Giọng thầy Tư rõ ràng, gọn lỏn
- Chỉ cần điệt được nó là mọi chuyện êm xuôi, nọc độc mà nó để trên lưng cũng sẽ bị tiêu trừ hoàn toàn.
Sáu Ngọc quay sang vỗ một cái vô vai ba Đợi, giọng mạnh dạn
- Vậy còn chờ gì nữa anh ba.
Ba Đợi gương mặt yểu xìu, miễn cưởng gật đầu giọng yếu như gió thoảng
- Thì đành làm gan một chuyến vậy, chớ biết tính sao.
Thấy hai người đã đồng ý, thầy Tư vui mừng không thôi, ông liền giải thích do đâu mà mình biết hai người nọ là viện binh được sắp xếp tới để tương trợ diệt con tinh nọ, thầy Tư nói
- Trong thời gian ba năm qua, tui nghiền ngẫm tại sao ngoài ngày mùng chín, tháng chín thì có sự tình gì mà thầy tui gọi là sự viện binh trùng cửu.
Bởi đã là viện binh phải là con người, mà con người thì có cái gì đó phải dính dáng đến số chín.
Tỷ dụ như tên Chín hoặc thứ chín, kế tới là tuổi, có điều vô lý nếu là đứa nhỏ mới chín tuổi mà phải là mười tám, hăm bảy hay ba mươi sáu tuổi chẳng hạn.
Bởi suy nghĩ như vậy, nên mỗi năm cứ tới đầu tháng chín, là tui để ý coi có điều khác lạ không, bữa qua không hiểu sao trong bụng cứ nôn nóng vô cùng, linh tính mách bảo dường như sắp có chuyện gì đó xảy ra.
Nên dù trời đã khuya, cũng phải ra đường đứng chờ và quả nhiên đã gặp hai cậu, bởi vậy tui thấy sự suy nghĩ của mình có phần trúng, xin lỗi hai cậu tên, tuổi hoặc thứ của mình coi có trùng với số chín không?
Sau khi biết rõ tên tuổi cùng thứ của hai người, thầy Tư vỗ tay la lên mừng rỡ
-Như vậy là trúng phóc rồi, di ngôn thầy dặn quả không sai.
Hăm bảy cộng lại là chín, thứ ba cộng thứ sáu cũng là chín.
Như vậy, còn vài ngày nữa tới ngày mồng chín tháng chín, cũng là ngày con tinh đó phải tận số, bá tánh ở đây cùng gia đình ông Hội đồng sẽ hết kiếp nạn rồi.
Đáng mừng, quả thật đáng mừng thay.
Thầy Tư mừng rỡ nói một hơi, sau đó ông chỉ dẫn cho hai người những việc làm trong tối mồng chín tới, thầy Tư nói
- Mọi bùa chú cùng gậy đả ma, kim sa thạch tui khổ luyện trong mấy năm nay, đến bây giờ có dịp xài rồi, tui sẽ chỉ hai cậu cách sử dụng.
Hai cậu chỉ cần theo cách đó tập luyện trong nửa ngày là thuần thục, hổng có gì khó khăn gì đâu.
Nói xong, họ uống nước chuyện vãn thêm chút nửa rồi sang qua tập dợt cho trận đánh diệt tà tinh, vào đêm mồng chín tháng tới.
Thầy Tư liền truyền cho anh em họ một câu chú ngắn và hướng dẫn, nào là cách xài cây gậy đánh ma bằng tay trái ra sao, còn tay mặt thủ sẳn nắm kim sa thạch, và cách bắt ấn khi rải về phía bọn yêu ma bằng cách nào, mà khiến đứa trên cao đứa dưới thấp đều thọ thương.
Truyền thụ xong, cả ba người say mê luyện tập cho thiệt thuần thục, để cùng lâm trận đối phó với con tinh già cùng bầy thủ hạ súc vật đông đảo của nó.
Sau khi truyền dạy cho hai anh em ba Đợi, sáu Ngọc xong đâu đó, thầy Tư đi vô nhà kiểm tra và sắp xếp lại mọi pháp khí, pháp bảo cho gọn gàn.
Còn lại hai người đang luyện tập trước sân nhà, từ xa có mấy người đang đi tới xem ra dáng vẻ khá mệt mõi, có lẽ những người này đã đi một quảng đường khá dài mới tới được đây.
Người đàn ông dẫn đầu nhìn có chút quen mắt, và ông ta cũng là người đầu tiên lên tiếng hỏi
- Hai cậu
ơi cho tui hỏi thăm, đây có phải là nhà thầy Tư không
Ba đợi và Sáu Ngọc nghe có người hỏi liền dừng tay lại nhìn lên, thấy người đàn ông trước mặt nhìn thật quen mắt, nhưng cả hai chưa kịp nhận ra đó là ai, người đàn ông kia nhìn thấy hai người đứng trươc mặt mình cũng có nét quen thuộc, và trong nhất thời ông ta cũng không nhớ là ai.
Nghe hỏi thăm, sáu Ngọc liền trả lời
- Đây đúng là nhà thầy Tư rồi, mấy chú tìm thầy Tư hả ?
Đáp lời anh là một người đàn ông gầy gò, cao ráo từ phía sau bước lên, cất tiếng
- Dạ, mấy người tụi tui có việc muốn nhờ thầy tư giúp cho, không biết hai cậu ai là thầy Tư
Ba Đợi vội đưa tay xua lia lịa mấy cái, trước khi nói
- Ấy, ấy hai anh em tui không ai là thầy Tư hết, thầy đang ở trong nhà, để tui vô trỏng kêu cho
Ba Đợi chưa kịp đi vô thầy Tư đã bước ra tới nơi, ông đưa mắt nhìn mấy người khách lạ vừa tới nhà mình, tổng cộng họ có bốn người gồm hai nam , hai nữ đều đã vào tuổi trung niên.
Thầy bước tới gần chào họ, rồi lên tiếng
- Thầy Tư là tui, không biết các vị đây tìm tui có việc gì ?
Nghe người vừa bước ra xưng mình là thầy Tư, người có tài năng trừ tà ma nổi tiếng, dù chỉ mới về đây chừng ba năm, mà bà con trong khu vực đã nhiều phen được thầy giúp đỡ.
Người đàn bà dáng mập mạp đứng từ phía xa vừa nghe xong, vội vã chạy tới nức nỡ lên tiếng
- Dạ lạy thầy, mong thầy từ bi thương tình cứu dùm đứa con gái tui
Vừa nói, bà ta vội quỳ sụp xuống lạy liền mấy cái, thầy Tư thấy vậy vội vã chạy đến đỡ bà ta đứng dậy rồi nói.
- Có gì bà chị cứ nói ra, tui sẽ hết sức giúp đỡ, có chi đâu mà dùng đến đại lễ như vậy.
Mà thôi, mời mấy anh chị vô nhà ngồi.
Nói xong, thầy Tư đi trước dẫn đường còn bốn người lạ mặt đi theo phía sau, khi người đàn ông có dáp dấp phương phi dẫn đầu ban nãy đi ngan qua ba Đợi và sáu Ngọc, đột nhiên ba Đợi vỗ tay cái bép, lên tiếng
- A tui nhớ ra rồi, có phải chú đây là người bán hủ tíu ở chợ tối qua không
Nghe ba Đợi lên tiếng, người đàn ông nọ cũng đứng lại, nở nụ cười nhìn hai người ba đợi và sáu Ngọc, ông ta cũng lên tiếng mừng rỡ
- Hèn gì mà nãy giờ tui nhìn hai người thấy quen quá, nhưng không nhớ là gặp ở đâu, hổng dè hai cậu đây là người nhà của thầy Tư
Sáu Ngọc lên tiếng đính chính
- Tụi tui cũng hỏng phải người nhà của thầy, mà được thầy cứu về rồi cho tá túc từ đêm hôm qua tới giờ
Thầy Tư nghe ba người nhận ra nói chuyện rôm rã, nên ông cũng lên tiếng.
- Sẵn đây hai cậu cũng nghĩ tay một chút, vô nhà ngồi uống nước với mọi người luôn.
Chỉ một chút sau, mấy người họ đã ngồi trên bộ ván trước hiên nhà thầy Tư, có điều bộ ván nhỏ không đủ sức chứa cùng lúc bảy người, nên ba Đợi và sáu Ngọc chạy vô nhà khiên hai cái ghế ra ngồi bên cạnh.
Thấy anh ba Ngầu bán hủ tíu vốn là người lanh lợi, lại quen với hai người sáu Ngọc và ba Đợi nên mấy người đi cùng ủy quyền cho ông ba Ngầu nói chuyện
- Chào thầy Tư, tui là ba Ngầu bán hủ tíu ở trong chợ huyện, cách đây khoảng bảy , tám cây số, còn đây là bà vợ tui.
Nói xong, ông chỉ qua người đàn bà ngồi cạnh mình giới thiệu, và tiếp tục chỉ tới hai người đi cùng họ
- Còn đây là vợ chồng chú năm Rô và cô út Diệu nhà cũng ở trong chợ huyện, hai người họ có tịm may quần áo.
Số là hai vợ chồng cô út Diệu, có người con gái tên Thanh Hương, hồi tháng trước đi qua làng này và trở về lúc chật vật, rồi từ bữa đó tới nay cổ đâm ra ngơ ngơ ngẫn ngẫn luôn.
Hai vợ chồng họ đã chạy chữa khắp nơi, cũng mời luôn mấy thầy về bắt ma mà chưa hết, bệnh tình ngày càng nặng hơn..
Nói tới đó, ông ba Ngầu quay sang nhìn ba Đợi và Sáu Ngọc rồi cất tiếng
- Cũng nhờ trời đất xui khiến, hai cậu này hôm qua ghé tịm tui ăn hủ tíu, rồi nhằm ngay lúc cô Thanh Hương phát bịnh ca hát um xùm, tui có kể qua chuyện cô Thanh Hương cho hai cậu nghe.
Rồi cũng nhờ vậy, mà nhớ ra ở vùng này vào khoảng ba năm trước, có ông thầy Tư mới dọn tới nghe bà con đồn giỏi dữ lắm, nên sau khi bán hết mớ hủ tíu, tui có bàn chuyện này với hai vợ chồng anh năm Rô.
Nghe ông bạn ba Ngầu nói tới đó, thì ông năm Rô lên tiếng nói tiếp
- Thú thiệt với thầy Tư, bữa giờ chạy chữa cho con Thanh Hương, vợ chồng tui đã đi nhiều nơi mà chửa hoài cũng hỏng hết, hôm qua may sao nhờ anh ba ghé nhà nói,nên tui đi mời thầy, xin hãy thương tình giúp dùm..