Vào những năm cuối của thập niên 60, khi vùng đất An Giang vẫn còn là nơi khá hoang sơ, ẩn chứa biết bao điều huyền bí với những khu rừng, sườn núi tại nơi đây thường xảy ra nhiều hiện tượng lạ, mà cho đến ngày nay các nhà khoa học vẫn chưa giải thích hết được.
Vùng đất linh thiêng ấy được mọi người biết đến với cái tên Thất Sơn huyền bí, nơi ẩn chứa muôn vàng chuyện ly kỳ, hấp dẫn.
Mà đứng đầu phải nói đến là các câu chuyện tâm linh, những chuyện ma quái, bí ẩn rùn rợn luôn làm cho người nghe phải sởn gai óc, song song đó, không ít chuyện nêu cao tinh thần chính nghĩa và nhân đạo.
Câu chuyện của Hai Ngọc sau đây, là một ví dụ điển hình.
Sinh ra và lớn lên, trong một gia đình có cha theo nghề thầy pháp, còn mẹ là một người nổi tiếng về bên hầu đồng.
Hai Ngọc, từ thuở nhỏ đã chứng kiến không ít những câu chuyện ma quái, có lẽ nhờ vậy cô đã chay sần cảm giác sợ hãi so với những đứa trẻ đồng trang lứa khác.
Từ việc thấy người bị vong nhập, cho đến các cô gái trẻ bị trúng thuật bùa yêu, hay những chuyến đi bắt ma, trừ quỉ trong một căn nhà nào đó, đã có rất nhiều chuyện ly kỳ hai Ngọc đã phải trải qua, ngay từ khi còn bé.
Dù đã ba mươi cô vẫn chưa thành gia lập thất, mà theo nghề gia truyền của cha và mẹ, dù có lúc muôn vàn khó khăn gian khổ nhưng hễ có ai đến nhờ, là hai Ngọc luôn sẵn lòng giúp đỡ mà không hề kêu than bất cứ điều gì.
Với bản tính trượng nghĩa, cùng những món võ phòng thân, cô luôn là nỗi ám ảnh cho bọn trộm cắp, bọn yêu râu xanh hoặc những tên cường hào, ác bá trong vùng.
Và cuộc hành trình định mệnh của hai Ngọc, bắt đầu từ chuyến đi đến Long An để thăm người họ hàng ở đó.
Vào thời đó việc đi lại còn khó khăn, nên sau một quảng đường dài mất gần hết một ngày mới tới Long An, tiếp đó cô còn phải đi bộ băng qua một đoạn đường mòn dẫn vào trong ruộng.
Dì bảy, đang ngồi trước hàng ba lặt rau để chút nữa ăn với mắm kho, thì nghe có tiếng chân người từ xa đi tới, ngước mắt lên nhìn, thấy có người con gái từ ngoài đường bước vô sân.
Nhận ra người que, dì bảy mừng rở lên tiếng
- Ủa con Ngọc, đi với ai lên đây? bây ghé thăm dì hay có việc gì không con?
Hai Ngọc lễ phép đáp
- Thưa dì con mới lên.
Dạ\, cha mẹ sai con lên đây thăm dì và đem ít đồ ở quê lên cúng ông bà ngoại.
- Ừ\, vậy sẵn tiện con ở đây chơi với dì vài ngày cho vui\, chớ nhà đơn chiếc không có ai\, giờ có con cũng đỡ buồn.
Thôi\, con vô rửa mặt đi rồi xuống bếp ăn cơm\, dì đang dỡ tay một chút.
Hai Ngọc ra sau hè rửa mặt, rồi quay vô trong bếp mở cái tủ chén làm bằng gỗ, lấy ra hai cái dĩa kiểu in hình con gà, chưng trái cây rồi đem lên bàn thờ.
Thắp nhang cho cửu huyền xong, mới ra trước hàng ba ngồi chơi với dì bảy.
Ở đây không khí mát mẻ trong lành, phía sau nhà có cái ao cá và miếng vườn thả bầy gà, mấy con gà con nhỡn nhơ theo mẹ chạy quanh vườn tìm mồi dưới đống rơm.
Trên sào, có mấy trái bắp khô được treo lủng lẳng, để làm giống cho mùa sau.
Ngồi trên chiếc võng, đong đưa định chợp mắt một lát thì chợt nghe có tiếng la hét của ai đó vọng tới, tiếp đó là tiếng vừa khóc vừa cười, nghe qua có thể thấy chủ nhân của âm thanh đó là cô gái còn trẻ, hai Ngọc quay sang hỏi dì
- Dì ơi, hình như ở đây có tiếng la hét của ai thì phải
Dì bảy ngước lên, chỉ tay về phía giàn khổ qua xanh mướt, rồi nói
- Nó là con út Hương, con gái ông hai Sơn nhà bên cạnh.
Tội nghiệp, gia đình tuy khá giả có của ăn, của để nhưng gặp phải cảnh trớ trêu, chừng ba năm trước người yêu của con nhỏ bị tai nạn chết, nó buồn quá khóc ngày, khóc đêm vì thương nhớ.
Rồi không biết, nghe theo lời người xúi dục “ Nếu muốn gặp lại người đã khuất, thì đúng 12 giờ đêm, ngồi trước kiếng chải tóc ”.
Nó nghe vậy, liền làm theo nhiều ngày liên tiếp mà có thấy được gì đâu.
Cuối cùng, nghe nói chỉ trong một đêm mà nó thành ra như vậy đó.
Nghe dì bảy kể, hai Ngọc lấy làm lạ, vì ngôi nhà tuy nhìn địa thế hợp phong thủy nhưng không hiểu sao lại rất âm u.
Nhìn căn nhà thêm một lúc, cô quay sang nói với dì, muốn sang đó chơi coi như chào hỏi hàng xóm.
Qua tới trước sân, thấy một người đàn ông mặc bộ pijama màu xám, đang chăm sóc mớ cây kiểng.
Hai Ngọc cất tiếng
- Dạ chào chú hai, con tên Ngọc, là cháu gái của dì bảy Thơm, con ở An Giang mới lên chơi, thấy chú hai là hàng xóm của dì nên qua chào hỏi cho phải phép.
Người đàn ông đứng tuổi ngẩn đầu lên nhìn, ông dựng chiếc cuốc đang cầm trên tay sang một bên rồi nói.
- À...!ra là vậy, hàng xóm, láng giềng với nhau cả mà, thôi vậy mời con vô nhà uống nước.
Nói rồi, cả hai người cùng đi vào trong nhà giữa.
Ông hai Sơn, mời hai Ngọc ngồi xuống cái bàn gỗ đặt trong phòng khách, rồi đi xuống sau bếp pha bình trà.
Còn lại một mình trong, cô đưa mắt nhìn quanh, thấy cách bài trí bên trong căn nhà rất đẹp, khác hoàn toàn với nét cũ kỷ bên ngoài.
Nơi cô ngồi là một chiếc bàn dài đặt giữa nhà, được làm bằng gỗ Căm Xe, kế đến là bàn thờ gia tiên kê sát vách, được cẩn ốc Xà Cừ theo kiểu của các nhà quyền quý ngày xưa, nhìn rất trang nghiêm, bên trái đặt một bộ ly-quăng bóng loáng, với các vân gỗ hiện lên trông thật bắt mắt.
Còn đang mãi mê ngắm căn phòng, thì chú hai Sơn đã đem bình trà nghi ngút khói lên tới.
Ông rót ly trà mời người hàng xóm mới quen, rồi ôn tồn hỏi.
- Vậy ở quê, cha mẹ con làm nghề gì, nhà được mấy anh chị em?
- Dạ thưa chú, ba má con là thầy pháp, thường hay coi đất cất nhà và xem phong thủy cho bà con.
Gia đình, chỉ có mỗi mình con thôi ạ.
Ông hai Sơn bưng ly trà vừa định hớp thì ngừng lại, đôi mắt đượm buồn nhìn hai Ngọc thở dài, dường như câu nói của hai Ngọc đã chạm vô một nỗi niềm sâu kín nào đó trong ông.
- Haizzz....!nghe con nói vậy\, chú cũng thấy ngậm nguồi\, bởi chú vốn có hai đứa con\, một trai\, một gái.
Thằng con trai thật vô phước\, hồi nhỏ tắm sông do bất cẩn nên bị chết đuối\, còn đứa con gái út bây giờ lúc tỉnh\, lúc mê\, đúng là gia môn bất hạnh.
- Dạ\, con có biết chút ít về chuyện của út Hương\, nhưng chưa mấy rõ lắm.
Nếu được\, chú có thể kể cho con nghe chuyện gì đã xảy ra\, khiến cho em Hương lại bị như vậy không ạ?
Ông hai Sơn nhìn ra sân, trầm ngâm một hồi lâu mới gật đầu, nói
- Thôi được, chú sẽ kể hết ngọn ngành chuyện này cho con nghe.
“ Trong một đêm trăng sáng cũng như những đêm trước, út Hương lại ngồi trước tấm kiếng chải tóc, với hy vọng gặp lại người mình thương.
Ngồi chải một hồi, thì ánh trăng xuyến qua cửa sổ chiếu thẳng vô cái kiếng trước mặt nó.
Bất chợt, từ trong gương xuất hiện gương mặt của một bà già với mái tóc bạc phơ, da mặt nhăn nheo cùng với cặp mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn nó cười.
Lúc đó con nhỏ hoảng hồn, vì người trong kiếng không phải là người mình đang tìm, sợ quá nó liền nhắm mắt lại tới một hồi lâu sau mới từ từ mở ra, để coi mình có nhìn lầm không.
Lần này không thấy bà già ấy đâu nữa, chưa kịp vui mừng bổng nhiên có cảm giác như ai đó đứng sau lưng mình, nên út Hương liền quay đầu lại.
Đập vào mắt là một khuông mặt trắng bệch như trét vôi, bổng dưng khuông mặt ấy cứ lớn dần, lớn dần.
Thấy vậy, nó sợ quá hét lên một tiếng rồi lăng ra chết giấc..