Kết hôn? Là tình yêu thực sự hay chỉ là sự ràng buộc bởi tờ giấy mỏng manh?
Thiệu Nghi sững người. Là cô ta. Cô ta lại một lần nữa xuất hiện.
“Thiệu Nghi?” Hiểu Mặc lúng túng.
Thiệu Nghi đưa mắt nhìn Hiểu Mặc. Trông Hiểu Mặc có vẻ gầy hơn. Gương mặt trở nên tiều tụy, mệt mỏi. Không còn vẻ tươi trẻ, tràn đầy sức sống như trước đây.
Cũng không còn vẻ kiêu căng, ngạo mạn của ba năm trước. Không hiểu tại sao, Thiệu Nghi không cảm thấy quá căm ghét cô ta, ngược lại cô cảm thấy thương hại. Thực sự thương hại.
“Vào nhà đi rồi nói” Cô lạnh lùng lên tiếng, lấy chìa khóa mở cửa để Hiểu Mặc vào nhà.
“Cô tới đây làm gì?”
“Mình…mình…” Hiểu Mặc lúng túng. Cô không ngờ lại gặp Thiệu Nghi ở đây. Nghe nói, cô ấy đã kết hôn.
“Cô đã ly hôn, tới đây tìm Hạo Thiên cầu xin phải không?” Thiệu Nghi lạnh lùng kết luận một câu.
“Mình sai rồi. Mình thực sự sai rồi. Năm đó mình không nên tuyệt tình như vậy. Cầu xin cậu, Thiệu Nghi, xin cậu nói với Hạo Thiên, xin anh ấy cho mình một cơ hội” Nước mắt của Hiểu Mặc chảy ròng ròng hai bên má.
“Phải rồi. Bây giờ Hạo Thiên đã có địa vị, có tiền của, cô muốn quay lại bám lấy anh ấy, đúng không? Thà cô nói thẳng ra, tôi còn đỡ ghê tởm”
Hiểu Mặc lắc đầu nguầy nguậy: “Không, không phải. Trước đây là mình có mắt như mù. Kết hôn rồi, mình mới nhận ra mình vẫn còn yêu Hạo Thiên. Thiệu Nghi, xin cậu…”
“Đủ rồi!” Cô đứng phắt dậy, quát lớn.
“Thiệu Nghi” Hiểu Mặc sững người.
Cô chỉ tay vào mặt Phí Hiểu Mặc: “Cô không cần diễn kịch cho tôi xem. Tôi cũng xem chán rồi. Nếu cô giỏi diễn kịch như vậy, chi bằng làm diễn viên đi, không cần tốn hơi sức vào mấy việc vô vị này đâu. Giờ mời cô đi cho”
“Thiệu Nghi, cô…” Mặt Hiểu Mặc đanh lại.
“Tiểu Nghi” Tiếng của Hạo Thiên vang lên.
Thiệu Nghi và Hiểu Mặc cùng quay lại phía cửa ra vào. Hạo Thiên đứng đó. Nét sửng sốt còn nguyên trên gương mặt.
Hiểu Mặc vội lao đến, túm lấy tay anh: “Hạo Thiên, em sai rồi. Cầu xin anh hãy tha thứ cho em”
Hạo Thiên sững sờ nhìn Hiểu Mặc. Cô ta đang làm gì vậy? Đang cầu xin anh sao? Thật nực cười.
Anh lạnh lùng nhìn Hiểu Mặc: “Cô đang cầu xin tôi sao?" Anh nhíu mày: "Nhưng Phí Hiểu Mặc, hình như ba năm trước, tôi có nói, cô đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa thì phải. Giờ mời cô…” Anh hất tay Phí Hiểu Mặc: “Bbước ra khỏi nhà tôi”
“Hạo Thiên?” Hiểu Mặc đờ người. Cô không tin vào tai mình. Cô cứ nghĩ Hạo Thiên vẫn còn tình cảm, chắc chắn sẽ mềm lòng. Thật không ngờ…
“Bước ra khỏi nhà tôi!” Hạo Thiên mất bình tĩnh, quát lớn.
Hiểu Mặc thẫn thờ, xách túi bước ra ngoài. Đợi Hiểu Mặc đi khuất, Hạo Thiên mới thả người xuống ghế, thở dài, đưa tay bóp trán.
Thiệu Nghi rót một cốc trà nóng, nhẹ nhàng đặt trên bàn rồi ngồi xuống cạnh anh, bóp vai cho anh. Cô khẽ thở dài: “Ai da, đừng suy nghĩ nữa. Tất cả là quá khứ rồi!”
“Anh chỉ là, thấy thương hại cô ta” Hạo Thiên xoay xoay cốc trà trên mặt bàn: “Đúng là ba năm tuy không dài, nhưng cũng đủ làm mọi thứ thay đổi”
Bàn tay Thiệu Nghi ngừng lại. Cô liếc nhìn anh. Biểu cảm trên gương mặt anh không thay đổi. Cô có cảm giác vô cùng kì lạ. Không đúng! Chắc chắn không thể xảy ra!
“Dạo này công ty bận quá, em không về nấu cho anh được. Em mua đồ ăn ở cửa hàng anh thích rồi. Anh hâm nóng lại rồi ăn đi. Em còn phải về nhà, Thành Quân đang đợi em!”
Cô khoác túi đứng dậy. Ra khỏi cửa rồi, cô còn ngoái đầu lại: “Hạo Thiên, nhớ ăn tối đấy. Nếu bỏ bữa nhiều không tốt cho dạ dày đâu”
Anh khẽ gật đầu cho cô yên tâm, sau đó anh đi tắm rồi làm việc. Anh chẳng còn đầu óc nào để ăn uống nữa. Mấy năm qua, anh nhận ra, hình như lúc có chuyện căng thẳng, chỉ cần vùi đầu vào công việc, mọi lo lắng đều tan biến.
“Em về rồi!” Thiệu Nghi mở cửa phòng. Xộc vào cánh mũi cô là mùi rượu nồng nặc. Cô khẽ nhíu mày. Thành Quân chưa bao giờ như vậy.
“Thành Quân, sao anh lại uống say như vậy chứ?” Cô chạy tới, đỡ lấy anh. Nhưng vừa chạm vào người anh, vai cô đột nhiên đau nhói. Cả người cô bị xô mạnh vào tường.
Ánh mắt cô hốt hoảng. Chưa kịp định thần thì môi anh đã áp chặt vào môi cô. Môi cô lạnh toát, môi anh nóng bỏng. Hơi thở của anh tràn ngập mùi rượu. Bỗng dưng, cô thấy sợ. Tay anh siết chặt lấy vai cô. Anh hôn cô một cách thô bạo. Lưỡi anh tách hai hàm răng cô, nhanh chóng tiến vào. Cô như bị hút hết không khí. Vô cùng khó thở. Cô dùng sức đẩy anh ra. Nhưng hoàn toàn vô ích. Nước mắt cô bỗng trào ra, lăn xuống bờ môi.
Thành Quân chợt dừng lại. Anh lưu luyến rời khỏi môi cô. Bàn tay trên vai cô cũng được nới lỏng. Anh quay người bỏ ra ngoài.
“Tại sao?” Cô nói trong nước mắt.
Bước chân anh khựng lại.
“Tại sao anh dừng lại?” Cô ngồi bệt xuống sàn.
“Là em muốn tiếp tục sao?” Anh vẫn không quay người lại.
Cô ngước lên nhìn anh: “Anh chưa từng động vào người em? Tại sao? Là anh không hài lòng, hay anh đang chờ đợi điều gì?”
Anh đứng bất động trong giây lát, rồi quay người, tiến về phía cô. Anh quỳ xuống cạnh cô, đưa tay lau nước mắt cho cô: “Tiểu Nghi, nói với anh, nói rằng em yêu anh”
Cô ngạc nhiên nhìn anh, trong lòng có chút chần chừ.
“Đó chính là lí do, Tiểu Nghi. Suốt ba năm qua, anh chỉ mong em có thể thực lòng nói ra câu này. Anh đã nghĩ tình cảm có thể bồi đắp bởi thời gian. Chỉ cần anh kiên trì, nhẫn nại một chút, anh sẽ thay thế được vị trí của Tống Hạo Thiên. Nhưng thật không ngờ, anh ta đột ngột về nước. Ván cờ này, anh không cần đánh cũng biết mình nắm chắc phần thua. Tiểu Nghi, trong tim em chỉ có mình anh ta, anh không thể ích kỉ”
“Thành Quân, em đã kết hôn với anh rồi”
“Kết hôn? Là tình yêu thực sự hay chỉ là sự ràng buộc bởi tờ giấy mỏng manh?”
“Thành Quân, em…” Cô cúi đầu. Đúng như anh nói, cuộc hôn nhân này chỉ là sự ràng buộc về mặt pháp lí, chỉ là một tờ giấy mỏng, chỉ là nơi tạm bợ để cô trốn tránh cô đơn.
“Tiểu Nghi, anh không muốn một ngày nào đó, cả em, anh và Hạo Thiên phải hối hận. Tin anh đi” Anh đặt một nụ hôn trên trán cô, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.
Nước mắt cô lại trào ra. Thiệu Nghi cắn chặt môi để không bật khóc thành tiếng. Tim cô lúc này đau hơn bất cứ lúc nào. Phải! Là cô sai! Là cô quá ngu dại khi bắt đầu tất cả. Giờ, cả Thành Quân cũng bị kéo vào vòng luẩn quẩn này. Vẫn biết không có kết quả mà vẫn bắt đầu. Vẫn biết sai mà vẫn làm. Vẫn biết đau khổ mà vẫn chấp nhận. Từ giờ, cô phải đối mặt với Thành Quân ra sao? Li hôn? Lại làm anh đau thêm lần nữa sao?
Cả đêm đó, Thành Quân không về nhà. Sáng hôm sau, cô nhận được điện thoại từ bệnh viện, nói rằng Thành Quân phải nhập viện do xuất huyết dạ dày, anh uống quá nhiều rượu.
Chiếc điện thoại tuột khỏi tay cô, rơi xuống sàn nhà, âm thanh khô khốc. Cô xách túi, lao ra khỏi nhà.
Cô ngồi xuống cạnh Thành Quân, nắm lấy tay anh. Nỗi lo trong lòng cô có phần dịu lại. Ban nãy cô y tá nói anh đã không sao.
Thiệu Nghi áp má vào tay anh, khẽ nói: “Thành Quân, em xin lỗi. Thực sự xin lỗi anh. Em sai rồi, làm ơn tha thứ cho em, được không?”
Từng giọt nước mắt lấp lánh rơi xuống tấm ga giường: “Thành Quân, ba năm qua, em chưa từng nói yêu anh, chỉ là em không muốn lừa dối anh. Có lẽ anh hiểu mà, phải không? Nhưng có lẽ, cuộc đời em không thể không có anh. Anh nói, anh tin tình cảm có thể bồi đắp bởi thời gian, anh biết không, em cũng tin rằng điều đó có thể. Chỉ cần anh cho em thời gian, em nhất định yêu anh. Đã bắt đầu rồi, đừng kết thúc được không? Em không đủ dũng khí để rời xa anh, nhìn anh đau khổ lần nữa”
Hạo Thiên cứng đờ người, anh quay đầu bỏ đi. Nghe tiếng động, Thiệu Nghi ngẩng lên, khẽ gọi: “Hạo Thiên!”
Bước chân anh khựng lại. Sống lưng cô lạnh toát. Phải rồi! Đây là bệnh viện mà Hạo Thiên làm việc. Không phải anh đã nghe hết những gì cô nói rồi chứ?
“Em yên tâm, anh ta không sao. Chỉ đang ngủ thôi”
Thiệu Nghi rời khỏi tay Thành Quân, tiến đến trước mặt Hạo Thiên: “Mình ra ngoài nói chuyện!”
Hai bóng người vừa đi khuất, Thành Quân khẽ mở mắt: “Anh cứ nghĩ lời em nói là thật. Không ngờ, em vẫn đang lừa anh!”
“Anh đã nghe thấy hết sao?” Thiệu Nghi xoay xoay cốc cafe.
“Em muốn anh trả lời thế nào?” Hạo Thiên nhìn cô: “Tiểu Nghi, em có hạnh phúc không?”
“Hạnh phúc? Có thể nói thế nào nhỉ?” Cô ngả người ra ghế: “Không. Không hề hạnh phúc”
“Là do anh ta sao?” Hạo Thiên ngạc nhiên. Anh cứ nghĩ cô sẽ cười và nói rằng cô hạnh phúc hơn bao giờ hết. Tuy có thể là cô nói dối, nhưng nhìn cô thẳng thừng như lúc này, anh hoàn toàn không nỡ nghe sự thật.
“Không. Là do em. Em đã lừa anh ấy”
Sống lưng Hạo Thiên cứng đờ.
“Ba năm qua, có một số chuyện em không quên được” Cô quay sang nhìn anh.
Nét ngạc nhiên vẫn hiện hữu trong ánh mắt anh. Nhất thời, anh hoàn toàn không biết nói gì.
“Nếu thời gian qua, em đủ mạnh mẽ để quên đi chuyện quá khứ, thì có lẽ hôm nay, em có thể cười thật tươi và nói với anh, em hạnh phúc” Cô uống một ngụm cafe: “Nhưng em không làm được” Cô mỉm cười nhìn anh: “Là em nợ anh, và cũng nợ cả Thành Quân. Em sinh ra chỉ để gây rắc rối, phải không anh?”
Nói đến đây, sống mũi cô cay cay. Cổ họng nghẹn lại. Cô lập tức im bặt, dường như sợ mình sẽ khóc.
Đúng vậy! Lúc này, cô thực sự yếu đuối. Cô chưa bao giờ quên anh, vì cô không đủ dũng khí, hay chính là từ sâu trong tim, cô vẫn còn yêu anh? Nhưng mà, cô mệt mỏi lắm rồi, muốn dừng lại, muốn bỏ cuộc, phải làm sao đây? Yêu đã yêu, chờ cũng đã chờ, rốt cuộc, cô nên làm gì?
Anh vươn tay, ôm cô vào lòng: “Em có thể bắt đầu lại mà”
“Bắt đầu sao? Hạo Thiên, em không còn đủ sức nữa. Thành Quân, anh ấy cần em” Nước mắt cô lăn dài hai bên má.
“Anh tin Thành Quân sẽ hiểu cho em. Anh ấy yêu em như vậy, cũng chỉ là muốn em được hạnh phúc, muốn được thấy em cười. Nếu không thể tiếp tục thì dừng lại đi”
Cô nhắm chặt mắt. Dừng lại? Dừng lại ở đâu? Dừng lại lúc này, cô phải làm gì? Không ai nói cho cô nên đi đường nào, bản thân cô cũng không biết. Bây giờ là quá muộn rồi!