Vũ Kiệt đang ngẩn ngơ suy nghĩ, thì chợt có giọng nói níu hắn lại hiện thực.- Kiệt! - Một giọng nói của nữ nhân vang lên, mềm mại thánh thót vô cùng.Hắn quay lại, thì thấy một cô nương vô cùng quen mắt đứng trước mặt hắn.
Là vũ cơ ở Thuy Vãn Lầu, một trong năm khách điếm lớn nhất trấn, mà hắn hay gọi hầu rượu.
Hình như nàng ta tên là...- Kim Lệ? - Hắn cố gắng nhớ lại cái tên mà nàng ta từng nói với hắn.- Là thiếp.
- Nàng mặc một bộ đồ vàng kim, tỏa sáng rực rỡ giữa màn đêm, mái tóc dài màu bạc bay nhẹ trong gió, điểm lên đôi mắt đẫm lệ là màu đồng tử vàng nhạt.
Muốn ôn nhu có ôn nhu, muốn kiều diễm có kiều diễm, muốn quyến rũ có quyến rũ, là nàng, Kim Lệ, một trong những cô gái xinh đẹp nhất Thuy Vãn Lầu.Nhưng...Nàng ta đang khóc?Vì cái gì?Hắn nhớ là gần đây hắn không lui tới mấy chỗ đó nữa, càng không dám gọi nữ nhân ra hầu rượu hắn.
Người ta cũng có ý thức là nam nhân đã có thê tử rồi chứ bộ!Kim Lệ khóc đến thê lương, lao đến định ôm lấy hắn, nhưng bị hắn né tránh.- Kiệt! Tại sao gần đây chàng lại chẳng đến Thuy Vãn nữa? Chàng cưới một nương tử về, mà thiếp cứ ngỡ là chàng đi đày vậy đó.
Chàng quên thiếp rồi ư?...Vũ Kiệt toát mồ hôi lạnh.
Hắn bình thường chỉ gọi nàng ta ra rót rượu cho hắn, khen nàng vài câu, chứ có làm cái mẹ gì đâu mà giờ như thể hắn có tư tình gì với nàng ta vậy.
Điên à? Hắn là kẻ vô lại thật đấy, nhưng mà liêm sỉ đầy mình nhé.Kim Lê cứ đứng đó khóc đến thê lương, trách móc hắn, còn hắn thì cứ đứng đực mặt ra đấy, không hiểu chuyện gì.- Chàng, chàng còn đưa tín vật định tình cho thiếp mà.
Chàng không nhớ sao? - Vừa nói, nàng vừa rút một chiếc khăn tay đưa ra trước mắt hắn.
- Chiếc khăn này chàng đã đưa thiếp năm ngoái, còn dặn thiếp giữ gìn nó cho chàng, chàng quên rồi sao?- ....Vũ Kiệt liền câm nín.
Lúc đó, hắn vẫn uống rượu cùng đám bạn ở Thuy Vãn, thấy nàng ta vụng về tự đánh đổ rượu ra quần áo, liền đưa nàng khăn để lau.
Còn có, hắn nói giữ gìn, ý là mẹ trẻ về giặt giùm con, rồi trả đi ạ???? Chứ nhà thì nghèo có cái khăn lau tay cũng bị bứng đi mất!- Ta chưa bao giờ có ý với ngươi.
Ta là người đã có vợ, xin cô nương tự trọng.- Kiệt! Nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện thường mà.
Chàng không thể vì lòng yêu mến ta dành cho chàng mà...- Không.
Về giùm.Vũ Kiệt dứt khoát né nàng ta ra, muốn về nhà.
Đâu ra cái kiểu nể nang này? Kim Lệ liền quay người, một vệt sáng lóe lên trong không trung hướng về phía hắn.KengKim Lệ bị một thứ gì đó xuyên thẳng qua tay, cơn đau đớn dồn đến đột ngột khiến nàng ta không kìm được mà hét lên, làm rơi thanh chủy thủ trong tay.
Hòa cùng máu của nàng ta chảy xuống, là....!nước?Thứ khiến nàng bị thương là nước????Vũ Kiệt giật mình quay lại, thì thấy Kim Lệ đang nắm chặt cổ tay, máu không ngừng chảy xuống.
Hắn tuy có chút hoảng, nhưng không hề lại gần nàng ta.
Nàng ta, có điều kỳ quái.Thanh Mẫn từ xa tiến đến, cầm trên tay đôi giày của mình, cả người đều dính nước biển, đi chân trần lại gần hai người họ.
Nàng nở một nụ cười rạng rỡ, vờ như không có chuyện gì xảy ra.- Phu quân đến đón ta ư?Vũ Kiệt ngẩn người.
Dù sao cũng là lần đầu nàng gọi hắn như thế, có chút....!không quen lắm....- Đúng vậy.
Ta đang chờ nàng đó.
- Hắn là một kẻ khôn ngoan, thấy cứu cánh là phải tóm luôn.Kim Lệ nén đau, gầm gừ huýt sáo, tức thì một đám người mặc áo đen xông ra, cầm đao, kiếm, đâu đó khoảng chục người.
Thanh Mẫn vẫn cười, còn tranh thủ kháy Vũ Kiệt một chút.- Xem ra phu quân của ta đào hoa đầy mình, nữ nhân muốn chiếm không được liền diệt luôn kìa.Khóe miệng hắn giật giật, giờ là lúc nào rồi nàng còn có tâm trạng đùa giỡn vậy.
Hắn dứt khoát bế nàng lên, quay người bỏ chạy.
Thanh Mẫn còn cao hứng khoe khoang.- Ngươi thấy không đồ nữ nhân thối! Phu quân vẫn là thương ta nhất nha!Vũ Kiệt đỏ hết mặt mũi vì câu nói bông đùa của nàng, nhưng mà, bây giờ sắp thành đồi thông hai mộ rồi đó, nàng giỡn gì kì vậy???Nàng vui vẻ tận hưởng cảm giác được người khác bế trên tay, vô cùng thoải mái và dễ chịu.Còn Vũ Kiệt, hắn vốn dĩ đã không tập tành gì nhiều, còn phải bế nàng chạy thục mạng như thế, hắn sắp gục rồi!Thanh Mẫn thấy hơi thở của hắn dần nặng nề, đành nuối tiếc nhảy xuống, kéo hắn đứng lại.
Vũ Kiệt sợ hãi nhìn nàng, không hiểu nàng muốn làm gì.- Mẹ nó đôi cẩu nam nữ các người! Cuối cùng cũng quyết định chết cùng nhau rồi à! - Kim Lệ nhàn nhạt bước tới, bên cạnh là cả chục người mặc đồ đen cầm theo vũ khí, nồng nặc mùi sát khí.
Thanh Mẫn vẫn luôn giữ nụ cười mỉm trên môi, duy chỉ có ánh mắt nàng dần lạnh xuống.
- Người đứng sau Thuy Vãn Lầu muốn mạng phu quân ta ư? - Ngươi nên xuống địa phủ hỏi Diêm Vương thì hơn đấy.
- Kim Lệ phất tay, tức thì cả đám người áo đen cùng lao lên, xông đến trước mặt nàng cùng Vũ Kiệt.
Hắn sợ hãi kéo nàng lại, muốn bảo vệ nàng trong lòng, nhưng liền khựng lại.
Hắn chỉ thấy nàng đưa hai tay về phía trước, vắt chéo tay lại, rồi nắm chặt hai bàn tay.Cả một đám người như vậy, trong một vài giây, đều bị giữ lại trên không trung, mùi máu tanh phảng phất lan tỏa trong không khí, không ai có thể động đậy.
Có một hai kẻ nóng nảy, ngay lập tức giãy mạnh ra, liền bị cứa mạnh hơn, đau đớn hét lên, thậm chí, vài bộ phận còn bị cắt rời khiến những người khác đều nhận thức mà chấp nhận bị trói như vậy.Kim Lệ ngẩn người, nuốt nước bọt nhìn nữ nhân trước mắt nàng.
Nụ cười của nữ nhân đó, ánh mắt của nữ nhân đó, từng hơi thở từng cử động, đều tỏa ra một áp bức vô hình, khiến nàng bất giác run rẩy.Tại sao?Tại sao nàng ta lại có thể giấu được toàn bộ uy áp kia, không để lộ chút sức mạnh gì trước mắt mình? Lại nói, toàn bộ sát thủ phái ra, đều là cao thủ cảnh giới Sinh Khí nhất giai đến tam giai, có thể điều động linh khí, vậy mà, lại bị nàng ta treo lơ lửng dễ dàng như thể súc vật bị bắt thịt đến thế?Kim Lệ chợt phát hiện.Toàn bộ thứ đang giam giữ họ, đều là linh khí thuần túy.Từ lúc nào?Để điều động một lượng linh khí mỏng đến vô hình nhưng chắc chắn đến vậy, thì phải mất rất nhiều thời gian cùng sự tập trung, còn mất nhiều sức lực nữa.Nhưng nàng ta mới chỉ chạy đến đây, làm sao có thể có đủ thời gian để tạo nên chúng?Vậy chỉ có thể ngầm hiểu rằngNàng ta, là cao thủ trên cả Sinh Khí tam giai.Kim Lệ nắm chặt tay, cắn môi suy nghĩ.
Nếu nhiệm vụ lần này thất bại, thì nàng ta chết chắc rồi!Liều thôi.Nàng buộc chặt phần cổ tay đang rỉ máu lại, hai tay cầm chủy thủ, hòng cắt đứt những sợi tơ linh khí kia.
Nàng lao lên, hai tay thoăn thoắt xoẹt qua những sợi linh khí, rồi hài lòng nhảy xuống.
Thanh Mẫn nhìn nàng cố gắng vùng vẫy mà bật cười, khiến Kim Lệ phát cáu, muốn chửi người, nhưng ngay sau đó, liền nghe thấy tiếng kim loại rơi xuống.Thứ rơi xuống, là chủy thủ của nàng.
Nó đã bị cắt thành nhiều mảnh.Vũ Kiệt kinh ngạc nhìn Thanh Mẫn.
Hắn cứ nghĩ, nàng chỉ là học qua chút công phu mèo cào, Dạ có khi tâng bốc nàng hơi quá, nhưng mà, khi thấy cảnh tượng trước mắt, hắn chỉ biết nuốt khan nước bọt trong cổ họng mình.
Dạ đã nói giảm nói tránh mức độ bá đạo của phu nhân nhà hắn rồi.Bất chợt, hắn nhớ lại ánh mắt ngày hôm qua của cha cùng anh hắn.
Hình như, là ánh mắt thương cảm...Hy vọng, ngày tháng sau này của hắn, sẽ không bị phu nhân đánh mắng nha...- Ngươ nói cho ta biết được rồi chứ? - Thanh Mẫn lạnh lùng nhìn Kim Lệ, tay vẫn siết chặt những sợi tơ linh khí, hỏi nàng.
- Ta tuy làm gái đấy, nhưng cũng phải biết giữ uy tín chứ.
- Nàng ta vẫn nhếch môi cười, nhìn cô gái trước mặt.
Giá mà, nàng ta cũng tốt số như vậy nhỉ.
- Tuy lần đầu gặp mặt, nhưng, ta ghét ngươi lắm đấy.Nói rồi, không để Thanh Mẫn kịp phản ứng, liền cắn thuốc độc tự sát.
Những sát thủ kia thấy thế, liền biết mạng mình đã tận, cũng tự sát theo nàng.
Thanh Mẫn thu lại linh khí cùng uy áp, khiến bọn họ rơi xuống đất.
Nàng bước qua vũng máu, lại gần Kim Lệ, ngồi xuống trước mặt nàng ta.- Xin hãy....!chăm sóc em trai .....!cùng ...!mẹ ta.
- Kim Lệ yếu ớt nói, viết vài chữ lên đất, nhưng cũng đủ cho Thanh Mẫn hiểu.
Nàng đặt tay lên mu bàn tay gầy gò của nàng ta, tỏ cho nàng ta thành ý của mình.
Đến lúc ấy, nàng mới yên tâm, nhỏ giọng nói cảm ơn, rồi chìm vào trong giấc ngủ vĩnh hằng.
Vũ Kiệt lại gần Thanh Mẫn, cũng nhìn thấy mấy con chữ nguệch ngoạc kia, liền thầm thở dài trong lòng.
- Về nhà thôi.
Ta sẽ gọi Dạ đến giúp chúng ta chôn xác họ.
- Ừm.
- Thanh Mẫn đứng dậy, phủi đi những dòng chữ máu kia, rồi đi cùng hắn đến cửa hàng.
Vũ Kiệt giao lại nhiệm vụ cho Dạ cùng vài thuộc hạ khác xong, liền cùng nàng trở về Văn Vũ gia.
Thanh Mẫn có chút buồn ngủ, nàng cứ ngáp mãi trên đường trở về, làm Vũ Kiệt có chút ái ngại.- Lên đây, ta cõng ngươi về.
- Tại sao? - Nghỉ ngơi chút, lát về ta gọi ngươi dậy.
Thanh Mẫn cũng lười làm màu, trực tiếp leo lên lưng hắn, ngủ thẳng.
Hắn cũng chẳng chê nàng một thân dính máu, chỉ im lặng cõng nàng lên, rồi chậm rãi đi về.
Giá mà, hắn cũng mạnh như nàng thì tốt biết mấy.Vũ Kiệt vừa mới về đến cổng, mở cửa ra đã thấy sân nhà vẫn sáng đèn.
Phụ thân hắn cùng Vũ Long vẫn đang ngồi chờ phu thê nhà hắn về.
Chẳng là, phụ thân hắn thấy Thanh Mẫn ra ngoài, cũng chỉ nghĩ nàng đi tìm hắn về, lại mãi chẳng thấy ai về, nên một mực lôi Vũ Long dậy, ngồi chờ hai người.
Chỉ cần về muộn chút thôi là ông ấy vác roi đi tìm hắn rồi đấy.
Còn dám để vợ đi tìm à? Nghịch tử!Thấy hai người trở về, dính bê bết máu trên người, khiến cha con Vũ Quân giật mình, vội vàng chạy ra chỗ họ.
- Con làm sao vậy Vũ Kiệt? Sao lại dính máu thế này? Thanh Mẫn có sao không? Con bé đây là ngất rồi? Hai đứa đi ra ngoài có chút mà sao lại tơi tả vậy hả con? Vũ Quân lo lắng hỏi một tràng dài, khiến Vũ Kiệt có chút đau đầu.- Cha, tụi con không sao, trên đường gặp cướp nên Thanh Mẫn đánh chúng.
Máu này là của chúng thôi, còn Mẫn đang ngủ.
Đến đây, hai cha con mới thở phào nhẹ nhõm.
Vũ Long mắng hắn qua loa vài câu, rồi để hắn đi.
Dù sao cũng muộn rồi, để tụi nhỏ nghỉ ngơi.
Anh xin phép cha về phòng trước, vì ban sáng đã rất mệt rồi.
Trên sân chỉ còn lại Vũ Quân.
Ông nheo mắt nhìn bóng lưng đứa con trai thứ của mình.
Ông không bao giờ hỏi nó đi đâu, làm gì, cũng chẳng mắng nó khi nó mang cái danh vô lại, chỉ biết để nó vô tư vô lo một chút, hy vọng nó đừng làm gì phi pháp là được.Ông thở dài.Mệnh nó, đã đủ ngắn rồi.Mà nàng dâu gả đến, cũng khổ cho con bé rồi..