Một tháng sau khi Hoàng Long chính thức trở thành người điều hành của Blue River tại Việt Nam, chúng tôi chưa chạm mặt nhau trong công việc bao giờ, nhưng từ sáng sớm anh ấy thông báo với tôi rằng hôm nay anh có cuộc họp với ban giám đốc tại khách sạn, bởi vì có lãnh đạo cấp cao xuống nên chắc chắn đám 'bồ hóng' ở khách sạn đã xôn xao bàn tán từ sớm, ai cũng tò mò xem vị lãnh đạo mới này có hình dáng như thế nào.
Hoàng Long xuất hiện lịch lãm trong bộ vest đen, anh không thắt cavat mà để cổ áo sơ mi hở ra, ánh mắt lạnh lùng sắc lạnh, đi cùng anh là một thành viên trong hội đồng và thư kí của anh ấy, anh ấy bước vào sảnh, không thèm liếc nhìn tôi lấy một cái mà đi thẳng lên phòng họp, tôi có chút hụt hẫng nghĩ thầm " dù có tỏ ra không quen thì cũng nhìn người ta một cái đi chứ!", đột nhiên tôi bắt đầu ghét cái trò 'tỏ ra không quen' này, trong khi tôi vẫn đang thầm than thân trách phận thì các nhân viên khác đã thì thầm to nhỏ ngay bên cạnh
"Trời ơi trẻ quá đi..."
"Tôi không tin được lãnh đạo của công ty mình lại toàn người trẻ vậy đó, sếp Lamie cũng mới có 27 tuổi thôi."
"Thật thế á? Toàn là cậu ấm cô chiêu nhỉ? Đúng là may mắn thật."
"Nhưng mà sếp Long trông có khí chất lắm, đúng gu tôi, không biết sếp có người yêu chưa?"
"Tôi không biết sếp có người yêu chưa nhưng tôi biết bà không phải gu sếp đâu."
Tôi chẳng lạ lắm bởi chuyện này, việc tự dưng xuất hiện một anh sếp trẻ trung khiến mọi người hào hứng là chuyện đương nhiên thôi, chỉ có điều việc biết bạn trai mình có mặt tại nơi mình làm việc và phải giấu đi mối quan hệ này khiến tôi lo lắng tới mất tập trung, chẳng làm gì nên hồn, cuộc họp của ban giám đốc vừa kết thúc cũng vừa tới giờ cơm trưa, tranh thủ khi mọi người tập trung ăn trưa tôi lén lút kéo Hoàng Long quay trở vào phòng họp, vì sợ có người trông thấy nên tôi cứ lúi húi nhìn trước ngó sau y như tên trộm, Hoàng Long lại khá thoải mái, anh đứng khoanh tay dựa vào cạnh bàn tự nhiên nhìn tôi làm trò
"Em làm cái gì đấy? Như chuẩn bị đi ăn trộm."
Tôi đưa ngón trỏ lên 'suỵt' một tiếng, ra hiệu cho anh nói nhỏ lại
"Coi chừng bị mọi người phát hiện."
"Em làm như thế mới bị phát hiện đó."
"Chứ chẳng lẽ em cứ vậy chạy đến trước mặt anh nói chuyện hay gì?"
"Ừ.
Em đến gặp sếp của mình có gì mà không được?"
Tôi lập tức giở giọng giận dỗi
"Anh thật sự coi em là nhân viên rồi ha? Lúc sáng còn chẳng thèm nhìn em cái nào."
Hoàng Long vẫn giữ thái độ điềm nhiên, khoé miệng khẽ cong lên một nụ cười nghịch ngợm
"Chẳng phải em bảo gặp phải tỏ ra không quen sao?"
"Nhưng mà cũng không cần lạnh lùng thế chứ? Nhìn một cái cũng được mà, em đã cười với anh đó."
Anh bước tới, đặt tay lên đỉnh đầu tôi xoa xoa
"Đúng là mãi như trẻ con thôi."
Thấy tôi phụng phịu mãi, anh chỉ đành ôm lấy tôi dỗ dành
"Cho dù anh không nhìn em, nhưng tâm trí anh lúc nào cũng hướng về em mà."
"Eo ơi dạo này anh sến thế."
"Thì em chê anh khô khan còn gì? Anh còn nhiều lắm, từ từ thể hiện cho em xem."
Tôi bật cười khúc khích, Hoàng Long quả thật thay đổi khá nhiều, lần quay trở lại này anh ấy đã chọn thay đổi để phù hợp với tôi, dù không nói ra nhưng tôi rất cảm kích.
"Bây giờ anh định về trụ sở luôn hả?"
"Ừm"
"Ghé nhà hàng ăn trưa đi.
Đồ ăn ở đó ngon lắm."
"Ăn với em hả?"
Tôi đánh vào ngực anh ấy một cái
"Cứ trêu em đi nha"
Anh ấy đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi, rồi cứ thế kéo tôi đi ra ngoài, hai chúng tôi nắm tay nhau di chuyển từ khách sạn sang khu ẩm thực, không ngoài tưởng tượng của tôi, mấy bạn nhân viên ai nấy đều ngỡ ngàng bật ngửa, có người còn tủm tỉm cười trêu ghẹo tôi, tới khi chúng tôi đã ngồi vào bàn ăn, anh ấy lịch thiệp đẩy menu về phía tôi, vui vẻ đề nghị
"Theo em món nào ngon? Cho em chọn đó."
Tôi thì khác, tôi đỏ mặt ngượng ngùng, giật vội lấy cuốn menu che mặt, gằn giọng đáp
"Anh làm gì thế? Mọi người thấy hết rồi"
"Ừ!"
"Ừ? Thế thôi á?"
"Thì ừ, anh cố tình mà, anh muốn mọi người biết bạn gái của anh là ai, em đỡ phải tủi thân."
"Em đâu có tủi thân."
"Em có mà, nãy em còn phụng phịu trách anh không nhìn em."
"Em...em nói đùa."
"Anh thì không đùa.
Em sợ gì chứ? Năng lực của em thời gian qua đã đủ chứng minh rằng em không dựa dẫm ai rồi, việc yêu đương không liên quan, nếu có người bàn tán chứng tỏ họ ghen tị với em, không đáng để tâm."
Những lời anh ấy nói rất hợp lý, thật ra việc giấu đi quan hệ với anh ấy khiến cả hai chúng tôi đều không dễ chịu gì, chúng tôi đã vượt qua rất nhiều khó khăn để ở bên nhau, chẳng có gì phải che giấu cả, nghĩ đến đây tôi đã thấy tự tin hơn nhiều.
Sau bữa trưa, tôi cũng chẳng cố gắng trốn tránh ánh mắt tò mò của mọi người, thừa nhận tất cả, họ đều bất ngờ khi biết tôi và Hoàng Long yêu nhau từ hồi đại học, có điều đi ngược với những gì tôi lo lắng, mọi người đều rất vui và chúc phúc cho chúng tôi, khi biết Hoàng Long là anh trai của Lamie mọi người không khỏi cảm thán
"Bảo sao lần trước phó giám...à cô Nhã Ly kia động vào chị Hoài An, sếp Lamie ra tay mạnh thế, đúng là động vào người không nên động mà."
Tôi lập tức phản bác
"Nhã Ly bị đuổi là do có sai phạm trong công việc, còn chuyện tình cảm cô ấy cũng chỉ là nạn nhân thôi."
"Vậy mấy cái trên mạng nói anh bạn chị bắt cá, lừa gạt lợi dụng đều là thật ạ? Em vẫn cứ nghĩ Nhã Ly dựng chuyện, kéo hai người xuống."
"Chuyện này..."
Tôi có chút ngập ngừng, tôi không muốn mọi người có ấn tượng xấu thêm về Minh Triết nhưng cũng không muốn mọi người đổ oan tội cho người không làm.
Một bạn nhân viên khác lên tiếng đỡ lời cho tôi
"Dù sao Nhã Ly cũng đã sai, cả hai người họ ai cũng có lỗi cả, giờ này chắc họ đang hối hận về việc mình gây ra rồi."
Mọi người cũng gật gù đồng tình rồi giải tán, đột nhiên nhắc tới Minh Triết làm lòng tôi bỗng rối ren, đã một tháng trôi qua chúng tôi không liên lạc, tôi có thử gọi cho cậu ấy nhưng đều không bắt máy, hỏi người quen thì biết cậu ấy cũng nghỉ khỏi đội tuyển rồi, sau khi Hoàng Long trở về lại tới lượt cậu ấy biến mất khỏi cuộc đời tôi.
Thời gian sau đó đối với tôi y như một cơn mưa rào vậy, thoáng qua một cái đã 4 năm nữa trôi qua.
Tôi của 4 năm sau là một cô gái hạnh phúc, ba mẹ vẫn khoẻ mạnh, ở bên cạnh người mà mình yêu thương và được tất cả mọi người xung quanh yêu thương ngược lại.
Hôm nay còn là một ngày cực kì đặc biệt, sinh nhật tuổi 30 của tôi.
Nắng sáng chiếu từ cửa sổ vào phòng khiến tôi thức giấc, mặc dù chưa tỉnh táo hẳn nhưng tôi đã nghe thấy tiếng Hoàng Long và ba tôi nói chuyện với nhau ngoài phòng khách, từ đợt ba tôi thân hơn với Hoàng Long, ba tôi quan tâm luôn cả mấy cái vấn đề kinh tế, kinh doanh, quản lý mà trước đây ba tôi vẫn hay chê nhàm chán, sáng cuối tuần nào anh ấy cũng qua đón ba tôi đi đánh tennis, rồi đánh cờ, ba tôi càng ngày càng mê anh ấy như điếu đổ, có khi còn hơn cả người bạn gái là tôi, mẹ tôi thì vẫn như mọi khi, sơ hở là nhắc tôi chuyện kết hôn.
Tôi bước chậm rãi ra khỏi phòng, hít một hơi thật sâu, mùi thức ăn từ trong bếp bay ra thơm phức, tôi lò mò đi một mạch vào bếp, ôm lấy mẹ từ phía sau nhõng nhẽo
"Thơm quá...thơm quá"
Mẹ tôi chỉ biết thở dài với đứa con gái như tôi
"Đã biết đường dậy rồi? Con gái nào như con cơ chứ?"
"Mới sáng ra mẹ đã mắng con?"
"Chứ không phải à? Hoàng Long chiều chuộng con đến hư thân rồi."
"Tại anh ấy."
"Đi ra gọi ba với Long vào ăn sáng đi."
Tôi lững thững đi ra mời ba và Hoàng Long vào ăn sáng, Hoàng Long vừa nhìn thấy tôi thì chuyển ánh mắt vào đồng hồ treo tường, giọng nửa đùa nửa thật
"Em còn 10 phút để ăn sáng nếu không muốn đi làm muộn ngày đầu tiên em lên chức."
Lúc này tôi mới hốt hoảng nhớ ra, hôm nay còn là ngày đầu tiên tôi đi làm với tư cách phó giám đốc, tôi luống cuống lao vào ăn như hổ đói, mặc cho ba mẹ tôi liên tục nhắc nhở hình tượng, còn Hoàng Long thì cười hả hê, tôi chỉ biết vừa ăn vội vừa lườm anh ấy.
Sau khi đưa tôi tới khách sạn, tôi chuẩn bị xuống xe Hoàng Long vẫn không quên trêu tôi
"Em không soi gương lại à? Nãy ăn vội quá lỡ có sợi mì trên mặt thì sao?"
Tôi chẳng nói chẳng rằng quay lại đánh cho anh ấy một cái rồi bỏ chạy vội, dù cửa xe đóng nhưng tôi vẫn nghe loáng thoáng tiếng cười rất hả hê của anh ấy, tôi nghĩ bụng chiều tan làm về nhất định sẽ cho anh ấy biết tay.
Năm thứ 10 chúng tôi yêu nhau, nhiều năm qua những người xung quanh không khỏi thắc mắc rằng tại sao chúng tôi cứ mãi như hai đứa trẻ con, chẳng chịu kết hôn, tôi không muốn giải thích nhiều chỉ bảo chúng tôi không gấp, nhưng tôi với Hoàng Long đều thấu hiểu đối phương, cả hai đều còn nhiều dự định, anh ấy hiểu tôi còn trẻ, còn nhiều hoài bão, anh ấy vẫn luôn ưu tiên niềm vui của tôi, chẳng muốn tôi mang trên mình những trọng trách khác.
Khi tôi còn đang ngổn ngang trong sấp giấy tờ trên bàn, tôi tự nhủ với bản thân phải cố gắng dồn hết công lực làm cho sạch sẽ công việc hôm nay, buổi tối tôi còn đón sinh nhật với bạn trai nữa.
Điện thoại bàn bỗng nhiên reo lên, lễ tân báo rằng có một người khách muốn gặp tôi, tôi vốn muốn chuyển cho quản lý giải quyết nhưng lễ tân lại bảo vị khách này nhất định muốn nói chuyện với tôi, tôi đành phải gác tất cả công việc sang một bên tiếp vị khách này.
Vốn tưởng khách muốn khiếu nại gì nên tôi đã chuẩn bị một tâm lý thật vững vàng nhưng không, vị khách bước vào với một bó hoa hồng đỏ thật to, to tới nỗi tôi chẳng nhìn được khuôn mặt của vị khách kia.
Người đó lẳng lặng đi tới gần bàn làm việc của tôi mới đưa bó hoa xuống thấp, tháo khẩu trang ra nhìn tôi mỉm cười
"Chúc mừng sinh nhật..."
Tôi bất ngờ tới giật mình, câu từ cũng trở nên lắp bắp
"Cậu...sao...Minh Triết...cậu đã ở đâu vậy hả?"
Minh Triết từ đâu bỗng nhiên hôm nay lại xuất hiện, cậu ấy nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống bàn, xoay người nhìn xung quanh phòng làm việc của tôi một lượt rồi tấm tắc gật đầu
"Những năm qua cậu đã làm rất tốt nhỉ?"
"Còn cậu? Cậu đã ở đây thế?"
Minh Triết mỉm cười, đá mắt về phía bó hoa
"Mình đến để chúc mừng sinh nhật của cậu đây, đền cậu bó hoa to đẹp hơn bó hoa năm ấy."
Ý của cậu ấy chắc là bó hoa mà cậu ấy đã đập nát vào đêm hôm đó, đêm cuối cùng mà chúng tôi gặp nhau.
Thấy tôi có vẻ nóng ruột vì tò mò, Triết từ từ ngồi xuống ghế, chậm rãi trả lời câu hỏi của tôi
"Mình đã đi Úc vài năm, mình quyết định học cao học ở đó, mình mới về Việt Nam được nửa tháng thôi."
"Sao cậu không nghe máy mình?"
Minh Triết để lộ ra chút xấu hổ ngượng ngùng, cậu ấy cười gượng gạo đáp
"Tại mình không dám đối diện, sau chuyện đêm ấy, khi tỉnh táo lại chính mình còn không chấp nhận nổi, mình còn cảm thấy ghét chính mình."
"Nhưng mà..."
"Mình biết thừa là cậu không giận mình, tính cậu vẫn luôn mềm yếu như thế, nhưng mình giận, người nhà cậu giận và cả anh ta nữa."
"..."
"Mình đã rất mừng vì mình đã không làm cậu đau, từ đó về sau mình cũng chẳng dám uống thêm giọt rượu nào."
"Những năm qua cậu sống tốt chứ?"
"Cũng coi như tốt đi, mình đã có một khoảng thời gian yên tĩnh để suy nghĩ về những gì mình đã làm, hối hận có, vui vẻ có, đau khổ cũng có, mình cũng đã tìm đến xin lỗi Nhã Ly và được cô ấy tha thứ, điều này khiến mình nhẹ nhõm rất nhiều."
"Thật tốt khi cậu nghĩ thế."
"Nhưng có một điều mình vẫn làm không được, đó là quên đi cậu."
"..."
"Mình biết cậu đã chọn anh ta rồi nhưng tình yêu là thứ gì đó khó kiểm soát mà."
"..."
"Mình là đồ cố chấp nhỉ?"
"..."
"Này...mình có một thắc mắc"
"Hửm?"
"Nếu như năm đó mình đến trước, liệu cậu có chọn mình không?"
Tôi bâng khuâng một hồi trước câu hỏi của Triết, quả thật điều này tôi chưa từng nghĩ tới, nhưng hiện tại tôi biết trong lòng mình có ai.
"Mình không thể trả lời cậu được, mình không quan tâm ai đến trước đến sau, trong lòng mình có ai thì có nghĩa tình yêu dành cho người đó, cho dù cậu có thổ lộ thêm một ngàn lần, lựa chọn của mình vẫn luôn là anh ấy."
Triết cười khổ nhìn tôi
"Tình yêu thật đau khổ nhỉ? Mình vẫn luôn ôm ấp hình bóng cậu, mình còn nghĩ chỉ cần cậu chưa kết hôn mình sẽ vẫn còn cơ hội."
"Mình tôn trọng tình cảm của cậu, thật đấy.
Nhưng tình yêu dành cho mình khiến cậu đau khổ thì cậu nên buông bỏ thôi."
"Cậu càng ngày càng tàn nhẫn nhỉ? Cậu còn khuyên mình từ bỏ, vậy sao cậu không lấy chồng đi."
"Tình cảm là của cậu, thật ra nó không liên quan gì đến việc mình có kết hôn hay không đâu."
"Trước đây khi mình khuyên cậu từ bỏ anh ta, cậu cũng đâu có làm được."
"Mình không muốn cậu đau khổ, vì tình cảm của cậu, mình mãi mãi cũng không đáp trả được."
Tôi xoay người nhìn về phía cửa sổ, đưa tầm nắt ra xa xăm
"Đã có lúc mình suy nghĩ, nếu cả đời anh ấy không quay lại nữa, liệu mình có thể yêu người khác không? Lúc đó mình tìm thế nào cũng không ra được đáp án, mình chỉ thấy trong lòng rất tuyệt vọng.
Bây giờ mình đã hiểu ra rồi, mình không cần người khác mình chỉ cần mỗi anh ấy, mình muốn ở bên anh ấy cả đời này.
Cậu trở về khiến mình rất vui, cậu là người bạn tốt nhất của mình và mình chỉ có thể cho cậu tình cảm bạn bè này, không thể hơn được."
Triết thở một hơi thật dài rồi tựa lưng ra ghế, nụ cười trở nên chua xót
"Mình đã sớm biết kết quả lần về này rồi, nhưng vẫn muốn thử."
"Vậy rồi sao? Cậu sẽ lại đi nữa à?"
"Mình đi thì cậu sẽ hối hận à?"
"...?"
"Mình đùa thôi.
Mình không đi nữa, mình sẽ ở lại đây."
"Vậy cậu sẽ tham gia thi đấu lại chứ?"
"Không.
Mình nghỉ quá lâu rồi, với lại mình cũng không muốn sống như trước đây."
"Đó là đam mê của cậu mà."
"Chúng ta chưa chắc sẽ thành công trên ước mơ của mình mà.
Hơn nữa mình không thích cuộc sống bị người đời bàn tán."
"Ừm"
"Còn cậu?"
"Hửm?"
"Cậu sẽ thế nào?"
"Mình sẽ tiếp tục hạnh phúc...sẽ thật hạnh phúc."
Triết đứng lên nhìn về phía tôi, chúng tôi dường như quay về thời khắc gặp nhau lần đầu tiên ở thư viện năm đó, Triết nở nụ cười ngời sáng và đầy nhiệt huyết như trước đây
"Cậu chắc chắn sẽ hạnh phúc thôi, cho dù thế nào, trong lòng mình cậu mãi là Hoài An bé nhỏ hay khóc nhè nhưng lại dễ dỗ dành.
Còn mình cũng sẽ luôn là Minh Triết tăng động hoạt náo của cậu, nhớ nhé!"
"Ừm"
"Còn một điều nữa..."
"Hửm?"
"Tuy là cậu không giận nhưng mà xin lỗi cậu, vì tất cả những gì không phải mình đã gây ra cho cậu."
"..."
"Mình biết là mình không nên nói xin lỗi nữa, nhưng mình hứa đây sẽ là lần cuối cùng, sau này mình sẽ chỉ nói những điều khiến cậu vui vẻ thôi.
Chúc mừng sinh nhật tuổi 30 nhé.
Giờ mình phải đi đây."
Chưa chờ tôi đáp lời Triết đã vội vã trùm chiếc mũ trên áo hoodie đi thật nhanh ra khỏi phòng,
như thể cậu ấy muốn che giấu đi tâm trạng bối rối của mình không để tôi nhìn thấy, tới khi cậu ấy đi khuất tầm mắt tôi vẫn đứng đó lẩm bẩm trong vô thức
"Rất vui vì gặp lại cậu."
Bản thân tôi hiểu rõ được thời gian trôi qua, suy nghĩ và quan điểm sống của mỗi người trên thế giới này ít nhiều đều có sự thay đổi, mối quan hệ giữa người với người cũng thế, hơn ai hết tôi biết có lẽ giữa tôi và Minh Triết đã xảy ra nhiều chuyện khiến chúng tôi xuất hiện sự gượng gạo khi gặp lại, chúng tôi đã không còn là những đứa trẻ vô tư trước đây nữa, nhưng tôi cũng tin rằng mọi sự trên đời đều có lý do của nó và tôi vẫn cảm thấy thật may mắn vì cậu ấy đã không vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời tôi.
Sau khi tan làm tôi ôm bó hoa đứng đợi Hoàng Long ghé đón, anh vừa tới đã chun mũi ra vẻ tiếc nuối, vừa mở cửa xe vừa nói với tôi
"Ai lại giành tặng quà em trước anh vậy?"
Tôi nháy mắt tinh nghịch
"Một người bí mật."
Anh có vẻ không quan tâm tới câu đùa của tôi lắm
"Vậy anh sẽ là người tặng quà cuối cùng."
"Ơ anh không thắc mắc người bí mật đó là ai à?"
"Là ai?"
"Minh Triết"
"Ừm"
Nghe câu đáp gọn lỏn của anh, tôi có chút lo lắng
"Anh vẫn giận cậu ấy à?"
"Không.
Anh chỉ không để tâm cậu ta lắm thôi."
"Cậu ấy đã rất hối hận vì những chuyện đã xảy ra."
Hoàng Long chẳng đáp lời tôi, anh chăm chú lái xe, tôi biết anh chẳng phải người nhỏ nhen hay ghen tuông vô cớ, tất cả những gì anh thể hiện ra đều chỉ muốn bảo vệ tôi tránh khỏi những rắc rối không đáng có và đương nhiên tôi trân trọng điều đó.
Chúng tôi về lại căn hộ cũ của Hoàng Long, sau khi Lamie trở về Nhật một thời gian thì anh cũng dọn về đây ở, tôi không giấu nổi sự háo hức của mình vì mọi năm đến sinh nhật tôi Hoàng Long đều sẽ làm một cái gì đó đặc biệt, tôi nhớ như in năm ngoái anh ấy còn trồng hẳn một vườn hoa cúc hoạ mi tặng tôi.
Tôi hồi hộp từ từ mở cửa đón chờ bất ngờ đặc biệt nhưng chẳng có gì cả, cánh cửa bật mở ra một căn phòng bình thường, tôi còn cố ý đảo mắt tìm xung quanh vẫn không thấy gì, tôi xìu người xuống thất vọng ra mặt
"Em tìm gì đấy?"
Hoàng Long ngây ngô hỏi tôi
"Không tìm gì cả."
Tôi phụng phịu xụ mặt, lê từng bước chân vào nhà rồi thả người lên ghế sofa, anh tiến tới ngồi bên cạnh tôi, đưa tay xoa bóp vai cho tôi nhưng giọng điệu đầy trêu chọc
"Thật vọng vì không có gì à?"
"Em thất vọng cái gì chứ?"
"Em đang thất vọng đấy còn gì?"
"Em không có"
"Em có!"
"Em không thất vọng"
"Có mà.
Hiện ngay trên mặt em đó."
"Không có!"
Hoàng Long đột nhiên kéo người tôi ôm chặt trong lòng, anh ngả người dựa hẳn vào thành ghế sofa rồi gọn gàng đặt tôi nằm trong lòng, tôi vẫn còn tưởng anh đi làm mệt nên muốn ôm tôi nạp năng lượng nên chẳng nói gì thêm, khẽ dụi đầu vào ngực anh như một chú mèo nhỏ.
Anh đưa tay lên vuốt tóc dọc theo mái tóc của tôi, sau đó vùi hẳn mặt vào sóng tóc dài của tôi mà hít hà, tôi cũng tự nhiên mà chuyển người ôm lấy anh.
Sau đó từ trong túi áo anh lấy ra một hộp nhỏ bọc nhung vô cùng tinh tế, tôi còn ngơ ngác nhìn anh thì anh đã mỉm cười mở hộp, một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh hiện ra, anh ghé sát tai tôi thỏ thẻ
"Anh đã chờ rất nhiều năm để có thể làm điều này..."
"Anh..."
Hoàng Long ghé cằm đặt vào sát cổ tôi, đưa hộp nhẫn ra phía trước mặt tôi, giọng nhỏ nhẹ trầm ấm
"Anh đã suy nghĩ rất nhiều về các cách thức cầu hôn, rồi anh nghĩ vẫn nên làm gì đó gần gũi nhất."
Tôi nghe ra được anh có chút hồi hộp, giọng vẫn đều đều nhưng hơi thở lại rất gấp gáp, tim anh cũng đập rất nhanh và mạnh.
"Anh là người lớn lên trong gia đình không hạnh phúc, anh đã bị ám ảnh rất nhiều vì điều này, nhưng anh gặp được em, anh đã bước qua được khoảng tối tăm nhất trong tâm hồn của mình, em đã khiến anh tin tưởng hơn vào tình yêu, bây giờ anh cũng hi vọng có thể trở thành chỗ dựa mãi mãi của em, vậy em có thể cho phép anh không?"
Cổ họng tôi bỗng chốc trở nên nghẹn ngào, nước mắt cứ trực trào chảy ra, nhịp thở cũng càng lúc càng nhanh hơn, một bên nước mắt đã chảy xuống từ bao giờ, thấy tôi im lặng dán mắt vào hộp nhẫn, mắt nhoè đi anh vội vàng đỡ tôi ngồi thẳng dậy, lấy tay lau đi giọt nước mắt của tôi
"Nếu như em chưa muốn cũng không sao cả, anh sẽ vẫn như thế cùng với chiếc nhẫn này luôn ở đây cho tới khi em sẵn sàng."
Tôi sụt sụt nói trong nghẹn ngào
"Em chưa bao giờ nhắc chuyện kết hôn với anh không phải em không tin anh, mà là em thương anh.
Từ khi biết chuyện quá khứ của anh em càng thương anh hơn, cho dù anh không cầu hôn em, thì em cũng sẽ mãi mãi là gia đình của anh."
Nghe xong Hoàng Long vui mừng tháo chiếc nhẫn đeo vào tay tôi, anh xúc động siết chặt tôi trong tay, như thể giữ lấy món đồ quý giá nào đó
"Lấy anh nhé?"
"Vâng"
Tôi mỉm cười mãn nguyện, cuối cùng mong ước của tôi cũng hoàn thành, người nắm tay tôi năm 20 tuổi cũng là người nắm tay tôi năm 30 tuổi và có lẽ cũng là người nắm tay tôi tới cuối cuộc đời này.
Lúc này Hoàng Long mới buông tôi ra, anh đưa tay giữ lấy cằm tôi khẽ lắc lắc trêu ghẹo
"Thế còn cần quà nữa không?"
Tôi đảo mắt suy nghĩ
"Vẫn cần"
"Thế thì anh phải lấy thân ra cấn nợ thôi chứ chưa kịp chuẩn bị."
Anh nhào người đè tôi xuống sofa, đặt lên môi tôi một nụ hôn sâu, sau khi rời khỏi môi tôi, anh ghé sát vào tai tôi thủ thỉ
"Tối nay ngủ lại đây nhé?"
Tôi liếc mắt nhìn Hoàng Long, hai tai tôi trở lên nóng bừng, khuôn mặt cũng đỏ dần vì xấu hổ, tôi đẩy Hoàng Long ra rồi chạy về phía cửa sổ đứng, vẫn không quên ngoái lại mắng anh
"Linh tinh."
"Ơ anh nhìn kìa!"
Tôi chỉ về tay về hướng hoàng hôn tắt
"Phía mặt trời lặn có một ngôi sao rất sáng!"
Hoàng Long nghiêng đầu tựa vào lưng ghế, dịu dàng mỉm cười nói với tôi
"May quá, sau bao nhiêu bão giông ngôi sao vẫn ở đó."
Tôi như hiểu được ngụ ý của Hoàng Long, nhìn lại phía anh với ánh mắt ngời sáng khẳng định
"Ngôi sao đó sẽ luôn ở đấy."
"Anh yêu em, Hoài An.".