Đi qua khỏi cầu, Hải Phương lại lạc cảnh vào một nơi ngục tối âm u, nơi này có rất nhiều người đang bị trói xích lại, rồi bị những gã đàn ông mang hình thù kỳ dị dùng dây roi có gai đánh tới tấp vào da thịt mấy người nọ, khiến họ kêu khóc khổ sở vô cùng.
Mấy hình ảnh đó khiến Hải Phương chợt nhớ cảnh tượng dưới mười tám tầng địa ngục, có trong những khu du lịch mà trước đây mình từng đi thăm quan.
Tuy trong lòng đã bắt đầu sợ hải, nhưng vẫn tỏ ra gan dạ cứ tiếp tục đi đến một cửa ngục khác
Vừa tới đây Hải Phương ngay lập tức như bị trời trồng, đứng một chổ há miệng không khép lại được vì trước mắt là hình ảnh của ông ngoại đang bị treo đôi chân lên cây cột sắc, đầu chúi xuống toàn thân bốc khói nghi ngút.
Tiếng rên la đau đớn của ông ngoại đã làm cho Hải Phương khiếp sợ vô cùng, không cần suy nghỉ thêm giây nào, anh vội chạy thật nhanh đến để giải cứu cho ông ngoại, nhưng lạ thay dù đã cố gắng hết sức để chạy hoài mà không làm sao tiếp cận được.
Rồi bổng nhiên Hải Phương nhớ ra, ông ngoại mình đã qua đời cách đây hai năm rồi, vậy mà bây giờ sao lại gặp ở đây, chẳng lẽ ông ngoại mình thật sự bị đọa địa ngục rồi sao.
Mặc dù sự thật đã rành rành trước mắt, nhưng Hải Phương vẫn cố chấp không muốn tin nhứng điều kia là thật, tự nói với bản thân mấy điều này không hề tồn tại, mình hoa mắt đấy thôi chứ trên đời này làm gì có ma, làm gì có địa ngục con người khi chết là hết. Thế nhưng hình ảnh xung quanh, cùng các âm thanh gào khóc vì đau đớn của các tội hồn đã đánh tan lòng cố chấp của Hải Phương, anh ta đứng chết lặng tại chỗ chứng kiến cảnh tượng ông ngoại bị tra tấn mà không thể làm gì để cứu giúp.
Kế tiếp Hải Phương lại thấy mình đi tới một nơi âm u khác, nơi này còn rùn rợn và lạnh lẻo hơn tất cả những nơi nãy giờ anh đi qua, tiếng gió thổi lùa qua khe đá rồi phát ra âm thanh hu..
hu…hu như tiếng ma quỷ than khóc, tiếng của những con chim lạ kêu với giọng ai oán, rồi xuất hiện những bóng ma lờn vờn xung quanh, có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời Hải Phương được chứng kiến cảnh tượng ma quái lạ lung đến như vậy.
Lúc này Hải Phương không thể bình tỉnh được nữa, đã hoàn toàn bị dọa cho sợ tới toàn thân mềm những, không còn một chút ngạo mạn nào mà thay vào đó là nỗi sợ hãi đến phát khóc.
Đang không biết phải làm gì để thoát khỏi cảnh tượng khủng khiếp này, chợt Hải Phương lại thấy mình đã đứng ngay cây cầu lúc nãy, rồi có một người mặc một bộ đồ giấy hoa văn cổ kính kiểu như của quan chức ngày xưa, vị quan này tới cạnh anh và nói rằng
- Thượng Đế có đức hiếu sinh! Dẫu sao ngươi cũng vì sự nông nỗi và thiếu hiểu biết nên mới gây tội, thôi thì ta nể tình mới phạm lần đầu nên tha cho ngươi về.
Nhưng nhớ phải chuyên tâm tu đạo mới mong giải trừ được nghiệp báo, còn bằng không thì sau này đừng có trách.
Vị quan kia vừa dứt lời bỗng Hải Phương có một cảm giác rất mơ hồ, hai mắt mỏi mệt nhắm lại, không biết trôi qua bao lâu.
Tới khi mở mắt ra đã thấy Hạnh Thúy ngồi bên cạnh, mọi người xung quanh đang uống trà và nói cười vui vẻ, lúc này ngoài trời đã tối hẳn.
Chợt ba Huy lên tiếng
- Ủa chú Phương tỉnh rồi đó hả, sao rồi đi dạo chơi âm phủ có vui không?
Lời ba Huy như tia sét đánh thảng vô hải Phương, anh vội vàng ngồi dậy hỏi
- Ối, làm sao anh ba biết em vừa đi xuống dưới đấy thế, ôi dồi ôi cảnh vật nơi đấy quả thật kinh khủng lắm, em còn trông thấy cả ông ngoại đang bị trừng phạt khủng khiếp lắm anh ba ạ.
Lúc này bà hai Ngọc mới lên tiếng giải thích
- Đó là do lúc sinh thời ông ngoại con đã tạo gây nhiều nghiệp ác, cho nên khi chết xuống âm phủ phải chịu cực hình để đền tội, phàm là những người khi còn sống trên cỏi đời mà không tin nhân quả, phỉ báng Phật pháp, mua thần bán thánh thì tới lúc chết đi họ sẽ bị đọa địa ngục, để chịu hình phạt thích đáng.
Nghe bà nội vợ nói vậy, hải Phương gật đầu xát nhận
- Dạ đúng rồi ông ngoại con ngày xưa từng đốt kinh và đập phá tượng Phật, lúc nãy tuy là con nằm mơ nhưng mà sao lại thấy rõ như thật vậy thưa bà nội?
Bà hai Ngọc hiền từ, giải thích
- Đó không hẳn là nằm mơ, mà con được nội cho đi thiếp để chứng kiến cảnh địa ngục, cho con tin là chuyện tâm linh có thật.
- Vâng, đến giờ thì con đã hoàn tin vào điều đấy.
Thật sự trước đây con không hề tin vào mấy cái chuyện tà ma, hễ có ai nói đến mấy chuyện tà ma, quỷ thần con đều cho là họ là người thiếu hiểu biết, đã thời buổi nào rồi mà còn mê tín.
Nhưng hôm nay khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng dưới địa ngục, thì con thấy mình mới là kẻ thiếu hiểu nên hay bổ bán chuyện quỷ thần.
Bà hai Ngọc thấy người cháu rể có thái độ ăn năn như vậy nên vui trong bụng
- Nếu như tin thì tốt rồi, bởi con phải khắc phục hậu quả do mình gây ra khi gõ chuông, khiến cho những vong hồn bị nhốt trong đó thoát ra ngoài, rất có thể bọn chúng sẽ đi quấy rối nhân gian.
Hải Phương mặt chuyển sang xanh lét vì sợ hãi, giọng lắp bắp
- Tình hình…h nghiêm trọng vậy… vậy sao bà nội?
Không đợi bà hai Ngọc trả lời, ba Huy đã lên tiếng trước.
- Nếu không nghiêm trọng như vậy, thì tui đã không nói là họa lớn, chuyện này là do chú đã gây ra, bây giờ phải lo liệu lấy.
Nghe ba Huy nói vậy, mặt Hải Phương cắt không còn hột máu, anh nhớ lại thái độ khó chịu thiếu điều nhảy vô đấm vô mặt ba Huy lúc anh ta nói mình gây ra họa lớn
- Nhưng, nhưng….
bây giờ phải làm như nào đây anh ba, em có biết tí gì pháp thuật hay tâm linh đâu, hơn nữa em cũng sợ.
Ba Huy vẫn giữ thái độ kiên quyết
- Đồng ý chú có thể sợ, nhưng việc do mình gây ra thì phải tự giải quyết hậu quả, nếu để xảy chuyện không hay cho bà con trong vùng này chú tự chịu trách nhiệm.
Bà hai Ngọc lại lên tiếng đỡ lời cho Hải Phương.
- Thôi con, bỏ qua cho em nó đi, dẫu sao thằng Phương nó cũng là người nhà mà, chớ có phải người dưng nước lã gì đâu, nghe lời nội hãy thương tình giúp nó một tay đi, chứ càng để lâu thì nguy hiểm.
Thật ra, dù bà nội không lên tiếng thì ba Huy cũng sẽ giúp cho Hải Phương, nhưng anh cố ý nói cứng để người em rể thấy rỏ lổi và bỏ bớt tính ngan tàng của bản thân.
Nay bà nội đã mở lời và thấy thái độ của Hải Phương cũng đã thay đổi, ba Huy cũng không tiếp tục nói cứng nữa
- Dạ, nếu nội nói vậy thì con xin nghe, nhưng trước hết phải truyền cho chú ấy ít đạo thuật phòng thân và trừ tà.
Vì chuyện quá cấp bách, Hải Phương sau khi tắm rửa sạch sẽ được anh vợ cho làm lễ bái thầy tổ và truyền cho vài câu chú trừ tà cơ bản ngay trong đêm.
Về phần Hạnh Thúy vốn đã mang trong người dòng máu đạo gia, lại có lòng tin tuyệt đối với tâm linh nhưng từ nhỏ đã sống cùng cha mẹ ở Bình Dương, không có diệp học đạo thuật từ ông bà nội.
Bây giờ thời cơ đã tới, Hạnh Thúy được chính bà nội truyền lại cho phép hộ thân cùng một số pháp khí, để góp sức cho thầy ba Huy và hải Phương.
Vì đây là lần đầu tiên vợ chồng Hạnh Thúy và Hải Phương học và hành pháp, bà hai Ngọc vì đề các cháu mình phòng gặp các vong quá dữ không chịu khuất phục, nên đưa cho cô cháu gái ba cây trâm vàng và dặn dò
- Nếu có gì bất trắc, thì con hãy dùng đến..