Hai Ngọc đang ngồi đọc chú, bổng có linh cảm có sát khí xộc tới cô đứng bật dậy mở mắt ra, vừa kịp thấy Nhứt đang cầm dao lao tới.
Vốn là người võ nghệ đầy mình nên hai Ngọc nhẹ nhàng né người sang một bên, chụp tay khống chế không cho Nhứt thoát.
Lê Chiếu đứng gần đó cũng nhanh chóng nhào vô khóa Nhứt lại, có điều lúc này Nhứt vô cùng mạnh, sức cả ba người cộng lại mà vẫn không khống chế nỗi anh ta.
Thấy vậy bà mười tri hô lên, mấy người hàng xóm chạy qua giữ phụ rồi lấy dây trói Nhứt vô trong gốc cột cái giữa nhà.
Khi đã tạm khống chế được Nhứt, hai Ngọc mới tiến lại gần để coi kỹ là tà ma, quỷ dữ nào đang trú ngụ trong thân xác người này.
Thì bỗng nhiên cô giật thót người, khi nhìn rõ khôn mặt này trông rất quen, hai hàng máu lệ chảy dài xuống má, đôi môi mấp máy thốt ra những câu.
- Taosẽ trả thù, tao sẽ giết hết chúng mày, chúng mày phải chết…
Không biết đã nhận ra điều gì đó, mà hai Ngọc chạy ra sau nhà, múc lên một gáo nước mưa, rồi làm phép phun thẳng vào trán và mặt Nhứt, ngay lập tức cả người anh co giật liên hồi, hàm răng cắn chặt lại nghiến trèo trẹo nhìn rất dữ tợn.
Sợi dây gần như không còn giữ nổi xác thân của người thanh niên nữa.
Thấy vậy hai Ngọc liền kêu Lê Chiếu giữ chặt hai chân người đó lại, còn mình lấy chiếc roi pháp bảo của thầy từ trong tay nải, đọc câu chú rồi quất mạnh vào người Nhứt.
Tiếng gào thét vang trời như mướn xé tan mọi thứ, của con quỷ đang ẩn náu trong người Nhứt.
Càng thét thì gương mặt nó càng tỏ ra dữ dằn hơn, lúc này Ngọc dùng đủ mọi cách để con quỷ không bức đứt sợi dây mà thoát ra ngoài, bởi nếu chẳng may nó thoát được, sẽ rất nguy hiểm cho những người trong gia đình Lê Chiếu.
Dù đã dùng nhiều biện pháp, cô cũng không cách nào đánh con quỷ đó xuất ra khỏi người Nhứt, lần này thật sự đã lực bất tong tâm, mọi chuyện nằm ngoài khả năng của hai Ngọc rồi.
Cô gần như kiệt sức, bởi đối thủ mang oán khí quá nặn, với tu vi và đức độ của mình hiện tại chưa đủ lớn để thu phục được con ác quỷ này.
Chỉ vì có chút ngạo mạn và tự tin về pháp lực của mình, cô đã vô tình đem tai họa ập xuống cho gia đình Lê Chiếu, hậu quả bây giờ Nhứt đang bị kẻ thù của hai Ngọc nhập xác nhằm mướn tay anh để báo oán.
Bây giờ dù nhận ra và hối hận cũng đã quá trễ, vì khi bà Lan còn sống cô đã không cho bà ta một cơ hội để quay đầu.
Nếu ngày đó không vì bản tính nóng vội, thiếu suy nghỉ của mình, mà dùng cái tâm để cảm hóa bà Lan, thì giờ đây đâu phải xảy ra điều oan nghiệt thế này.
Đứng trước con quỷ oán khí ngút trời, hai Ngọc cảm thấy tâm cang rối bời như mớ bòng bong, không sao gỡ ra được.
Giờ đây, cô chỉ cầu mong cho mọi chuyện đừng trở nên tồi tệ hơn, bởi mọi nỗ lực dường như không thể nào khống chế được oán khí cao ngút trời của con quỷ dữ.
Trong lúc hai Ngọc đang chưa biết phải làm gì, thì Nhứt vùng mạnh một cái đứt phăng sợi dây thừng đang trói anh vô cái cột nhà, rồi phóng nhanh về hướng nghĩa địa, vừa chạy anh ta vừa tuông ra tràng cười ma quái cao chót vót, nghe rất kinh khủng.
Hai Ngọc nhì thấy vậy, lập tức dí theo, nhưng chỉ chạy được vài bước chân dường như một năng lực vô hình nào đó đã làm cho Nhứt biến mất ngay trước mặt cô.
Lúc này trời đã sụp tối, mọi người chia nhau tìm kiếm nhưng sau bao nhiêu nỗ lực cũng không thấy Nhứt đâu, thế là họ đành phải quay về trong vô vọng.
Hai Ngọc lầm lủi bước đi và tự trách bản thân, vì sao không nhớ lời thầy căn dặn, phải lấy đức phục nhân, dùng lòng từ bi mà cảm hóa cho những người đang lầm đường lạc lối.
Kể cả lời răng dạy của cha mẹ, cô gạt đều bỏ ngoài tai chỉ vì một phút nông nỗi tự cho là mình đúng, mà đã giáng tiếp bức tử một con người mà lẽ ra bà ta không đáng phải chết một cách đau đớn như vậy, nếu khi đó cô biết cảm thông và mở lòng từ bi, thì có lẽ mọi chuyện đã khác.
Không biết, chàng trai tên Nhứt ấy bây giờ ra sao, khi ngoài bãi tha ma biết bao nguy hiểm, nếu lỡ anh ta mà có mệnh hệ gì, chắc chắn hai Ngọc sẽ phải ân hận suốt đời, bởi những sai lầm mà mình đã gây ra.
Cô càng cảm thấy hổ thẹn với Lê Chiếu và những người trong gia đình, vì đã không làm được như những gì mình đã nói, giá mà lúc đang ở trên xe, cô chịu dắt Lê Chiếu đi thẳng về An Giang gặp cha mẹ, thì giờ đây đâu phải rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan này.
Giờ mọi chuyện đã đi quá xa, dù có hối hận hay tự trách móc bản thân đi nữa, cũng không bằng tìm cách khắc phục hậu quả.
Đang lúc bối rối không tìm ra lối thoát, bỗng nghe thoán bên tai, như có ai nhắc nhỡ, làm cô chợt nhớ đến câu khẩu quyết, mà vị quan dưới cõi âm giới đã truyền lại cho mình lúc đi thiếp ở nhà thầy Ba.
Mừng hơn lấy được vàng, hai Ngọc vội vàng mở chiếc tay nải ra, khoác vội chiếc áo đạo bào mà người thầy quá cố đã trao cho lúc ông còn tại thế, vừa mặc vừa đọc câu khẩu quyết xong, thì bất chợt xung quanh có làn khói trắng xuất hiện.
Trong làn khói ấy hiện ra, một vị đạo nhân măc y phục vàng, tay cầm thanh kiếm có khắc hình con rồng trên cán, ánh mắt sắc bén nhưng vẫn mang đậm vẻ từ bi.
Hai Ngọc lật đật bước tới, cuối đầu đảnh lễ với vị đạo nhân nọ
- Thưa thầy, con biết đây là hậu quả mà mình đã gây ra, chỉ vì tính ngạo mạn nên con đã mắc phải sai lầm quá lớn, cuối xin thầy tha thứ tội.
Vị đạo nhân đó không phải ai xa lạ, mà là thầy Ba Minh, người đã quy tiên cách đây không lâu.
Thấy đồ đệ của mình mắc phải tội nghiệp, vì lòng từ bi nên ông mới hiện về dạy bảo
- Con đã làm sai, và biết thành tâm hối lỗi như thế là tốt rồi.
Phải chăng, lúc còn tại thế ta đã từng khuyên con nên thuận theo tự nhiên, chớ có cải lại luật trời, nhưng do lúc đó con chưa am tường cặn kẽ về luật nhân quả, đã vội làm liều muốn giúp người, không chịu suy nghĩ thấu đáo nên nghiệp ấy mới lai đáo đến con.
Ta không còn cách nào khác, chỉ mong rằng con sẽ vượt qua khổ ải lần này.
Dôi mắt hai Ngọc rưng rưng
- Lạy thầy, xin thầy chỉ điểm cho con được biết, bây giờ con nên làm gì để có thể giải trừ hết được nghiệp chướng đó ? Và con phải làm gì, để có thể cứu được người thanh niên kia thoát khỏi bàn tay của quỷ dữ ?
- Không ai giúp mình, bằng chính bản thân của mình, con hãy tự nghiệm câu này, phàm làm điều gì thì hãy nghĩ đến hậu quả của nó.
Còn việc của người thanh niên kia, dù sao cũng là duyên số, con nên ghi nhớ một điều rằng, đạo pháp tuy có cao nhưng cũng không bằng đạo hạnh, có tài mà không có đức thì cũng chỉ là một hạt bụi nhỏ nhoi trong cõi ta bà này.
Ta chỉ giúp được con bấy nhiêu thôi, còn bây giờ con hãy về đi.
Hai Ngọc cuối xuống, lạy tạ ơn thầy và phát nguyện
- Từ nay, con xin nguyện làm theo giáo huấn của thầy, tu tâm dưỡng tánh để chuộc lại lỗi lầm mà mình đã gây ra.
Vừa ngẩng đầu lên, thì hình ảnh đạo nhân và cả làn khói kia không cón nữa, hai Ngọc nhận ra việc mình cần làm trong lúc này là lập tức quay về, trước tiên là phải trấn an mọi người cho họ bớt lo lắng.
Sau đó mới tìm cách để hóa giải sự oán thù, giữa Ngọc và oán hồn của bà Lan.
Nói thì dễ, nhưng làm thì rất khó, cô biết rõ điều đó nên quyết tâm đến cùng, cho dù lần này có phải bỏ mạng cũng phải cứu được người thanh niên tên Nhứt kia trở về lành lặng, có như vậy mới mong chuộc lại được lỗi lầm..