Ngày hôm sau cả kinh thành, thậm chí cả đế quốc đều choáng váng kinh hoảng.
Ở đâu cũng nàn tán xôn xao một vấn đề.
Chỉ trong 1 đêm, có hơn 30 gia tộc lẫn bang phái bị ghé thăm.
Trong đó hơn nửa là các gia tộc.
Điều làm người ta kinh sợ hơn chính là 1 trong gia tộc bị ghé thăm có Phủ Thừa Tướng.
Một đêm, Phủ Thừa Tướng bị xóa sổ hoàn toàn, ngoài nô bộc, không một ai sống sót.
Mà mỗi nơi được ghé thăm đều được để lại một tấm bạch mộc có khắc hình huyết nhân không rõ mặt.
Ai mà chẳng biết đó là ấn vật của Vô Ảnh Quỷ và Bạch Quỷ.
Hai người danh chấn giang hồ, không ai không biết.
Hai người họ chính là hung thần ác sát trong lòng kẻ gian, là bậc anh hùng của muôn dân bá tánh.
Mấy chục năm trước hai người quy ẩn giang hồ, nay lại xuất hiện đã làm giang hồ một phen dậy sóng.
Kẻ ác lúc nào cũng nơn nớp lo sợ.
Bọn chúng không phải chưa từng nghe qua cách trừng phạt của hai hung thần kia.
Dâm tặc thì bị hoạn, không thì liệt dương; côn đồ thì bị phế bỏ tứ chi hoặc trở thành đui mù, câm điếc; nặng thì trở thành cô hồn dã quỷ dưới Diêm La.
Minh chứng gần nhất chính là Hồ Nhất Nam, thừa tướng phò tá 3 triều.
Cả đế quốc đều nghe danh, hắn cậy mình có Kim Bài Miễn Tử từ tiên đế nên lộng hành, có lúc còn quá phận vua tôi, cấu kết triều thần, loạn đảng, nhi tử hắn thì "cáo mượn oai hùm" cưỡng bức dân nữ, ép người nạp thiếp,...!Việc cả Thừa Tướng Phủ không còn một ai oanh trấn thiên hạ, người dân lấy làm hả hê.
Trong khi cả đế quốc đều bàn tán sự việc chấn động ấy thì Vân Lãng cùng Đào Thế và Tiểu Cẩm lại đang trong thạch động bí ẩn của Vân Vũ.
Lúc mới gặp Vân Lãng, hai người mừng quýnh lên.
Đào Thế thì mau chóng phô diễn sức mạnh, còn Tiểu Cẩm chỉ nói qua.
Vân Lãng cảm thấy khá hài lòng trước sự tiến bộ của hai người.
Hiện tại Đào Thế vẫn là chiến sĩ tam cấp nhưng tốc độ và sức mạnh đã có sự phát triển hơn lúc cô dời đi.
Tiểu Cẩm vẫn đang trong quá trình đột phá tam cấp để lên tứ cấp.
Tuy không nhanh được như cô mong đợi nhưng Vân Lãng tạm hài lòng.
Khi Vân Lãng nói sẽ đưa hai người đi đến địa phương khác, họ không khỏi tò mò.
Thủy Ngư cùng Xà Tử cũng đi theo.
Lúc đến thạch động biểu cảm của hai người không có gì khác ngoài kinh ngạc, choáng váng.
Họ cảm nhận được nguyên tố ở đây nồng đậm hơn bình thường nên vui vẻ.
Xà Tử ban đầu có kinh ngạc nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần.
Nó có chủ nhân này thật quá vi diệu đi.
Vân Lãng chỉ hướng dẫn họ qua như Vân Vũ từng nói với cô rồi để lại 2 người cùng 2 ma thú tu luyện rồi rời đi.
Cô cũng thấy mình có phần vô trách nhiệm nhưng cô quan tâm cái khác hơn.
Gần đến giờ Ngọ thì Vân Lãng đã yết kiến Thân Vương.
Lúc này đứng trước mặt hắn, cô không còn là Vân Lãng nữa mà là Ái Dạ.
Cô đổi tên, đổi luôn dung mạo.
Cô còn đeo một chiếc mặt nạ bằng kim loại được chạm khắc tỉ mỉ, chỉ thấy được nửa dưới khuôn mặt cô.
Thân Vương hơi bất ngờ khi cô tháo mặt nạ ra, nhưng rồi hắn cười lớn tán thưởng cô:
- Hảo! Không uổng công ta tin tưởng ngươi.
Vân....!à không! Ái Dạ.
Đi theo ta.
Nói rồi hắn vỗ vai cô mấy cái rồi đi đến Hoàng Minh điện.
Cô cũng theo hắn.
Vừa vào trong, nhìn Lam Dạ hư nhược yếu ớt cả hai đều đau xót.
Tim Vân Lãng đau nhói, dù kẻ gây ra chuyện đã bị cô cô cùng Thân Vương xử lý nhưng sự việc đêm đó vẫn ám ảnh tâm trí cô.
Cô vẫn luôn trách mình.
Thái tử thấy Thân Vương đến liền đứng dậy bái kiến.
Thấy cô, hắn đưa ánh mắt dò xét đề phòng nhưng hắn chợt nhớ ra điều gì ánh ắt liền nhanh chóng hòa dịu đi.
Hắn quay sang mỉm cười nói với công chúa:
- Dạ nhi, hoàng huynh có việc.
Muội nhớ tĩnh dưỡng thật tốt.
Lam Dạ nhẹ gật đầu.
Nàng quay sang nhìn Thân Vương rồi cất giọng yếu ớt:
- Phụ hoàng, thứ lỗi cho Dạ nhi...!khụ khụ....
Đang nói thì cơn ho ập đến ngăn lại lời nói của nàng.
Thân Vương vội xoa lưng giúp cơn ho dịu xuống.
Hắn lo lắng nói:
- Dạ nhi ngoan, tĩnh dưỡng tốt.
Lam Dạ ho mãi không ngừng.
Vân Lãng vẻ ngoài thì lạnh lùng không quan tâm nhưng trong lòng đang thầm gào thét.
Cô lấy từ không gian giới chỉ lọ dung dịch màu hồng đưa đến trước mặt công chúa.
Nàng không hiểu, vừa ho vừa nhíu mày ngước nhìn thắc mắc.
Vân Lãng nhíu mày không nói gì cứ đưa lọ dung dịch trước mặt nàng.
Thân Vương hiểu ý cầm lấy lọ đó mở nắp rồi cho nàng uống.
Rất mau thuốc có công hiệu, cơn ho không xuất hiện nữa.
Công chúa từ ngạc nhiên cho đến nghi hoặc người trước mặt.
Nàng định lên tiếng hỏi Thân Vương thì Thân Vương đã nói:
- Hắn là Ái Dạ.
Từ nay sẽ là cận vệ của con.
Thân Vương nói rồi chỉ về phía Vân Lãng.
Thuận theo lời nói, cô cúi người xuống hành lễ nói:
- Công chúa điện hạ, ta là cận vệ của người, sẽ phục tùng mọi quyết định của người.
Thân Vương dù ngạc nhiên trước hành động của cô nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần.
Hắn ho nhẹ vài cái rồi phất tay ý bảo cô đứng lên.
Có điều cô vẫn giữ nguyên trạng thái.
Thân Vương ngây người một lúc.
Nhưng với đầu óc của một bậc đế vương, hắn rất nhanh biết nguyên do.
Hắn nhắc Lam Dạ:
- Dạ nhi, còn không mau cho Ái hộ vệ đứng dậy.
Lam Dạ lúc này mới hoàn hồn nói:
- Đứng dậy đi.
Ngay lập tức Vân Lãng đứng thẳng dậy.
Thân Vương cười lớn thích thú.
Bỗng bên ngoài có tiếng bước chân hối hả.
Rất dễ nhận ra chủ nhân của tiếng chân đó nên Vân Lãng buông lỏng tâm tình.
Cô né người cho người đó đến gần công chúa.
Công chúa rất nhanh được bao bọc bởi hơi ấm quen thuộc.
Nàng cũng ôm chặt lấy người đó mà khóc:
- Mẫu hậu...!hức...!Dạ nhi nhớ người...hức...
Hoàng hậu ôm lấy nàng nức nở khóc:
- Dạ nhi kiên cường, là mẫu hậu sai.
Đáng lẽ mẫu hậu nên đưa Dạ nhi theo.
Lam Dạ lắc đầu nguầy nguậy phản đối:
- Không phải...!hức...!là Dạ nhi cứng đầu...!hức...!lén theo mẫu hậu...!hức rồ lạc đường...!hức.
Dạ nhi xin lỗi...!lần sau con sẽ nghe người.
Hai người một lớn một nhỏ ôm nhau khóc tưởng sẽ không dừng nếu như không có Thân Vương khuyên ngăn.
Lam Dạ mệt mỏi sớm thiếp đi trong vòng tay mẫu hậu.
Lúc đặt nàng xuống hoàng hậu không cầm được nước mắt âm thầm rơi lệ.
Hoàng hậu vuốt nhẹ tóc nàng đau xót:
- Dạ nhi của ta tại sao mới bé đã phải chịu nhiều tai ương như vậy.
Hai vai hoàng hậu run lên bần bật, Thân Vương đau lòng an ủi nàng.
Hắn đưa ánh mắt đượm buồn nhìn Vân Lãng:
- Ái Dạ, chuyện ở đây giao cho ngươi.
Lúc này hoàng hậu giật mình xoay ra sau nhìn thiếu niên từ nãy vẫn im lặng, nếu không có Thân Vương lên tiếng thì nàng vẫn xem Vân Lãng như không khí, không hề biết đến.
Hoàng hậu dò xét cô rồi nhìn Thân Vương nghi hoặc:
- Hắn là ai?
Thân Vương nhìn công chúa kiểm tra xem nàng đã ngủ hay chưa rồi mới ôn tồn giải thích mọi chuyện cho hoàng hậu.
Hiểu rõ sự tình, hoàng hậu cũng không phản đối.
Nàng nhìn cô đạm bạc nói:
- Vân....!Ái Dạ, ta tin tưởng ngươi có thể bảo vệ Dạ nhi.
Hoàng hậu quả thực không rõ sức mạnh Vân Lãng ra sao, không rõ người phía trước như thế nào.
Nhưng có linh tính mách bảo nàng nên tin tưởng người trước mặt.
Phải chăng vì người đứng trước mặt nàng mang họ Vân, vì ánh mắt kiên định kia.
Cuối cùng trước sự khuyên bảo của Thân Vương, hoàng hậu mới chịu rời đi.
Giờ chỉ còn lại Vân Lãng với công chúa.
Cô đứng im bất động nhìn nàng an ổn ngủ, bình an chỉ như vậy cũng đủ khiến cô thấy mãn nguyện rồi.
Vài ngày trôi qua rất bình thường, quốc vương, hoàng hậu, thái tử ngày nào cũng đến thăm nàng.
Mỗi lần đến đều luyến tiếc rời đi, trước khi đi đều nhắc nàng tĩnh dưỡng thật tốt.
Vân Lãng vẫn làm tốt nhiệm vụ một cận vệ, luôn kiềm lời.
Nếu như ngày hôm đó cô mở lời hành lễ trước Lam Dạ thì Lam Dạ còn tưởng cô bị câm.
Nhiều lần Lam Dạ muốn Vân Lãng tháo mặt nạ ra nhưng cô đều từ chối với một lý do "Dung mạo đã bị hủy, bỏ ra sẽ khiến người kinh sợ".
Lam Dạ dĩ nhiên không dễ gì bỏ qua chỉ là nàng đang chờ thời cơ thôi.
Hiện tại Lam Dạ đang ngồi ở lương đình ngắm cảnh dưới hồ.
Giờ đang là mùa sen nở rộ rất đẹp.
Dù cơ thể còn yếu ớt nhưng nàng vẫn một mực kêu Tiểu Thúy đưa nàng ra ngoài bởi mấy ngày nàng ở trong phòng quá ngột ngạt rồi.
Tiểu Thúy, nha hoàn thân tín bên cạnh thái tử cũng được chuyển sang chăm sóc cho nàng.
Tiểu Thúy rất có ấn tượng với Vân Lãng.
Mỗi lần gặp cô, nha hoàn này lại không tự giác đỏ mặt.
Ngay lúc này đang ở lương đình, vì hai người đang đứng cạnh nhau nên Tiểu Thúy mặt càng đỏ, tim đập càng nhanh.
Vân Lãng dù phát giác cũng không muốn suy nghĩ nhiều, có thể là ốm đi.
Mà ốm thì tự khắc xin nghỉ.
Đối với người ngoài, Vân Lãng luôn thờ ơ, không quan tâm, sống chết không liên can đến cô.
Có thể cô tuyệt tình, lạnh lùng nhưng cô vẫn có ngoại lệ.
Ngoại lệ của cô chính là nữ nhân ngốc trước mặt.
Cô ngơ ngẩn ngắm nhìn nàng.
Không nói ra thì cô không thể tin nàng mới 13 tuổi.
Lúc nghe thái tử nói cô chính là không tiếp thu nổi.
Với nhan sắc thiên kiều bá mị kia nhìn cũng phải 16, 18 tuổi.
Cô còn nhớ lúc đó thái tử liếc mắt kinh thường nói cô "Ngươi ngạc nhiên gì, không phải ngươi cũng vậy sao".
Thái tử nói không sai, cô cũng đâu khác gì, mới 10 tuổi mà chỉ cao kém thái tử, thanh niên trai tráng 18 tuổi, một cái đầu.
Nhìn bề ngoài Vân Lãng và Lam Dạ ai dám nói cả hai là hài tử chưa lớn.
Vân Lãng mải nhìn nàng đến ngốc nên không để ý có người từ phía sau đang âm thầm tiến đến.
Đến khi người đó chỉ cách cô vài bước chân cô mới phát giác.
Thân thủ nhanh nhẹn cô né được một kiếm của hắn đâm tới.
Chiêu kiếm không có sát ý, nhìn dáng người cô cũng đoán được là ai.
Vân Lãng lấy chân đạp bay thanh kiếm trong tay kẻ bịt mặt, thuận thế, cô giật luôn khăn bịt của hắn ra.
Lúc có thích khách xuất hiện, Tiểu Thúy đã đứng chắn trước mặt công chúa.
Dù gì Tiểu Thúy cũng là chiến sĩ tam cấp vẫn hơn một bệnh nhân chưa hồi phục.
Lam Dạ ban đầu có sợ hãi nhưng nhìn thân thủ Vân Lãng, trong lòng nàng tự dưng xuất hiện tia tin tưởng.
Lúc Vân Lãng tháo khăn bịt mặt của thích khách, nàng chính là tức giận không thôi một bước thẳng thừng đi vào phòng.
Tưởng mình làm nàng hiểu lầm, kinh sợ dẫn đến tức giận tên thích khách hốt hoảng chạy theo nàng giải thích:
- Công chúa, người nghe ta giải thích.
Ta không phải cố ý làm thích khách hại người mà ta chỉ muốn biết thực lực của Ái hộ vệ thôi.
Lam Dạ tức giận nói:
- Khương Tử, ngươi nói vậy chính là không coi phụ hoàng ta ra gì.
Ái Dạ chính là người phụ hoàng sắp đặt bên cạnh ta.
Khương Tử á khẩu không biết nói gì.
Từ lúc công chúa tỉnh lại hắn không được gặp nàng.
Hắn chính là thích nàng từ lâu rồi.
Hôm nay nghe tin nàng ra ngự hoa viên ngắm cảnh hắn năn nỉ biểu ca Khương Mạc mãi mới được cho theo vào cung.
Hắn vừa nghĩ cách chọc nàng, đồng thời muốn xem bản lĩnh của tên được làm cận vệ của nàng nên mới làm trò giả thích khách này.
Hắn không ngờ lại làm nàng tức giận.
Nhìn hắn chật vật lẽo đẽo xin lỗi Lam Dạ, hai người Tiểu Thúy cùng Vân Lãng không hẹn mà hả hê trong bụng.
Tiểu Thúy nhìn mãi cũng khó chịu liền chạy đến ngăn hắn:
- Khương công tử, công chúa còn mệt.
Mong ngài về cho.
Cách đuổi người trực tiếp chỉ có Tiểu Thúy có.
Vì sao nàng có lá gan lớn như vậy, nếu như thân phận nha hoàn bình thường thì Khương Tử nhất định không bỏ qua.
Nhưng Tiểu Thúy lại từng là nha hoàn thân cận bên cạnh thái tử, đang là thân tín của công chúa mà hắn còn biết nàng là nghĩa muội ngầm của thái tử.
Hắn vẫn muốn giữ hình tượng trước hoàng thất.
Hắn tức giận phất áo bỏ đi.
Lúc đi ngang qua hắn ngẩng mặt liếc xéo Vân Lãng một cái nhưng khổ nỗi với chiều cao hiện tại của hắn, đứng tới cằm cô thì Vân Lãng chẳng xem ra gì.
Lam Dạ rất thoải mái khi bỏ được cái đuôi kia nhưng mọi tâm tình thưởng hoa đều bị hủy.
Nàng mang bộ mặt hậm hực trở về phòng.