Hạnh Thúy nhận pháp khí phòng thân từ bà nội và cất kỹ để ứng phó khi nguy cấp.
Đêm đó là một đêm mà Hải Phương đã thay đổi hoàn toàn, từ suy nghỉ cho đến tính cách trở nên chửng chạc và có đức tin hơn, thái độ ngông nghênh, ngạo mạng cũng được xóa đi rất nhiều.
Sáng hôm sau khi mặt trời vừa hé dạng, ba Huy đã dậy chuẩn bị sẵn đàn pháp để triệu vong về, Hạnh Thúy và Hải Phương đứng kế bên để trợ lực khi cần.
Thầy ba Huy khoác lên người đạo bào màu vàng có hình tiên thiên bát quái phía sau lưng, hai bên cánh tay là hai hình thái cực, phía trước ngực có thêu các quẻ hào âm dương màu đen, trên đầu đội mão vàng có thêu vòng thái cực.
Thắp ba cây nhang, bắt ấn Tam Thanh lần lượt cắm vô bát nhang, rồi bước lùi lại đứng trước đàn tràng đọc câu văn khấn, sau đó gõ ba lần vô cái chuông đồng màu đen, tiếng chuông ngân ngân lên một cách lạ kỳ, nó cứ ngân vang như tiếng hút hồn.
Thầy ba Huy nắm trong tay 12 lá kỳ lệnh, chiêu hồn đại pháp mật truyền của tôn sư cùng 18 ngọn đèn cầy được thắp sáng đồng loạt.
Anh đưa 12 lá kỳ cho Hải Phương, để anh này cắm xung quanh bàn hương án, rồi mới đốt tiếp thêm ba lá linh phù cấp quỷ chiêu hồn có thần lực cực mạnh và cực nhanh, cho vô một cái hủ sành bên ngoài có hình thái cực và ba chữ tàu để triệu hồi các vong quỷ, có ma lực và tu vi cao trỡ về.
Khi ba Huy vừa bắt ấn hội tổ lên thì bỗng có cơn gió mạnh từ bên ngoài thổi tới, kèm theo hơi lạnh lẽo tỏa ra làm cho hai vợ chống Hải Phương và Hạnh Thúy đều rùn mình, lạ ở chổ làn gió ấy từ phía ngoài cửa rồi theo một đường vô thẳng trong cái chuông đồng lớn màu đen kia.
Làng gió âm hàn đó kéo dài không lâu đã ngừng lại, không khí đã trở lại bình thường, khi cả hai vợ chông người em họ còn đang ngỡ ngàng thì ba Huy cầm điếu thuốc đưa lên ngang mặt, nhìn chăm chú vào ngọn lửa rồi khẻ mỉm cười
- Tốt rồi đã thu hồi được khá nhiều vong hồn, có lẽ thường ngày do được nghe kinh giảng pháp nhiều nên chỉ cần xuất lệnh triệu hồi, số vong linh thoát ra nghe được sẽ tự khắc quay về, giờ chỉ còn lại một số vong quỷ khó trị không chịu khuất phục, tuy rằng khá nghiêm trọng nhưng việc này tôi có thể tự lo liệu được.
Nói rồi, thầy Huy hít một hơi thật sâu và niệm lầm thầm câu chú Thiên Hỏa Phù, câu chú này có tác dụng tẩy khí xấu gia tăng thêm dương khí, làm cho căn nhà ấm dần trỡ lại.
Thấy căn nhà nãy giờ lạnh lẽo từ lúc con giớ kia thổi đến, nay đã ấm áp bình thường, Hạnh Thúy tới lúc này mới dám lên tiếng hỏi
- Ủa vậy là xong rồi hả anh ba?
- Đúng vậy! lát nữa cô và chú Phương chỉ cần tắm nước bông bưởi để tẩy âm khí ra là xong, lúc đó hai người có thể ra về được rồi.
Ba Huy vừa dứt lời thì điện thoại của Hạnh Thúy reo lên, dù mấy năm gần đây công việc của hai vợ chồng thuận lợi, tài chính khá ổn nhưng cô vẫn sử dụng chiếc điện thoại Nokia đời củ.Nhìn thấy số máy của Thanh Châu, cô bạn thân thời còn đi học gọi tới, Hạnh Thúy liền vui vẻ bắt máy.
- Alo, Thúy nghe nè Châu ơi, bạn khỏe không?
Phía bên kia cũng đáp lại bằng giọng nói trong trẻo vui tươi.
- Châu khỏe, Thúy có khỏe không, dạo này công việc và gia đình thế nào rồi?
- Cảm ơn Châu mình thì lúc nào cũng ổn, hai vợ chồng mình đang về quê chơi đây nè.
Châu lúc này sao rồi, chồng con gì chưa mà cả năm nay không thấy liên lạc bạn bè gì hết vậy?
- Chuyện dài lắm khi nào gặp Châu sẽ kể cho Thúy nghe, à mà Thúy nói là đang ở quê hả, vậy khi nào về tiện đường ghé nhà Châu chơi, lâu rồi bạn bè không có dịp tán gẩu với nhau.
- Ừ vậy cũng được, để Thúy hỏi ý anh Phương cái đã, nếu được thì sáng ngày mai trên đường về mình sẽ ghé.
Vừa tắt máy, thì Hải Phương đã lên tiếng hỏi vợ với vẻ hơi tò mò.
- Ủa ai mới gọi, mà anh thấy em có vẻ vui quá vậy?
- À là Thanh Châu, con bạn chơi chung hồi còn đi học, lâu rồi không luên hệ, tự dưng hôm nay nó gọi cho em, còn muốn mời vợ chồng mình về nhà nó chơi một chuyến.
Hồi xưa em với nó chơi thân lắm, nhưng không hiểu sao tự nhiên bị mất liên lạc, bữa nay chắc cơ duyên gì đó Thanh Châu mới gọi cho em, hay mời anh ba cùng về Bình Dương một chuyến, sẳn tiện ghé nhà nó chơi.
Thấy vợ có vẻ hào hứng chuyện đi thăm người bạn củ, nên Hải Phương cũng gật đầu đồng ý, bởi sau chuyện dạo một vòng âm phủ anh đã ngộ ra đời người rất ngắn, kiếm tiền chẳng qua chỉ để phục vụ cho cuộc sống tốt hơn mà thôi, còn vợ mình vì phải lo cho gia đình và công việc nên cũng lâu rồi cô ấy chưa có dịp nghỉ ngơi, lần này cho đi chơi một chuyến cho khuây khỏa đầu óc cũng tốt, xem như bù đắp phần nào cho vợ.
Thấy vợ chồng cô em mời mình đi chung, ba Huy không trả lời liền, mà có vẻ hơi trầm tư như đang tập trung suy nghỉ về một việc gì đó, sau một lúc thấy anh ta đưa tay lên bấm độn, gật gật đầu mấy cái rồi bước đến bên bàn thờ chính, thắp nhang lên lẩm nhẩm cầu xin điều gì đó mà do đứng khá xa nên Hạnh Thúy không nghe rõ.
Khấn xong quay lại nhìn kêu vợ chồng Hạnh Thúy
- Hai đưa giờ cứ nghỉ ngơi trước đi, sáng sớm mai anh sẽ cùng về Bình Dương và tiện đường mình ghé thăm nhà cô Thanh Châu.
Ngày hôm sau khi mấy người họ cùng ăn bữa sáng xong, cả ba chào tạm biệt bà hai Ngọc rồi cùng nhau lên xe về Bình Dương, trên đường về sẽ ghé nhà của Thanh Châu ở Vĩnh Long như đã hẹn từ hôm qua.
Thầy Huy mặt một bộ đồ nâu, đi lần này anh cũng không đem theo gì ngoài chiếc giỏ đựng quần áo và đeo một cái túi vãi bên người, rồi leo lên chiếc xe wave màu đỏ đã bạc màu của mình cùng vợ chồng Hạnh Thúy đi về hướng Bắc Mỹ Thuận.
Sau một chặn đường dài cuối cùng cũng ba người tới nơi, họ dừng trước một căn nhà mặt tiền ở gần khu du lịch Trường An.
Ngôi nhà khá lớn, gồm một trệt một lầu với sân trước rộng rãi có bãi đậu xe hơi.
Hạnh Thúy bước tới cổng bấm chuông, chưa đầy hai phút sau đã có một cô gái trẻ dáng mảnh khảnh bước ra mở cổng, người đó là Thanh Châu bạn thân của Hạnh Thúy.
Hai cô bạn gặp nhau thì vui mừng vô cùng, Hạnh Thúy mới giới thiệu chồng mình và anh ba Huy với Thanh Châu.
Ba người chào hỏi làm quen, rồi Thanh Châu mời mọi người vô nhà, cô năm tay Hạnh Thúy kéo đi trước vừa đi hai cô nàng vừa trờ chuyện tiếu tích như thời còn đi học.
Trong phòng khách, hai cô gái ngồi cạnh nhau cười nói rất vui vẻ, Hạnh Thúy cũng giới thiệu qua về Thanh Châu cho chồng và anh mình nghe
- Thanh Châu tuy có vóc dáng nhỏ nhắn nhưng rất cá tính, chẳng những thế cô còn là một ca sĩ, thường đi biểu diễn khắp nơi……
Qua một lúc trò chuyện, Hạnh Thúy cũng vui vẻ khoe gần đây vợ chồng cô có tập ngồi thiền và chồng mình bấy giờ đã tin vào tâm linh.
Nói đến đây không hiểu sao, Thanh Châu đột nhiên nói thêm về gia đình mình, giọng cô buồn buồn
- Cha mẹ em đã ly hôn với nhau khá lâu rồi, tuy họ là những người thành công trong kinh doanh nhưng quan điểm sống lại hoàn toàn khác nhau.
Cha em đang công tác bên nước ngoài, ông cũng am hiểu về tâm linh thường xuyên tu thiền, còn mẹ khác hoàn toàn bà là một người mẫu mực sống thực tế không tin về quỷ thần, bà có một xí nghiệp giày dép và cửa hàng riêng nằm trong trung tâm thương mại Thành Phố Vĩnh Long…….