Phế Vật Triệu Hồi Sư


Nhóm người ngây ngốc nhìn khung cảnh đầy xinh đẹp trước mặt
Alin sau khi nhìn xong liền gần như bật khóc, cuối cùng anh ta cũng nhớ ra rồi, nhớ quê nhà của chính mình.

Anh ta nắm lấy tay Trần Vũ Phong sau đó kéo đi, những người khác thấy vậy liền nhanh chóng đuổi theo.

Trần Vũ Phong cũng không nói gì mà phối hợp với bước chân của anh ta.

Bọn họ băng qua đồi lưu ly, mùi hương của hoa lưu ly thoang thoảng trong không khí khiến người khác thoải mái.

Alin kéo Trần Vũ Phong chạy đến nơi nhô cao nhất của ngọn đồi, từ trên đây nhìn xuống liền nhìn thấy một bãi biển trong veo, xung quanh là một vùng cát trắng mịn.

"Đây là nhà của tôi.

" Alin chỉ vào một vùng cát trắng có rất nhiều cây mộc xung quanh, đó là cây mà thiên nhiên đã ban tặng cho bộ tộc của anh ta ở nơi bốn bề đầy cát này.

"Nơi này rất xinh đẹp.

" Trần Vũ Phong gật đầu khen ngợi.

"Đúng không, vùng biển đó trước đây từng có một bộ tộc nhỏ của cá voi sinh sống, nhưng sau này họ đã rời đi, nhưng bộ tộc của tôi cũng không dám đến quá gần.


" Alin vẻ mặt đầy hoài niệm.

"Anh có muốn xuống dưới nhìn thử không.

" Trần Vũ Phong ôm lấy vai anh ta hỏi.

"Được, Alin gật đầu rồi bay xuống, từ độ cao này đối với linh hồn như anh ta không là gì cả.

"Mọi người ở lại đây, tôi đi xuống với anh ấy.

" Trần Vũ Phong xoay đầu nhìn những người khác sau đó để Đại Bạch xuống đất "Đi nào.

"
Đại Bạch kêu một tiếng rồi biến lớn lên, Trần Vũ Phong nhanh chóng leo lên.

Đại Bạch nhắc cậu ngồi vững rồi nhanh chóng chạy xuống, hai chân của nó bám rất chắc chắn, dù mặt phẳng chúc ngược mà gồ ghề thì nó vẫn chạy không chút khó khăn.

Rất nhanh hai người liền đi đến chỗ Alin đang đứng, Trần Vũ Phong ngồi im trên lưng Đại Bạch, cậu không muốn phá hủy hồi úc của người khác, nhưng nếu anh ta cần một người lắng nghe thì cậu luôn sẵn sàng.

Nhưng tất nhiên Alin không nói gì cả, anh ta chỉ đưa tay sờ vào những cái cây xung quanh sau đó xem lại những thứ chúng đã thấy, tuy thời gian đã qua rất lâu nhưng đối với những cái cây này như một cái chớp mắt.

Lần này anh ta nhìn thấy tất cả mọi chuyện xảy ra nhưng không còn tức giận như lúc đầu, anh ta không muốn linh hồn của mình mất đi lý trí, anh ta cần phải báo thù.

Alin buông tay ra, sau đó dựa theo ký ức mà thân cây truyền đến, vị trí mà mẹ anh ta đã giấu đi thứ gì đó.

Nhìn thấy Alin bắt đầu bới cát, Trần Vũ Phong liền nhảy khỏi lưng Đại Bạch rồi đi lại giúp đỡ, cậu không biết anh ta muốn tìm thứ gì, nhưng cứ đào trước đã rồi tính sau.

Hai người đào một hồi cuối cùng cũng thấy được thứ gì đó bị chôn bên dưới lớp cát, Alin nhanh chóng bới nó lên.

Đó là một tấm da đã bị rách rất nhiều nơi, Alin lột tấm da ra thì thấy một tấm da khác nhỏ hơn cùng một ngọc bội khắc hình dáng một cái cây.

Alin nắm chặt ngọc bội trong tay sau đó mở tấm da nhỏ hơn ra, bên trên là những dòng chữ viết rất vội vàng.

Alin của ta, nếu như một ngày nào đó con có trở về thì hãy nhớ sống thật tốt, đừng vì chúng ta mà ngu ngốc tìm bọn chúng trả thù, người ở sau hắn rất mạnh con chẳng thể làm gì được đâu.

Mẹ mong rằng con sẽ sống tốt, Alin.

Những câu chữ tuy ngắn gọn nhưng đầy sự yêu thương và mong mỏi của một người mẹ muốn con trai có một cuộc sống hạnh phúc.


Alin ôm lấy tấm da sau đó khóc rống, đối với tộc elf anh ta cũng chỉ là một đứa nhỏ chưa trưởng thành, nhưng một đứa nhỏ đang sống trong hạnh phúc như anh ta lại phải gặp một hoàn cảnh tàn khốc như thế này, cả bộ tộc bị tàn sát còn bản thân thì trở thanh một hồn thể phải nhờ đến sự giúp đỡ của người khác mới có thể tồn tại trên thế giới này.

Ai rồi cũng trưởng thành, nhưng sự trưởng thành của anh ta phải đánh đổi quá nhiều thứ, hiện thực luôn tàn khốc, chẳng ai có thể mơ mộng mãi mãi được, ước mơ mà anh ta nhìn thấy cùng hiện thực anh ta phải gánh vác trên vai thật sự quá nặng nề.

Trần Vũ Phong không biết phải an ủi anh ta thế nào, cậu ra sau anh ta rồi ôm lấy từ phía sau, làm như vậy thì một người kiêu ngạo như anh ta mới có thể khóc một cách thoải mái được, bởi vì chẳng có ai nhìn thấy cả.

Alin khóc một chút liền ngừng lại, anh ta chà hai mắt rồi rời khỏi cái ôm của cậu.

Trần Vũ Phong cũng thuận theo mà thả hai tay xuống.

Alin xoay người đối mặt với cậu, sau đó nghiêm túc đưa ngọc bội cho cậu, nhưng Trần Vũ Phong không lập tức cầm lấy, cậu nhìn anh ta rồi nói.

"Đây là thứ mẹ anh để lại, anh phải giữ nó.

"
"Không, tôi không thể giữ nó được rồi.

" Alin lắc đầu vẫn giơ tay đưa ngọc bội cho cậu "Đây là bản đồ đến cây thế giới của bộ tộc chúng tôi, bây giờ tôi giao nó cho cậu, tuy bộ tộc đã không còn ai cả nhưng cây thế giới phải vĩnh viễn tồn tại.

"
"Vũ Phong, tôi chỉ có thể tin cậu.

"
Trần Vũ Phong nhìn ánh mắt đầy kiên định của anh ta liền không thể tiếp tục từ chối được nữa, cậu đưa tay cầm lấy ngọc bội từ tay anh ta.

"Tôi sẽ mãi mãi bên cạnh cậu.


" Alin bỗng nhiên hứa hẹn.

Trần Vũ Phong nắm chặt ngọc bội trong tay rồi gật đầu "Tôi sẽ giữ gìn niềm tin của anh.

"
Nghe vậy Alin liền không nhịn được bật cười sau đó nói "Chúng ta nên đi rồi, mọi người đang đợi.

"
"Được.

" Trần Vũ Phong gật đầu rồi đeo ngọc bội vào cổ "Đây là nơi an toàn nhất.

"
Alin cười vui vẻ rồi bay đi trước, Trần Vũ Phong cũng leo lên người Đại Bạch để nó chở cậu đi lên lại ngọn đồi.

Đến khi cậu lên đến đồi liền nhìn thấy mọi người bao quanh Alin với ánh mắt đầy lo lắng.

Thấy vậy cậu cũng không vội vàng đi lại mà đứng một bên cười vui vẻ, đây là gia đình của cậu ở thế giới này, cầu mong rằng lời tiên tri của cây thế giới không trở thành hiện thực, cậu sẽ tin tưởng gia đình của mình.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận