Nửa tháng sau, được sự cho phép của hoàng thượng, Lệ Quân là người duy nhất được phép qua lại với Nhất Dạ theo sự thỉnh cầu hôm đêm đó của nàng.
Lúc này cô đang ngồi cùng Nhất Dạ chuẩn bị dùng thiện, tì nữ vừa dâng lên là món canh cá và thịt tiềm ngũ vị, món ăn được đặt trên bàn - Nhất Dạ chỉ vừa ngửi thấy đã nhướng người lên “ọt” một cái làm Lệ Quân giật mình hoang mang.
“Cô bị gì thế Tiểu Dạ…” nói rồi Lệ Quân lén lút vận phép đặt lên cổ tay của nàng và phát hiện ra có thêm một mạch đập nữa đang tồn tại trên người cô. Sắc mặt thay đổi Lệ Quân giận dữ huơ đổ cả bàn đồ ăn.
“Lại có long thai cơ đấy… Sao cô ngu ngốc quá vậy Sở Nhất Dạ? Đã ra nông nỗi như thế rồi còn có thể thị tẩm được!”. harry potter fanfic
Tiếp theo là những cơn buồn nôn ập đến Nhất Dạ liên tục quặng người nôn ói đến mệt lã. Nàng có nào màng đến những lời trách móc của Lệ Quân. Điều duy nhất nàng nghĩ đến lúc này là làm sao để bản thân mình có thể khỏe mạnh cho đứa bé được chào đời bình an.
Nhất Dạ thật sự rất sợ phải một lần nữa bị hãm hại để rồi mất con, nên nàng quyết định giấu nhẹm đi chuyện mang long thai chỉ trừ có vị thái y tâm phúc trong cung của nàng tới lui thăm khám, y cũng đã đồng ý giúp nàng che giấu long thai trong bụng.
Những ngày sau đó, không biết duyên cớ làm sao vị thái y này lại bất cẩn làm lộ ra, thông tin không may lại đến tai Tử Yên, lúc này ả cay nghiến.
“Con tiện nhân kia đã bị cấm túc như vậy mà còn có khả năng mang long thai được, ả ta đúng là một cơn ác mộng của bổn cung!”
Chưa hết bất ngờ thì thật trùng hợp vị thái y hôm nay đến bắt mạch bình an cho ả cũng vừa bắt được hỷ mạch.
Ả vui mừng ngạo nghễ: “Long thai này đến với ta thật đúng lúc… Nhất Dạ à, ta với cô đúng là trời sinh một đôi! HAHAHA!”
Sau đó là một màn tiệc ăn mừng hoành tráng mà Diệp Lãnh tổ chức cho Tử Yên khi đón tin mừng ả tiếp tục mang long thai. Tiếng kèn trống tưng bừng múa hát rộn ràng vang vọng đến nơi Sở Tiêu cung lạnh lẽo. Cùng là long thai nhưng giờ đây nàng phải tủi nhục lặng lẽ ngồi ở nơi này chẳng khác gì là lãnh cung mà ngắm nhìn hạnh phúc của người khác. Lòng thầm cảm thấy có lỗi với đứa con trong bụng, nhưng cũng không còn cách làm nào khác vì sự an toàn của con.
Thêm chuyện Lệ Quân cũng giận nàng vì sự ngu ngốc ấy nên cũng không còn đến thăm nàng. Mọi thứ với nàng giờ đây tủi buồn hơn bao giờ hết cứ thế mà sống thui thủi leo lắc qua ngày.
…
Vào một đêm nọ, Tử Yên lại giở trò cũ muốn một lần nữa tiêu diệt đứa con của nàng. Một tên tay sai lẻn vào phòng dùng một cây kim châm chưa kịp hành sự thì Nhất Dạ bừng tỉnh đạp cho hắn một cái. Từ ngày may mắn mang thai lần nữa, nàng cứ luôn ám ảnh mỗi khi đi ngủ nên vì thế rất nhạy cảm chỉ cần một hơi thở lạ nàng cung có thể thức giấc.
Chưa muốn tha cho nàng, hắn lại một lần nữa tiếng đến dằn co đè chặt nàng xuống để đâm kim vào người, đúng lúc này Tuyết Kỳ xuất hiện thổi một làn khí đỏ vào khiến hắn ngất xỉu rồi từ từ vận phép hút hết nguyên thân của hắn.
Nhất Dạ lúc này vẫn chưa hoàn thần lại, cả người run bần bật sợ hãi co người lại nép vào góc giường. Lệ Quân thấy vậy liền tiến đến ngồi cạnh ôm lấy mảnh thân nàng vào lòng mà vỗ về trấn an… rồi thổi một luồng khí dịu nhẹ quen thuộc, nàng dần bình tĩnh trở lại và ngủ thiếp đi.
Phía bên này Diên Tử Yên vẫn đang đắc ý vui vẻ thác loạn trên giường với tên thái tử nước Thục gắn mác “thị vệ tâm phúc” bên cung của ả.
“HAHAHA! Nàng thật thâm độc nhưng ta rất thích, nếu tên cẩu hoàng đế kia mà biết ‘long thai’ trong bụng nàng đang mang là của ta thì sẽ thế nào đây…” - giọng hắn trầm ấm quyến rũ nhưng không kém phần gian xảo.
“Chàng đó, cẩn thận miệng lưỡi của mình a!” Giọng ẻo lả chói tai của ả thánh thót rên rỉ đầy sung sướng.