Phía Sau Lớp Mặt Nạ


Khi Vũ Hân Nghiên đi ra nghe thấy tiếng than khóc thất thanh của gia đình nhà chồng.

Cô hoảng sợ đi tới, nhìn phía dưới nhân viên y tế đang khiêng một người phủ vải trắng đi.

Còn dưới cầu thang những vệt máu đỏ còn chưa được xử lý két vào dính nhớp.

Cô hoảng sợ che miệng, chỉ thấy Ngôn Bắc Hải từ dưới chạy lên ôm lấy cô.

Vũ Hân Nghiên sợ hãi túm chặt lấy áo hắn hỏi.
"Chuyện....chuyện này là thế nào....sao lại có máu dưới cầu thang vậy anh..."
"...Cha...cha mất rồi."
Ngôn Bắc Hải nặng nề nói ra, có thể nghe được sự đau khổ trong câu nói của hắn.
Vũ Hân Nghiên giật mình kinh hãi, vì sao cha chồng mới hôm qua còn đang vui vẻ ăn tiệc cùng bọn họ chúc mừng cô có thai, sao bây giờ lại mất rồi.

"Anh...anh nói thật sao!"
Cô ngước mặt lên nhìn chồng, chỉ thấy gương mặt hắn khổ sở không có nửa phần đùa giỡn.


Xem ra cha chồng thực sự đã qua đời, việc này giống như đánh một quyền thực mạnh vào gia đình họ Ngôn.
Vương Mỹ Lâm khóc lóc ôm lấy xác chồng không muốn để những người kia đưa ông ta đi.

Ngôn San San ôm lấy mẹ mếu máo nói.
"Mẹ buông ra đi...cha đã đi rồi..."
"Không!! Cha con còn sống!! Ông ấy chưa chết...chỉ là đang ngủ thôi!!! Các người không được mang ông ấy đi!!"
Bà ta gào lên nhìn bọn họ khiêng xác chồng mình ra khỏi nhà, Ngôn San San cũng đau khổ ôm chặt lấy mẹ mình, bầu không khí tang thương chết chóc bao phủ lấy căn biệt thự.
Bác sĩ pháp y khám nghiệm nguyên nhân làm Ngôn Tống Bình chết là do ngã cầu thang, đập đầu mất máu quá nhiều mà tử vong.
Vương Mỹ Lâm nghi ngờ bám lấy áo bác sĩ chất vấn.
"Chỉ là ngã cầu thang ư!! Các người có phải đã điều tra sai rồi không!! Sao ông ấy có thể bất cẩn như vậy chứ!!"
Bà ta nhất mực cho rằng chồng mình bị hãm hại, không chịu tin kết quả điều tra của pháp y.

Ngôn Bắc Hải phải khuyên nhủ mãi bà ta mới chịu nguôi ngoai.

Ngôn San San đứng bên cạnh cũng cảm thấy nghi ngờ.
"Anh à liệu có phải như mẹ nói không? Cái chết của cha có mờ ám?"
"Mờ ám? Nhà chúng ta làm gì có ai đột nhập vào, camera an ninh cũng quay được cảnh cha say rượu đi lùi mà ngã."
"Ý em là..."
Cô ta liếc mắt sang hai bên thấy không có ai liền ghé sát gần anh trai mình thì thầm.
"...Liệu hồn ma của Đào Thi Hàm hãm hại..."
Nghe em gái nói bậy nói bạ Ngôn Bắc Hải nghiêm mặt quát.

"Em nghĩ vớ vẩn gì vậy! Mẹ thì không nói giờ đến cả em nữa! Đừng có mà nghĩ lung tung lại khiến mẹ đau lòng, nhà mình đã loạn lắm rồi không cần loạn nữa đâu."
Ngôn San San bĩu môi, không cho nói thì cô ta cũng chẳng thèm nói.

Đám tang Ngôn Tống Bình diễn ra trong ba ngày, người quen họ hàng đều đến.

Vương Mỹ Lâm đau khổ đến mức không thể đứng chào mọi người, chỉ đành để hai đứa con tiếp khách.


Vũ Hân Nghiên đang mang thai cũng không tiện đi đứng, cô chỉ đành ở trên nhà chăm sóc mẹ chồng.

Trên giường bà Vương Mỹ Lâm mệt mỏi nằm, bà ta không ngờ ngày chồng bà ta mất sẽ đến nhanh tới vậy.

Hai vợ chồng già nương tựa nhau từ khi còn trẻ tới giờ, hiện tại chỉ còn mình bà ta.
Vũ Hân Nghiên bưng trà đến, còn cẩn thận chăm sóc cho Vương Mỹ Lâm.

Khi cô định lau trán cho mẹ chồng bà ta bỗng thở dài ngăn lại.
"Con không cần phải chăm sóc mẹ như thế đâu, mẹ có chuyện này muốn nói với con."
"Dạ mẹ muốn dặn dò con cái gì?"
Bà ta ngồi dậy từ hộc tủ ở đầu giường lấy ra một chiếc hộp gỗ cũ kỹ.

Khi bà ta mở ra bên trong cất giữ một chiếc vòng vàng, bà ta nhìn chiếc vòng này trong ánh mắt dâng trào sự nhung nhớ.

"Đây là đồ mà cha con đã tặng cho mẹ vào ngày mà hai bọn ta lấy nhau.

Mẹ đã giữ nó rất nhiều năm, coi nó như báu vật, bây giờ mẹ trao lại cho con."
Bà ta nói rồi đưa cho cô chiếc vòng vàng kia, Vũ Hân Nghiên cầm chiếc vòng trên tay ngắm nghía.

Đưa một chiếc vòng có ý nghĩa như vậy cho con dâu, nghĩa là bà ta đã có sự tin tưởng với cô.
Quả nhiên mục đích của Vương Mỹ Lâm là vậy, khi bà ta nghĩ đến việc sau này cuối cùng bà ta cũng ra đi, nhà này sẽ phải để ai đó quản lý, không thể mặc kệ được.

Con gái còn quá nhỏ, con trai còn bận rộn việc công ty, chỉ có con dâu là bà ta tin tưởng gánh vác mọi chuyện.

Vũ Hân Nghiên nhìn mẹ chồng lo lắng lắc đầu.
"Mẹ à thứ này quá quý giá, con không thể nhận được đâu, nhỡ như con làm mất thì sao."
Vương Mỹ Lâm lắc đầu.
"Con đừng ngại.

Mấy năm qua nhờ có con nên Bắc Hải mới thành công trong công việc.

Cũng nhờ con mà Hàm phu nhân không còn định kiến với mẹ, con như vậy mẹ sao lại nghi ngờ con được."
Hai mắt Vũ Hân Nghiên hoe đỏ, cô lau nước mắt khóc lóc gật đầu đáp.
"Vậy....vậy con xin nhận nó.

Cám ơn mẹ đã chấp nhận con là một thành viên trong gia đình này."
Vương Mỹ Lâm gật đầu rồi nằm xuống ngủ thiếp đi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận