Ra tới cổng thì thấy mảnh chiếu đã được mở ra bên trong chứa một thi thể nam mặt áo lam gần như đạo sĩ hắn mang túi vải có quấn cây kiếm gỗ bên trong ( chắc là cái tên mà Lão thợ mộc nhìn thấy trong Tửu lầu đồng thời cũng là tên đã chỉ Cát Lạc Nhĩ Khúc chế độc) nhưng vì sao hắn ta lại chết ngay cửa nha môn điều này thật lạ.
Tôi mang găng tay vải vào rồi tiến lại gần kiểm tra, phát hiện hắn bị người ta đánh gãy cổ, làm đứt động mạch cảnh phải xuất huyết nội gây tử vong tại chỗ, để ra tay vừa mạnh lại chuẩn xác như vậy tên gϊếŧ người kia hẳn rất quen với tên Đạo Gia này lại có võ công cao mới có thể đứng một khoảng cách gần mà ra tay nhanh gọn.
( Đây có thể nói là gϊếŧ người bịch đầu mối giống với dụ án Xác chết không mặt lần trước, không người sống không người đối chất).
Tôi quay lại báo cáo sơ bộ tình hình cho Đại Nhân và nói quan điểm mình về vụ án:
- " Bẩm Đại Nhân theo như tình tiết vụ án này tương tự như vụ án lần trước, tất cả những kẻ tình nghi sau khi bị bắt hoặc rơi vào vòng nghi vấn quan phủ đều bị gϊếŧ không đối chứng, cũng như tử thi đang nằm trong chiếu kia vừa sáng tôi và Xuân Bách tới kiểm tra lại sức khỏe cho tên nghi phạm trong nhà lao hắn ta có khai ra tên này, báo cáo giữa giờ chiều tôi sẽ nhờ Trần Trung đưa qua cho Ngài xem.
Tôi mong Đại Nhân xem xét thật kỹ trước khi kết thúc án vì tên hung thủ thật sự vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật và sẽ còn rất nhiều người vô tội bị hại nữa, rất có khả năng tên hung thủ thật sự là người của quan trường hoặc là người liên quan mật thiết tới quan phủ vì chỉ như vậy hắn ta mới biết rõ từng đường đi nước bước của ta.
"
- Đại Nhân ngẫm một hồi rồi nói: " Ngộ Tác Thành ta hiểu ý của cậu nói, nhưng hiện tại có khả năng người này thế lực cũng không phải nhỏ nên mới có thể tác quái sai khiến được nhiều người như vậy.
Ta cần thời gian để kiểm tra lại thông tin những người liên quan tới quan phủ gần đây có ai tới thành Xuân Lạc này không đã.
Cậu nên tạm giờ giữ kín bí mật này để tránh rước vạ vào thân, còn về vụ án này căng bản thì hai tên nghi phạm đã bị bắt một tên trong nhà lao còn một tên đã chết, ta sẽ công bố với dân chúng trong Thành để mọi người an tâm".
Lại như lần trước Đại Nhân đường như đã hiểu được một vài chuyện và cố ý bỏ qua những lời tôi nói.
Trong lòng tôi đã sôi tức Xuân Bách thấy vậy đứng lại gần tôi áp sát tai nói: " Anh bình tĩnh lại, có gì đợi sau giờ ba người chúng ta cùng bàn bạc".
Tôi quay sang nhìn Xuân Bách tỏ ý ngạc nhiên: " Tại sao lại là ba người?".
Xuân Bách hiểu được ý trong ánh mắt tôi cậu ta nói: " Khánh Bang cũng có điều cần nói với anh lúc nãy nhưng vì gấp quá nên chưa kịp nói.
Em đã hẹn cậu ta tối nay ở nhà mình rồi ".
Sau chặn đường dài cô độc cuối cùng tôi cũng đã hiểu rõ được tìm một người hiểu được mình tới từng hành động, ánh mắt, cử chỉ lời nói là như thế nào.
Lạc ở đây không phải là một nỗi bất hạnh có khi lại là một cái gì đó mới để giúp tôi thay đổi cuộc sống, thay đổi chính bản thân mình khiến cho người bên cạnh được thêm hạnh phúc và vui vẻ hơn.
Nhìn Xuân Bách bây giờ tôi thật sự muốn nắm bàn tay cậu ta trước cửa quan môn thét lên rằng: " TÔI NGỘ TÁC THÀNH LẠC SẼ CƯỚI XUÂN BÁCH ĐẠI PHU LÀM THÊ TỬ " có mọi người chứng giám không sợ bất kỳ quyền thế, giai cấp nào.
Lòng tự nghĩ đợi sau khi lôi được tên hung thủ thật sự ra ngoài ánh sáng tôi sẽ làm điều đó.
- " Anh đi thôi, trưa rồi mình ra ngoài ăn sủi cảo đi " Xuân Bách nắm cánh tay tôi lay lay nói.
- Tôi tỉnh lại nhìn Xuân Bách mỉm cười gật đầu nói: " Ăn thì được rồi đó nhưng em phải giúp anh viết báo cáo trước đã".
- Xuân Bách mặt nhăn nhó nói: " Anh không nhờ Trần Trung viết mà bắt em viết, anh không thương em"
- Tôi nhéo gò má cậu ta cười cười nói: " Trần Trung có nghe được câu chuyện sáng nay của Cát Lạc Nhĩ Khúc đâu, chỉ có anh và em nghe thôi nên để tránh kể lại dài dòng em ghi báo cáo là hợp lý nhất.
Ngoan viết xong giúp anh rồi em muốn ăn gì anh cũng mua ".
- Xuân Bách cười tươi nói: " Anh hứa rồi nha nuốt lời là cẩu con ".
- " Ơ em càng ngày càng hết thuốc chữa...!" Tôi làm vẻ bất mãn nắm cổ tay Xuân Bách lôi đi vào nhà xác.
Xuân Bách chép cả buổi cũng xong báo cáo ước tính cũng tới khoảng giờ Mùi ( 13 giờ - 15 giờ) bị cơn đói hoành hành Xuân Bách mặt nhăn nhó trách móc.
Tôi không nỡ nên đã kéo Xuân Bách ra ngoài ăn, giữa đường đi ra khỏi nha môn chứng tôi gặp Khánh Bang cũng chuẩn bị ra ngoài thế là ba chúng tôi không hẹn mà gặp tận dụng giờ cơm mà bàn về vụ án..