Dùng pháp nhãn để xuyên qua những rào cản bị che mờ bởi phép che mắt, dẫu cho các thầy bà không cao tay cũng khó nhìn ra được, một thế lực nào đó đang ẩn chứa bên trong tấm bài vị.
Đột nhiên cái bát nhang run rinh cùng với ba chung nước sẵn trên đó cũng run theo, cảm giác thấy không ổn nên ba Huy nói vọng xuống tầng trệt
- Mọi người đã nấu xong chưa, tranh thủ đem lên đễ làm lễ.
Tiếng Hạnh Thúy vọng lên trả lời
- Dạ, gần xong rồi, anh ba chờ chút
Ba Huy nói rồi, quay vô nhìn bàn thờ, thầm nghĩ “ có lẽ phía bên người đã trấn yểm bài vị này đã đoán được ý định muốn hóa giải của ta, nên mới tìm cách chống trả đây mà”.
Nghĩ vậy, anh ta vội khoát đạo bào lên người, rồi lấy từ trong túi vãi ra một số pháp khí, chuyên dùng cho việc trừ tà, giải trấn ếm, gồm: một thanh kiếm gỗ dài chừng ba tất có khắc nỗi hình con rồng dọc theo thân, một cái hủ sứ trắng có in hình bát quái màu xanh dương đậm, ba lá thần phù, một lá chữ màu trắng chử đen, một lá chữ màu đỏ nền vàng và lá còn lại thì chữ đen nền đỏ.
Khi lễ vật đã được bày biện đầy đủ trên bàn, thầy ba Huy mới lấy thêm một cái chén nhỏ bằng đồng, rồi hốt 36 đồng tiền cổ có hai mặt âm dương thả vào trong đó.
Xong đâu đó, ba Huy đốt chín cây nhang rồi đọc văn khấn thỉnh Tổ Thất Sơn.
- Phụng thỉnh bề trên chư vị năm non bảy núi, về hộ thần cho đệ tử pháp danh là Thanh Long Huy, hôm nay nhằm ngày kiết nhật, xin ấn lệnh của tổ sư cho con được trục quỷ trừ tà, giải trừ cho nữ chủ tên Đặng Trần Ngọc Châu, bị kẻ tà tâm lợi dụng nên mới thượng thờ vong quỷ trong nhà, khiến cho gia chủ hao tổn nguyên khí gia đạo tối tăm.
Nay nhờ hồng ân của bề trên soi đường dẫn lối cho con đến đây cứu giúp, xin triệu thỉnh chư vị hộ thần giáng hạ, hóa độ chúng sanh trợ trì đệ tử cứu nhân độ thế.
Ba Huy vừa đọc xong câu văn khấn, ngoài trời bỗng nỗi cơn giông cuốn bụi mù mịt, khiến cánh cửa sổ đập rầm rầm cùng chiếc bình hoa trên bàn hương án cũng bị lắc lư theo, may có Hạnh Thúy nhanh tay chụp kịp.
Thầy ba Huy bước tới bàn thờ thứ nhất, có cái bài vị quỷ mà Thanh Châu tưởng nhầm là bài vị Tổ nghiệp, cầm bài vị đó lên đặt qua bàn hương án.
Bằng mắt thường, cả mấy người Thanh Châu, Hạnh Thúy đều bất ngờ với thần thái phi phàm uy nghi như một vị chân nhân, khác hẳn với vẻ điềm đạm thường ngày ba Huy.
Mọi người căng thẳng nhìn theo mà không dám nói câu nào, vì hầu như lúc này ai cũng thấy rợn toc gáy, nhất là Thanh Châu cô cảm thấy toàn thân đổ đầy mồ hôi lạnh, khi nghe câu khấn của thầy ba Huy thốt ra khi nảy.
Đến lúc đó cô mới vỡ lẽ, thì ra cái bài vị tổ mình đang thờ cúng hương khói đều đặn hằng ngày lại là nơi ẩn náo của đám quỷ, tâm trí Thanh Châu bây từ lúc đó tới giờ hoang mang vô cùng, chỉ cầu mong sau cho thầy ba Huy có thể hóa giải được cái của nợ này.
Nắm lấy thanh kiếm lệnh bắt ấn đưa lên cao, miệng đọc nhanh câu chú Thất Sơn trừ tà, rồi dùng ba lá thần phù đã chuẩn bị trước đó cắm vào mủi kiếm, hốt thêm một nắm chu sa rãi vô rồi dùng hỏa linh ấn điểm lửa đốt các lá phù cho cháy rực lên.
Một tay cầm thanh kiếm gỗ, một tay nhất cái bài vị cao tầm ngang ngực rồi xoay tay, dùng mủi kiếm viết lên tấm bài vị chữ mật truyền trục quỷ của đạo giáo.
Sau khi viết xong, đặt bài vị xuống rồi ngắt một bông hoa trong bình nhúng vô cái chén nước có chứa 36 đồng tiền rãi lên bài vị, tiếp tục lấy thêm ba cây nhang điểm lên hai chữ trên bài vị, rồi đem bài vị đó ra sân thượng đốt luôn.
Nãy giờ cả mấy người coi đều im lặng quan sát, không ai dám lên tiếng, đến giờ thấy nghi lễ coi như xong, Thanh Châu rụt rè hỏi
- Sao… sao rồi thầy, như vậy có đuổi được con quỷ đó đi chưa, em lo quá.
Ba Huy từ tốn trả lời
- Đó là con ngãi quỷ được luyện bằng máu người lâu ngày, tu vi của nó khá mạnh, lẽ ra tui đã cho nó quay về để trả lại cho người mà đã tạo ra nó.
Nhưng thiết nghỉ nếu làm như vậy, thì đôi khi sẽ có điều bất lợi cho cô Châu, nên đành phải đánh tan hồn nó để phòng hậu họa về sau.
Nãy giờ Hạnh Thúy rất căng thẳng theo dõi, thậm chí cô còn không dám thở mạnh, giờ nghe đã đánh tan hồn con quỉ kia nên mới lên tiếng hỏi
- Vậy giờ Châu nó không sao rồi hả anh Ba?
- Kẻ luyện con ngãi quỷ này có ác tâm, sớm muộn gì người này cũng sẽ lãnh hậu quả thôi, nhưng đề phòng hắn trả thù, tui sẽ cho cô Châu một chiếc vòng tay để hộ thân.
- Dạ nếu vậy thì em xin cảm ơn nhiều, thầy cho em hỏi tạ lễ bao nhiêu tiền ạ?
- Đừng có hỏi về vụ tiền bạc, trách nhiệm của tui là thu phục tà ma không để chúng quấy phá nhân gian, nên cô đừng ngại.
Nói rồi ba Huy thu dọn hành lý cùng số pháp bảo bỏ vô túi vải, xong anh lấy một sợi dây đeo tay màu đỏ đưa cho Thanh Châu và dặn
- Cô đeo dây này vô đi, nó sẽ giúp cô phòng thân tránh kẻ tiểu nhân.
Cầm lấy sợi dây từ tay thầy Huy, Thanh Châu cảm thấy rất ấm áp, không chỉ ấm từ đôi tay mà hơi ấm đó lan tỏa vô trong lòng của cô.
Trái tim bị tổn thương dường như đã được hồi sinh trỡ lại, nhưng Thanh Châu đành cố kìm nén cảm xúc lại, nở nụ cười rồi nói
- Dạ em cảm ơn, thầy nhận một chút lòng thành coi như là tỏ lòng cảm ơn
Vừa nói, Thanh Châu vừa lấy ra hai tờ 500 ngàn đưa cho ba Huy, nhưng anh đã từ chối thẳng
- Cô cất lại đi, tui đã nói không nhận là không nhận.
- Nhưng làm vậy em ngại quá!
Hạnh Thúy thấy vậy, liền lên tiếng
- Thôi anh ba của Thúy đã nói vậy thì Châu cất lại đi, Thúy hiểu tính ảnh mà.
- Ở đây mọi việc đã ổn rồi, ba anh em mình cũng tranh thủ thu thu xếp rồi đi về Bình Dương.
- Thầy và mọi người hãy ở lại chơi thêm vài ngày nữa đi, cho em được đền đáp công ơn.
Nhìn thấy vợ vẫn còn lưu luyến chưa muốn về, Hải Phương lên tiếng
- Cô Châu nói đúng đó anh ba, lâu rồi vợ em và Châu không gặp nhau, hay mình ở lại thêm một hôm nữa đi anh.
- Đêm dài lắm mộng, em hiếu ý anh chứ.
Anh còn nhiệm vụ phải làm.
Nói tới đó, Hải Phương và Hạnh Thúy sực nhớ ra, hôm rồi anh ba Huy dù thu vong về được gần hết, nhưng vẫn còn một vong quỷ oán niệm sau dầy chưa thể thu, cộng thêm việc anh ta đồng ý về thăm nhà họ ở Bình Dương.
Có lẽ chuyến đi này có liên quan gì đến việc thu vong quỷ trở lại chuông đồng, nghĩ vậy nên hạnh Thúy lập tức cùng chồng thu dọn hành lý, để cùng ba Huy về Bình Dương.
Thật lòng Thanh Châu không muốn để họ rời đi, một phần vì còn sợ chuyện ma quỷ, phần vì lâu ngày chưa được tâm sự cùng cô bạn thân, nhưng có lẽ điều khiến cô không muốn họ đi nhất là cái cảm giác ấm áp thân quen và sự trầm tĩnh của thầy Huy, đã làm con tim của Thanh Châu rung động.
Cô thực sự rất muốn chạy tới ôm ba Huy giữ lại, khi nhìn thấy anh đề máy xe và quay đầu lại nói
- Nếu hữu duyên sẽ gặp lạ, tạm biệt cô ca sĩ Ngọc Châu.
Nhìn chiếc xe khuất xa dần, mà mắt Thanh Châu rưng rung, không biết từ lúc nào nước mắt đã lăng dài trên mặt, cô ngồi bệt xuống nền nhà ôm mặt khóc nức nỡ, có lẽ đây là lần đầu tiên khóc vì một người đàn ông vừa mới quen.