đầu Long không để ý lắm, bởi anh nghĩ mình đã hết yêu Hà và chuyển sang yêu Quỳnh Ngọc, nhưng tới hôm nay khi ngồi cạnh Hạ Vi và Quỳnh Ngọc gọi điện, không hiểu sao trong lúc đó lòng anh lại không có chút tình cảm với cô gái kia, mà khi nghe nhắc tới Hà, thì thoáng qua trong lòng Long cảm giác xưa ùa về, càng đặt biệt hơn hình như anh cũng thoáng rung động vì Hạ Vi. Mấy chuyện này cùng phát sinh một lúc, tuy chỉ thoáng qua nhưng khiến Long nghĩ hoài vẫn không hiểu được ngọn nguồn
Ý Nghĩ đó cứ đeo bám Long cho tới ngày hôm sau, anh gọi điện cho Huyền Tiên để ghé nhà cô, có điều gọi mấy lần nhưng vẫn không được, nên cũng bỏ qua chuyện ghé chổ Huyền Tiên.
Rồi mấy ngày sau, hai dì cháu Hà, Quỳnh Ngọc đã về lại Sài Gòn và họ lên cuộc hẹn bỏ dỡ hơm bữa.
Trưa ngày hôm sau, Long chạy qua quán café theo cuộc hẹn, có điều không hiểu vì lý do gì mà trưa đó Quỳnh Ngọc đột nhiên có chuyện nên không tới, mà chỉ có Hà và Long gặp nhau.
Hai người cũng chỉ nói chuyện bân quơ, rồi Long cáo từ ra về, vừa về tới nhà thấy Quỳnh Ngọc gọi điện, anh nghe máy
- Ủa bữa nay em bận gì mà không tới chổ hẹn với Hà và anh?
- Dạ em có chuện gấp phải chạy ra Đồng Nai, hồi nãy em có báo với dì rồi
- ừ, anh có nghe Hà nói, em ra đó có việc gì vậy?
- Dạ, có chuyện rất quan trọng.
Anh chạy qua đây liền nha, để em gửi địa chỉ cho
- Mà có gì vậy em?
- Anh qua đi rồi biết, sẽ rất bất ngờ
Nói xong Quỳnh Ngọc cúp máy và check in địa điểm qua cho Long, nơi đó cũng không quá xa nhà anh, có điều Long cảm thấy hôm nay thái độ cũng như lời nói của Quỳnh Ngọc có gì đó rất lạ.
Nên anh liền tranh thủ đi liền qua đó, bởi trong lòng đột nhiên có dự cảm rất bất an.
Hơn một tiếng sau, Long đã tới địa điểm Ngọc check in, đó là một kho hàng bỏ hoang nằm trong một con đường đất đỏ.
Long dựng chống xe xuống lấy điện thoại gọi cho Quỳnh Ngọc, giọng cô vang lên.
- Anh đã tới nơi chưa?
- Rồi em, mà hình như chổ em cho là một kho hàng bỏ hoang hả?
- Dạ đúng rồi, anh dẫn xe đậu xát vô rồi đi vô trong đi, em có bất ngờ dành cho anh nè, nhanh nhanh lên nha
Chưa biết bất ngờ mà Quỳnh Ngọc nói tới là gì, nhưng không hiểu sao trong lòng Long dự cảm bất an càng lúc càng tăng cao.
Nhưng anh lại nghĩ “ chẳng có lý nào mà Quỳnh Ngọc hại mình, không biết con nhóc này bữa nay nỗi hứng bày trò gì đây”.
Nghĩ vậy, Long lắc đầu rồi đẩy xe sát vô gần cửa, khóa xe cẩn thận trước khi đi vô trong.
Tuy đây là kho hàng bỏ hoang nhưng nó rất lớn, có lẽ phải tới mấy ngàn mét vuông chứ không ít, càng đi vô trong thì ánh sáng càng ít, mùi ẩm càng đậm hơn, dưới nền loang lỗ và không ít nơi mấy dây leo, cỏ dại đã mọc rãi rác.
Long thấy vậy, lần nữa gọi cho Quỳnh Ngọc.
- Anh vô rồi, em đang ở đâu vậy nhóc?
- Anh cứ đi thằng vô trong, khi nào thấy cái cửa nhỏ thì mở ra quẹo trái, đi thêm chút nữa sẽ thấy em?
- Có gì mà bữa nay chọn nơi này tạo bất ngờ vậy cô kia?
- Thì chút nữa anh sẽ biết thôi nè
- Được rồi, chờ đó đi chút tui sẽ cho cô biết tay
Tắt máy, tiếp tục đi vô theo chỉ dẫn của Quỳnh Ngọc, có điều cảm giác nguy hiểm càng lúc càng nhiều “không lẽ là đám ma tà đang ẩn nâp nơi đây, để chuẩn bị tác quái làm hại anh và Quỳnh Ngọc”, nghĩ vậy Long lẫm nhẫm đọc chú hộ thân và tay bắt ấn, thủ thế sẵn sàng ứng phó nếu có chuyện bất thường xảy ra.
Phía trước mặt là cánh cửa nhỏ Quỳnh Ngọc vừa nói, Long đưa tay chạm vô cánh cửa, bất chợt như bị một cái gì đó tê rần truyền qua người, giật mình vội rút tay lại thì cảm giác kia biến mất.
Thầm nghĩ bùng, không lẽ điện giật, nhưng vừa nghĩ vậy lập tức phủ định giả thiết đó..