Edit: Linhlady
Ngày hôm sau, trong quân đội đã xảy ra một sự kiện không lớn không nhỏ, nhưng chuyện này lại khiêu chiến với quyền uy của đám binh lính cũ.
Nguyên nhân gây ra là tân binh Phạm Đặc trước mặt mọi người không cho binh cũ mặt mũi, hơn nữa còn muốn đối chiến.
Cái này còn không phải điểm mấu chốt nhất, mấu chốt nhất đó là, sau khi đối chiến, tân binh Phạm Đặc thắng lão binh, hơn nữa trước mặt mọi người tuyên bố sẽ không tùy ý để lão binh bài bố, mục đích bọn họ đến đây là để chiến đấu với đám trùng tộc, không phải để đánh nhau với người trong nhà.
Trong lúc nhất thời, tất cả tân binh đều lấy Phạm Đặc làm tấm gương, bắt đầu khởi xướng khiêu chiến với linh kính cũ.
Cái chuyên không lớn không nhỏ này nhanh chóng nổ ra, còn tới tai các lãnh đạo cao tầng.
Theo sau cũng không biết cao tầng nghĩ như thế nào, lại muốn đám tân binh đối kháng với binh cũ, mà lúc này trận đối chiến không phải lấy thân phận cá nhân, mà là lấy đoàn thể, hơn nữa không phải đối kháng lẫn nhau, mà là so xem đoàn đội nào giết được Trùng tộc nhiều hơn.
Tân binh cùng binh cũ phân ra làm hai đội, mỗi đội 50 người, bên nào thắng sẽ có quyền tuyệt đối.
Cứ như vậy, một trận chiến oanh liệt sắp bắt đầu.
Phạm Đặc có nhân duyên cực tốt, không phải có ứng với câu “Người ngốc có phúc của người ngốc không”, năm mươi người bên đội của Phạm Đặc đều là tinh anh, hơn nữa đều âm thầm lấy Phạm Đặc làm chủ.
Mạc Vân Quả vẫn luôn quan sát tất cả mọi chuyện, nhìn trên người Phạm Đặc đã có khi thế của một tướng quân, trong lòng nhận thức về Phạm Đặc lại tăng lên một phần.
Một tháng sau, tân binh cùng binh cũ bắt đầu đối chiến, trận thi đấu này còn còn được thượng cấp làm chưng có thể nói cực kỳ uy tín.
Mạc Vân Quả vẫn luôn quan sát đội ngũ hai bên, nhưng hai bên như thế nào, cô không hề có ý nhúng tay vào.
Cứ như vậy, cuộc thi đấu săn giết trùng tộc bắt đầu.
Bên này đám Trùng tộc hung hãn dụ thường, hơn nữa số lượng cũng rất nhiều, chỉ cần hơi vô ý, liền có khả năng sẽ trở thành đồ ăn cho chúng.
Phạm Đặc cũng không phải người hay động não, nhưng người bên cạnh hắn lại có một người thông minh —— Sở Lợi
Toàn bộ hành trình y đều bố trí chiến lược, những người khác chỉ cần đuổi kịp tác chiến là được.
Trận đối chiến diễn ra được ba ngày ba đêm, trong mấy ngày này, đám người binh cũ còn muốn xử Phạm Đặc, nhưng đều được hắn mạo hiểm né tránh.
Trong ngày thi đấu cuối cùng, nếu như không có gì thay đổi sẽ kết thúc suôn sẻ.
Nhưng binh cũ bên kia biết chắc chắn sẽ thua, có một cái binh cũ lao tới muốn giết chết Phạm Đặc, lại bị một người khác là Sở Lợi cản lại.
Phạm Đặc nhìn người bạn đồng hành của mình không ngừng đổ máu, trong nháy mắt kia, cảm giác đau xót khi người em gái mất đi lại hiện lên.
Khác biệt với lúc trước em gái mất đi là do địch nhân —— Trùng tộc, mà hiện tại đồng đội chết đi lại là do người một nhà.
Giờ khắc này, Phạm Đặc bừng tỉnh giống như hiểu được cái gì đó, ở ngay lúc này, hắn nghe được giọng nói của Mạc Vân Quả.
“Dẫn hắn trở về.
”
Phạm Đặc nghe được thanh âm này, cũng không màng cái gì, hắn biết, Mạc Vân Quả nhất định có thể cứu được Sở Lợi, không có bất kì lý dó gì, hắn nguyện ý tin tưởng cô.
Những người khác nhìn thấy động tác của Phạm Đặc, muốn khuyên can hắn, nhưng lại bị sát khí trên người hắn dọa lui về sau.
Thẳng đến khi Phạm Đặc biết mất trước mặt bọn họ, bịn họ mới sực tỉnh.
Phạm Đặc ôm Sở Lợi trở về nhà, Mạc Vân Quả đã sớm chờ ở nơi đó.
Sở Lợi chảy rất nhiều máu, về đến đây cũng chỉ còn hơi thở mỏng manh.
Mạc Vân Quả vội vàng cho y uống một viên đan dược mới có thể giữ lại được mộ mạng của hắn.