Phía Dưới Cây Tầm Gửi

Trúc tỉnh giấc, hoảng hốt mở điện thoại ra xem. Đúng là điên người thật. Đêm qua đi lượn mưa với Dương, Trúc có cảm giác mình bị cảm, liền ngủ thiếp đi và khi tỉnh giấc mới nhận ra là mình ngủ quên cả giờ làm việc. Không những thế, điện thoại Trúc còn có cả loạt tin nhắn... từ Chi.

Trúc đứng dậy cũng thấy mệt nữa. Đêm qua đúng là ngấm lạnh vì Dương mất. Hị ăn uống, tám chuyện khá lâu. Sau đó đi lượn dưới mưa. Không biết đi bao nhiêu con phố nhưng cả hai đều đêm khuya mới về nhà. Trúc quên không nhắn tin cho Chi.

“Xin lỗi em, Trúc đi ngủ luôn khi về!”

Trúc liền nằm lì trên giường, sau đó nhắn tin cho Chi.

Một lát sau có người trả lời tin nhắn ngay lập tức. Có vẻ như cũng cần lời giải thích thì phải.

“Sao không đi làm vậy? Không khỏe à?”

“Em giận Trúc không? Trúc hơi mệt chút nên ngủ quên giờ làm!”

Trúc ăn năn nhắn lại tin nhắn đó.

“Em không giận. Hai người đi về muộn mà. Lát em qua với Trúc đấy!”

Chi nhanh chóng nhắn tin lại. Trúc rất ít khi nghỉ làm. Nghỉ cũng vì ốm đau thôi còn thái độ làm việc rất nghiêm túc. Hôm qua khi Dương về người Dương cũng ướt. Vậy là Chi hiểu Dương và Trúc đi lượn phố rồi.

“Em định bỏ việc ở công ty à?”

“Nói chung đừng để em giận! Trúc hiểu không?”

Chi cương quyết nhắn lại.

“Dạ!”


...

Trúc nhắn xong những dòng tin nhắn đó, Trúc thừa hiểu Chi đã nhẫn nhịn. Vì Dương là em gái Chi, nếu Chi nổi cơn ghen thì Chi thật xấu tính nhưng không nổi cơn thì cũng khá áp lực vì phải giữ điều đó trong lòng. Trúc nghĩ ngợi một hồi, lại thấy đói bụng nên muốn đi mua gì đó về nhà ăn. Ít nhất Trúc cần trang trí cái tủ lạnh cho đầy đủ một chút. Kẻo Chi nhìn lại mắng vì hôm nọ qua nhà Chi có phàn nàn về tủ lạnh một bên để bia, một bên tủ không lạnh thì để mì gói!

Cũng may mắn là gần đây có một siêu thị nhỏ. Ở đó cũng khá đầy đủ đồ ăn, Trúc liền mặc thật ấm, rồi đi bộ tới đó để mua đồ. Trúc cố lựa những thực phẩm liên quan tới món ăn mà Chi thích, nếu cô ấy có ý định nấu cho Trúc thì cũng là món Chi có thể ăn thật ngon miệng...

- Này, Hà Nội hình như hẹp quá. Lại gặp nhau rồi!

Trúc đang đi lựa đồ, lại bị ai đó vỗ nhẹ lên vai. Khi quay lại, hóa ra là Minh. Đúng là Hà Nội nhỏ thật, chưa gì đã gặp lại cậu ta rồi.

- À... Trúc nhớ nhà Minh... hình như cách đây hơi xa. Sao Minh tới tận đây mua đồ vậy?

Trúc quay lại thấy Minh đang đẩy xe đẩy với cả đống đồ ăn.

- Hình như việc chúng ta học chung nhóm, bỏ qua tuổi tác khiến Trúc quên hả? Em đã 25 rồi, bọn em không may lỡ việc nên kết hôn sớm. Nhà mẹ vợ em ở khu này...

Trúc và Minh học chung nhóm nên họ xưng hộ bạn với mình cho dễ làm việc. Chứ thực tế Trúc già gần nhất trường, chỉ thua trợ giảng và giảng viên thôi.

- Vậy đó hả? Chúc mừng nhé...

Trúc có nhớ là đã nhận thiếp mời từ Minh nhưng bản tính khó gần nên Trúc đã không tới mà thay vào đó là gửi tiền mừng. Nhưng Minh không phải là người nhỏ nhen nên không giận Trúc vì chuyện đó.

- Hừm... Trúc dạo này đang làm ở công ty nào vậy? - Minh đẩy xe đi cùng Trúc, có vẻ như hai người đang tìm chung loại rau củ. - À, đang làm ở VTC games. Còn Minh?

Trúc cũng hỏi lại. Biết là thật ngột ngạt khi phải bắt chuyện, nhưng không nên quá hờ hững với người quen.

- Em cũng làm thiết kế, nhưng ngặt nỗi phải học thêm bằng xây dựng nữa. Em đang làm kỹ sư bên công ty thầu xây dựng...


Nhắc tới công ty, Minh lại nhớ tới cô gái hôm qua đi chơi cùng Trúc. Dường như Minh đã nhớ về Dương. Trúc thì gật đầu tỏ vẻ đã hiểu về công việc của Minh. Cũng không biết nói gì thêm, mà lại im ắng quá, Minh lại lên tiếng tiếp...

- Hôm qua cô gái đi cùng Trúc, không biết cô ấy có nghĩ Minh trêu ghẹo không nữa?

Minh đau đầu nói. Tự nhiên nhận quen biết cũng là một kiểu tán gái cổ lỗ sĩ rồi.

- Không. Mà Minh có biết thật sao? Biết về Dương ấy!

Trúc cũng tò mò hỏi lại. Không dưng Minh lại hỏi Dương có nhớ cậu ta không... cũng là điều khiến Trúc thấy lạ.

- À. Dương. Đúng là tên Dương rồi. Minh gặp cô ấy ở đám tang nhà cô ấy mà.

Đám tang? Đám tang nào? Trúc vẫn thấy không hiểu cho lắm.

- Chắc Trúc mới chơi với cô ấy hả? Anh rể cô ấy mất rồi mà! Cả hai đứa cháu. Ba người mất cùng một lúc. Thật đáng sợ. Đám ma nghi ngút người mà Minh vẫn chưa thấy hết lạnh kể từ đó tới giờ...

Minh đang kể lại quá khứ. Nhưng Trúc vẫn chưa hiểu? Đám tang nào? Anh rể nào? Và hai đứa nhỏ nào chứ? Tại sao Minh lại nói những điều khó hiểu như vậy? Gia đình Dương có ba anh em thôi. Nếu gọi là anh rể là người đã mất... thì chẳng phải đó là Mạnh sao? Thế còn hai đứa trẻ? Hai đứa trẻ nào. Trúc đứng không vững nữa, thể trạng không tốt, thậm chí đang ốm, thế nhưng Trúc đang phải tiếp nhận dạng thông tin gì thế này?

- Đừng đùa ác ý vậy chứ Minh? Ý Minh đang nói, gia đình chị gái Dương mất hết sao?

Trúc hoang mang hỏi lại xác nhận những thông tin mình mới xử lý được, liền không tin vào lời nói của chính mình.

- Không. Chị gái Dương vẫn còn sống... à cũng làm trong VTC games đó. Trúc chưa gặp bao giờ sao?

Minh sực nhớ ra vợ của trưởng phòng cũ cũng là nhân viên thiết kế như Trúc ở VTC games. Nhưng Minh không hề hay biết Trúc đang gặp hoảng loạn như thế nào. Vậy Chi trả lời điện thoại của ai? Thế còn, ai là người điện thoại cho Chi vậy?


- Trúc... sao thế? - Minh lo ngại khi những điều mình vừa nói xong đã ảnh hưởng tới Trúc vì Trúc hiện tại trông không ổn tí nào.

- Không. Không sao! Trúc ổn. Minh... cứ mua đồ tiếp đi. Nhiêu đây với Trúc là đủ rồi. Hẹn khi khác gặp lại nhé!

Trúc thẫn thờ một hồi lâu, rồi mới có thể trả lời Minh. Chuyện đáng sợ như vậy, sao có thể xử lý thông tin nhanh được... nhất là đối với Trúc. Minh không hiểu rõ chuyện gì diễn ra với Trúc, không hiểu tại sao Trúc lại rời đi sớm như vậy nhưng thấy Trúc có vẻ như không ổn nên cũng không tò mò lý do tại sao Trúc lại rời đi sớm.

Trúc cảm thấy quãng đường từ siêu thị về tới nhà hôm nay xa một cách lạ thường vì đầu Trúc bận ngẫm nghĩ những gì Minh nói. Nếu như chuyện cậu ta nói là sự thật, không lẽ... Chi bị điên?

Trúc cảm giác có gì đó không ổn trong lòng mình, nhanh chân chạy về nhà, Trúc có nhiều điều quan trọng để xem. Trúc về tới căn hộ của mình, không kịp cất thức ăn đi, chỉ quẳng tạm nó vào bên góc tủ, rồi chạy thẳng về phòng. Trúc xem lại những vụ tai nạn giao thông xảy ra cách đây hơn hai năm giống như lời Minh kể.

“Ô tô mang biển số 29D - 35xx đã gặp tai nạn nghiêm trọng trên đường Nguyễn Chí Thanh. Nạn nhân là tài xế cùng hai trẻ nhỏ đã qua đời trên đường đưa đi cấp cứu”

Trong bài báo có nhắc tới nguyên nhân ban đầu được cho rằng lái xe đã say rượu và mất kiểm soát, lái xe đâm thẳng bài nhà người dân. Anh ta vi phạm luật giao thông khi để hai đứa nhỏ ngồi ghế trước và không thắt dây an toàn. Trúc không dám nhìn danh tính nạn nhân, nhưng rốt cục cũng phải đối mặt. Nạn nhân chính là Mạnh, hai đứa nhỏ Đan và Linh.

Những vấn đề đáng sợ đang diễn ra trong đầu Trúc. Nếu như những biểu hiện của Chi khiến Trúc không tin vào việc Mạnh và hai đứa nhỏ đã mất thì giờ Trúc đang nghĩ tới việc... Chi bị bệnh!

Trúc liền gọi điện cho vài người bạn cùng chuyên khoa đang công tác trong miền Nam.

“Alo? Trúc hả?”

“Ừ. Có việc gấp, Huyền có bận gì không? Có thể nói chuyện với Trúc được không?”

Trúc nhanh chóng muốn đi vào chủ đề...

“Được, Huyền hết ca chuẩn đoán bệnh rồi. Có chuyện gì vậy?”

“Huyền... theo Huyền thì khi Trúc nhìn thấy, nói chuyện, xem như người đã mất đang còn tồn tại thì mà mắc bệnh gì?”

“Trúc, Huyền không hiểu. Từ khi nào Trúc tin vào bói toán vậy?”

Có vẻ như cách giải thích của Trúc hơi nhanh, khiến cho Huyền chưa hiểu rõ sự tình.


“Huyền còn nhớ năm xưa Trúc cứu Huyền khỏi lần Huyền bị chuột rút ở sông chứ?”

“Trúc bị sao vậy? Đương nhiên Huyền nhớ rồi. Và Huyền sẽ tìm cách trả ơn Trúc. Nhưng Trúc làm ơn nói rõ đi... ai sống ai chết vậy?”

Huyền vẫn chưa hiểu Trúc đang nói tới chuyện gì. Chỉ nghe thấy người sống người chết, rồi cái gì mà nói chuyện với người đã chết cũng thấy hoảng sợ lắm rồi.

“Một người rất quan trọng với Trúc, cô ấy nhìn thấy người thân đã mất, nói chuyện với họ. Thậm chí sống như thể họ tồn tại xung quanh cô ấy. Vậy cô ấy mắc chứng gì?”

Trúc muốn xác nhận lại một lần nữa, không phải Trúc không biết Chi bị bệnh gì, nhưng Trúc biết, Huyền là người có năng lực, chí ít cần kết luận từ hai người thay vì một người...

“Hừm... cô ấy bị chấn thương tâm lý khá nặng đó Trúc... dường như cô ấy không thể nhận ra người thân mình đã mất, hoặc tâm lý không đủ khả năng tiếp nhận. Nếu như người thân của cô ấy là con cái, thì càng khó khăn để quên! Trúc rõ Huyền đang nói tới căn bệnh nào mà... phải không?”

Huyền đang phân tích những gì mà mình hiểu cho Trúc.

“Trúc hiểu... căn bệnh đó nguy hiểm lắm phải không?”

Trúc vẫn không tin vào những gi mình nghe được. Hóa ra đây là lý do mà Dương cố gắng giấu đi thân phận thật của Mạnh mặc cho việc bị Trúc giận sao?

Giá như lúc đó Trúc nên hỏi thật kĩ, dùng mọi cách để Dương nói... thì hôm nay đâu có sock tới cỡ này? Nghe Huyền nói trong điện thoại, lòng đau đớn không thể thốt thành lời. Trúc muốn nói với Huyền, người Trúc đang nói tới là người Trúc rất yêu!

“Trúc... tâm thần phân liệt mức độ báo động rồi đó! Trúc nên bảo bạn mình nhập viện đi. Người bị căn bệnh này thường có xu hướng làm đau bản thân để họ tiếp tục đón nhận những gì họ tin, giống như họ tin người thân của họ vẫn còn sống ấy! Trúc hiểu mà đúng không?”

Huyền hiểu rõ Trúc cẩn thận như thế nào, Trúc không dám kết luận những căn bệnh nguy hiểm như vậy một mình. Dù Trúc có học giỏi và luôn kết luận đúng, nhưng Trúc đâu có kinh nghiệm hành nghề lâu năm đâu?

“Trúc cần Huyền giúp!”

Trúc không biết nói gì ngoài 4 từ đó. Bây giờ tâm của Trúc như bị đâm thành từng mảnh nhỏ, vụn nát...

“2 tuần cho Huyền thu xếp công việc, Huyền sẽ có mặt. Nói chung là....”

Huyền đang còn nói tiếp nhưng là tiếng bấm mã khóa cửa nhà Trúc vang lên. Trúc tắt ngay điện thoại và bắt đầu đếm ngược... còn 2 tuần ở bên Chi, yêu Chi tới điên cuồng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận