Thầy Hai làm phép, giúp cho nguyên thần của họ vô pháp bảo, rồi đem pháp bảo nọ đặt trong hang động sau nhà, ông lại tạo thành một pháp trận, để linh khí nơi này từ từ chữa lành thương thế cho nguyên thần của ba vợ chồng Hiệp Long.
Bên ngoài, thầy Hai đã dùng đá lấp lại phần nào hang động, đồng thời tạo ra mấy trận pháp bên ngoài nhằm bảo vệ pháp bình và cả không gian nơi này, tránh không cho bất kỳ bị kẻ nào tới quấy phá.
Làm xong mọi chuyện, hai sư đồ thầy hai tiếp tục cuộc hành trình của mình.
Long chứng kiến mọi thứ từ nãy đến giờ, anh cũng không ngăn được nước mắt, bởi đó chính là tiền kiếp của chính mình, Hạ Vi và Hà.
Tới bây giờ, đã lờ mờ hiểu được vì sao Pháp Không lại muốn ngăn cảm chuyện của anh với Hà, mà sắp xếp cho anh tới với Quỳnh Ngọc.
Mục đích để Hà tuyệt vọng hoàn toàn, Long sẽ không còn cơ hội quay lại với cô, nhưng mọi chuyện lại không xảy ra như ý đồ của Pháp không, bởi trong thời khắc quan trọng Hạ Vi đã xuất hiện, liền khơi lại một chút cảm xúc chân thật của Long
Điều đó cũng lý giải, chuyện anh lại cảm thấy dường như có tình cảm đặt biệt với Hạ Vi, nhưng điều khó hiểu tại sao ngày xưa khi học chung lại không phát sinh tình cảm, mà cho tới khi gặp lại Hạ Vi sau ngần ấy năm, mới thấy mình phát sinh tình cả, Long không hề lý giải được chuyện này, đành tạm thời bỏ qua.
Anh cố gắn quan sát thật kỹ nơi này, để sau này có cơ hội sẽ quay lại đây tìm kiếm, khi đang quan sát chợt ánh sáng lóe lên, mọi thứ chuyển động thật nhanh.
Long biết đã tới thơi điểm quay về hiện tại.
Vừa mở mắt ra, thấy cây nhang đã gần tàng như lần trước, anh định lên tiếng nói thì Bửu Sơn đã nói trước.
- Chuyện con thấy trong quá khứ, ta cũng đã biết toàn bộ.
Trước tiên, con phải nghĩ ngơi để phục hồi linh lực, mai thầy sẽ có một chuyện rất quan trọng giao cho con.
Long lập tức quay về phòng, tắm rửa rồi rồi thiền để phục hồi linh lực.
Lúc này tu vi của anh đã tinh tiến hơn ngày trước rất nhiều lần, hơn nữa trãi qua chuyện xuất hồn lần trước, nguyên thần anh cũng đã quen.
Chỉ tới giữa đêm, toàn bộ tu vi đã phục hồi, Long vương tay dứng lên thư giãn gân cốt, thấy tinh thần thật sản khoái, vì vậy cũng khó ngủ liền được nên đẩy của bước ra ngoài hít thở.
Khí trời thật mắt mẽ khiến lòng càng thấy thư sướng, bất chợt làm anh nhớ tới lần về thăm sư phụ, một người mà Long tôn trọng vô cùng, không ngờ lại là kẻ được Pháp Không sắp đặt ở bên cạnh mình bấy lâu nay, mà bản thân không hề biết, thật sự nếu là vậy đúng là quá uổng cho một đời thiền sư.
Nhưng rồi Long lại chợt nghĩ “ vốn sư phụ mình là bật chân tu được nhiều người tôn trọng, thì làm sao có thể là kẻ tiểu nhân nghe theo lời sắp đặt của Pháp Không được chứ.
Có thể ngay cả sư phụ cũng là người bị Pháp Không lợi dụng mà bản thân ông không hề hay biết”.
Tạm hài lòng với suy nghĩ này, Long quay trở vô phòng làm một giấc tới sáng
Sáng nay vẫn như thường lệ, sau khi ăn sáng xong hai thầy trò ngồi uống café, chợt Bửu Sơn lên tiếng
- Sau một đêm, vậy là con đã phục hồi tới trạng thái tốt nhất rồi phải không?
- Dạ
- Vậy bữa nay, con có thể trở về gặp lại hai cô gái là nhân duyên tiền kiếp của mình, sau đó cả ba sẽ cùng quay về lại ngôi nhà của mấy đứa ở kiếp trước, để coi trong cái bình kia có chứa ký ức gì của các con.
- Dạ, thầy có đi chung tụi con không ạ
- Ta còn có nhiệm vụ khác phải làm.
Chuyến đi này là họa hay phúc cũng chưa ai biết trước, chỉ cần cố gắn hết sức
- Dạ, thầy có thể nói rỏ hơn cho con hiểu không ạ
Bửu Sơn bưng ly café lên hợp một ngụm, mới nói tiếp
- Theo ta tính toán, đã tới lúc Pháp Không chuẩn bị xuất thế rồi, lần này có lẽ tu vi của hắn đã tiến thêm một bước dài, và có lẽ cũng sẽ tìm tới các con để giải quyết mọi ân oán.
Chuyến đi lần này của con chưa biết là thành công hay thất bại, tất cả phải xem vô tạo hóa của con và hai cô gái kia mà thôi
- Dạ, con ghi nhớ lời thầy
- Sau khi ta giải quyết xong chuyện quan trọng lần này, cũng sẽ tới gặp các con.
Thôi, giờ hãy tranh thủ lên đường đi, vì Pháp Không chuẩn bị ra tay đối phó với các con rồi đó
- Dạ, vậy bây giờ, con sẽ ghé nhà Hà trước hay nhà Hạ Vi trước vậy thầy
- Con chỉ cần về lại nhà mình, hai cô gái kia tự khắc sẽ tự tìm tới.
Giờ con tranh thủ lên đường cho kịp
Nói xong, Long cũng không chần chừ mà lập tức đứng lên chào từ biệt thầy mình, rồi vội vã quay về nhà.
Còn lại một mình Bưu Sơn, ông bưng ly café lên uống cạn một hơi rồi cảm thán.
- Tên Ma vương này cũng thật độc ác, hơn trăm năm qua vậy mà vẫn còn chưa chết, không biết với chừng đó năm nó đã xác hại bao nhiêu sinh linh rồi.
Bây giờ, cũng tới lúc ta phải ra tay
Nói rồi, ông nhìn theo hướng Long vừa chạy xe đi, nói thầm
- Ai cũng có nhiệm vụ của mình, con có nhiệm vụ tiêu diệt ma vương kia, kết thúc mọi ân oán từ tiền kiếp, còn ta cũng có nhiệm vụ còn quan trọng hơn phải làm, hy vọng sớm ngày gặp lại các con
Hơn một tiếng sau, Long quẹo xe vô con đường nội bộ dẫn vô nhà mình, từ xa nhìn thấy có cô gái đi chiếc vespa đỏ đang đứng trước cổng nhà mình, tay cô gái kia cầm điện thoại có lẽ là đang chuẩn bị gọi.
Thấy vậy, anh lên tiếng
- Hạ Vi, qua tìm tui hả?
Nghe có người kêu tên mình, cô gái kia ngước lên và nở nụ cười thật tươi, không biết có phải do chuyện tiền kiếp ảnh hưởng không, mà bây giờ Long cảm thấy nụ cười của Hạ Vi vô cùng xinh đẹp, gương mặt cô cô bạn thân dường như cũng trở nên rạng rỡ tươi tắn hơn.
Giọng Hạ Vi có chút trách móc nhè nhẹ
- Kiếm ông khó quá nha, qua mấy ngày liên tiếp mới gặp được, tui gọi điện thì không thèm nghe máy luôn.
Long gãi đầu, tỏ ra hối lỗi
- Úi xin lỗi bà, mấy bữa nay không cầm tới điện thoại, thôi vô nhà đi nè
Hai người ngồi trong phòng khách, Long nhìn Hạ Vi trong chiếc đầm đỏ, mái tóc đen xõa ngan lưng trông cô thật đẹp, Hạ Vi thấy Long nhìn mình chăm chú như vậy, liền liết mắt một cái rồi lên tiếng.
- Bộ mặt tui dính lọ nghẹ hay gì, mà ông nhìn dữ vậy
- Không, tại bữa nay thấy bà đẹp quá nên nhìn kỹ chút thôi
- Tới giờ ông mới biết tui đẹp hả, muộn rồi cưng
- Ờ, thì tới giờ mới phát hiện, nhưng cũng chưa muộn đâu mỹ nữ.
À, mà kiếm tui có gì hong, hay bà nhớ tui quá nên qua nhìn cho đỡ nhớ
- Ông xấu òm chứ có gì mà nhớ, tui qua đây để nhờ ông coi lại dùm, sao cả tuần nay trong lòng cứ thấy thấp thỏm bất an, đêm trằn trọc không thể chợp mắt, mà ngủ rồi thì gặp mấy giắc mơ kỳ lạ lắm
Hạ Vi vừa nói tới đây, thì bên ngoài cổng một chiếc BMW màu trắng ngừng lại, bước xuống xe là cô gái cao ráo, mặc chiếc đầm ôm màu đen càng tô điểm cho da trắng, mái tóc màu hạt dẻ ngang lưng nhìn thật trẻ trung và thanh thoát.
Người kia ngoài Hà ra thì còn là ai nữa, nhìn thấy Hà, Long liền bước ra mở cửa, và trong lòng không khỏi khâm phục thầy mình đoán việc quả thật vô cùng hay
Ba người ngồi xuống, chào hỏi vài câu thì Hà cũng nói nguyên do mình tới đây, có điều nguyên nhân giữa hai cô gái này lại vô cùng giống nhau, hơn nữa dù chưa ai nói ra, nhưng trong lòng cả hai lại nhìn đối phương vô cùng thiện cảm.
Dù trước đây, Long đã có lần kể qua nhưng cả hai chưa khi nào gặp nhau, đây là lần đầu tiên họ gặp mặt mà không khác gì đã thân quen từ rất lâu rồi.
Long nghe xong câu chuyện của cả hai, trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng.
- Thật ra câu chuyện của Hà với câu chuyện của Hạ Vi đều có nhiều điểm tương đồng, hơn nữa có phải, hai em khi nhìn thấy nhau đều cảm thấy rất quen thuộc không
Tự nhiên bị Long kêu là em, trong lòng Hạ Vi lại cảm thấy thật nhẹ nhàng, hai người mấy chục năm qua tuy chơi thân, nhưng lúc nào cũng xưng tên, còn không thì ông với tui, bây giờ tự nhiên nghe vậy cô thấy thật sự quá dễ chịu.
Long cũng không để hai cô gia chờ lâu, anh bát đầu kể lại câu chuyện mình gặp trong tiền kiếp, cũng như âm mưu của Pháp Không đã xắp xếp từ rất lâu.
Câu chuyện khiến cho hai cô gái thật sự đi từ bất ngờ này qua tới bất ngờ kia, sau cùng Hà lên tiếng
- Hồi nãy, anh có nói cái áo vàng vẽ bùa phải không?
- Um, theo anh nghĩ, có lẽ nhờ cái áo đó đã bảo vệ mình từ nhỏ tới lớn, mới không bị Pháp Không phát hiện và tới sau này, khi mấy đạo bùa gần hết linh lực Pháp Không mới tìm thấy anh, có điều hắn chưa ra tay bởi muốn cho anh tu vi tinh tiến rồi mới ra tay thì phải
Nãy giờ Hạ Vi ngoài việc nghe hai người nói, cô còn cảm thấy rất ấm áp bởi cách xưng hô của Long đột nhiên thay đổi với mình, nhất là khi biết trong tiền kiếp họ đã là vợ chồng, tuy vậy cho tới bây giờ Hạ Vi vẫn có chút ngại ngùng khi thay cách xưng hô
- Thật ra, em cũng có cái áo bùa như anh với Hà.
Nhưng không biết sau này nó đâu mất tiu rồi, nếu hai người không nhắc thì em cũng không nhớ.
- Vậy thật sự, đây không phải là trùng hợp ngẫu nhiên, mà dựa theo lời kể của bà nội anh, thì thầy Tư là người đã tặng chiếc áo bùa cho anh hộ thân từ nhỏ.
Mà thầy Tư vốn là đồ tôn của thầy Hai, ngày xưa đã xuất hiện ngăn cản Pháp Không ra tay với mình..