Lần này chỉ trách phụ thân của bà ta quá chi là ngông cuồng, nàng ta đã cố hết sức can ngăn nhưng phụ thân không đếm xỉa đến nhất quyết phải loại trừ hai mẫu tử Tĩnh Phi.
Một khi mọi chuyện vỡ lở thì lại dám làm ra chuyện giết người diệt khẩu trong hoàng cung.
Bây giờ nàng ta đâm lao phải theo lao không trợ giúp cũng không được nên bây giờ nàng ta mới như đang ngồi lên trên đống lửa như thế này.
Toàn bộ thị vệ đã bị hoàng thượng bắt lại và thẩm vấn, trong đó có một số người là tai mắt của Hoa thị vất vả lắm mới cài vào được, bây giờ mọi việc lhoong biết như thế nào.
Nàng ta đã cử rất nhiều người đi nghe ngóng tình hình nhưng mà vẫn bặt vô âm tín không có kết quả gì.
Bỗng nhiên nô tỳ thân cận của bà chạy nhanh vào hớt hải nói:
"Nương nương không hay rồi hoàng thượng đang đi về phía cung của chúng ta, hình như tình hình không được ổn cho lắm, giờ chúng ta phải làm sao đây ".
Nàng ta run run nhưng vẫn gắng gượng nói:
"Ngươi lo sợ gì chứ, toàn bộ liên hệ từ đầu cho đến cuối đều là thị nữ ta không dính dáng vào nên chỉ cần ta không nhận tội thì hoàng thượng làm gì ta chứ ".
Nói rồi nàng ta nhanh chóng trở về phòng xõa tóc ra làm bộ như chuẩn bị đi ngủ rồi.
Vừa kịp làm xong mọi việc thò hoàng thượng đá cửa bước vào, vẻ mặt giận giữ nói:
"Ta không nghĩ rằng trong tình huống như thế này mà nàng còn có thể an tâm mà ngủ được đấy ".
Hoàng hậu lấy lại điềm tĩnh rất nhanh nhưng giọng thì run run nói:
"Sao hoàng thượng đêm khuya lại đến đây mà không báo trước cho thiếp, người nói thế là sao thiếp thật sự không hiểu ".
Hoàng thượng tức giận ném tờ khai về phía hoàng hậu và cười lạnh lùng nói:
"Ngươi hãy đọc đi xem việc tốt mà Hoa gia các ngươi đã làm, càng ngày càng hống hách đừng nghĩ rằng mình có công, là thế gia mà ngông cuồng như thế, giới hạn của trẫm đã bị các ngươi mài mòn rồi, các ngươi nghĩ rằng ta không dám làm gì các ngươi sao ".
Hoàng hậu có chút hoảng loạn trong lòng nhưng rất nhanh che lấp đi vội cúi xuống nhặt tờ khai kia lên và từ từ đọc.
Nàng ta đọc xong mà cảm thấy mồ hôi toát ở sau lưng, cũng may lời khai không rõ ràng nên nàng ta vẫn còn có cơ hội thoát nghi can trong chuyện này.
Nàng ta quay sang hoàng thượng vẻ mặt vô tội nói:
"Xin hoàng thượng minh xét tromg chuyện này còn có ẩn tình, thần thiếp không biết chuyện gì xảy ra cả, huống chi chuyện này liên quan đến hoàng tự thần thiếp làm sao mà dám làm chuyện tày đình như thế chứ, Hoa gia của thần thiếp từ trước đến giờ tôn kính hoàng thượng làm gì dám ngông cuồng chứ ".
Hoàng thượng lạnh lùng nói:
"Ngươi như thế nào, ngươi tự hiểu, người nhà ngươi như thế nào ngươi cũng tự biết, đừng tưởng rằng lần nào cũng lôi người ra nhận tội là xong hết chuyện, nếu ta thực sự muốn tìm ra chứng cứ thì hoàng hậu nghĩ rằng có thể truy ra hay không, ngôi vị hoàng hậu của ngươi có còn hay không? ".
Hoàng hậu giật mình vội quỳ xuống giọng hoảng hốt nói:
"Hoàng thượng chuyện này thật sự thần thiếp không biết gì hết, có kẻ hãm hại thần thiếp, ở trong đây thị vệ có khai khẩu cung là do cung nữ ở nội vụ phòng làm ra, tuy người này lúc trước là cung nữ ở cung thần thiếp nhưng trước đó không lâu vì mắc lỗi đã bị điều đi rồi, có lẽ họ nhân cơ hội này để hắt bát nước bẩn cho thần thiếp ".
Hoàng thượng giường như đã biết trước câu trả lời liền lắc đầu lạnh lùng nói:
" Hoa Uyển Hạ ơi là Hoa Uyển Hạ ngươi nghĩ rằng để người khác nhận tội là sẽ đứng ngoài chuyện này sao, ngươi nghĩ rằng giết cung nữ đó là xong chuyện sao, nếu không vì giang sơn nước Thục không thể lung lay gốc rễ, nội bộ xáo trộn thì ngươi nghĩ ta để yên cho Hoa gia các ngươi lộng hành như thế hay sao ".
Rồi như chưa chút được hết nỗi hận Ẩn Dương lại nói tiếp:
"Ở cái hoàng cung này chỉ có ngươi nghĩ kế hại người khác chứ làm gì có ai tính kế lại được ngươi, ta không phải bù nhìn mà không biết những việc làm của ngươi trong thời gian qua, chẳng qua ta lười phải tính toán với nữ nhân các ngươi thôi ".
Hoàng hậu ngồi im không dám nói câu nào, lúc này nàng càng cố nói thì nàng biết hậu quả sẽ thê thảm đến giường nào.
Con người bao giờ cũng có giới hạn nhất định của mình, mà có lẽ Hoa gia của nàng đã đụng chạm vào giới hạn đó.
Hoàng Thượng thấy nàng không nói gì liền quay lưng đi, trước khi đi còn không quên nói:
"Đây là lần cuối cùng ta sẽ bỏ qua cho chuyện này không phải là vì ngươi hay vì gia tộc mà là vì tương lai của Thục quốc này, bảo người nhà ngươi hãy yên phận làm bề tôi, nếu một lần nữa thì đừng trách trẫm vô tình, công lao lập quốc của các ngươi ta sẽ lấy lại toàn bộ, phượng ấn của ngươi lúc đó hãy giao trả đi ".
Rồi bước nhanh đi như lúc vừa đến, lúc này Hoa Uyển Hạ tay chân đã lạnh toát rồi, nàng ta không nghĩ rằng hoàng thượng có thể nói như thế, có lẽ nàng cần viết thư cho phụ thân để người yên ổn lại đừng lỗ mãng như trước nữa.