Xem ra, từ đầu đến cuối, anh vẫn chỉ coi
cô là em gái. Mãi mãi là như vậy...
Bầu trời xanh ngắt không một gợn mây. Một cô bé mặc chiếc váy trắng, mái tóc buộc cao, trán lấm tấm mồ hôi, đưa mắt nhìn chiếc diều trên ngọn cây. Cô bé bặm môi, cố trèo lên cây một lần nữa. Đôi chân trần cọ vào vỏ cây nhiều lần đỏ ửng lên rồi bật máu. Cô bé bất lực bật khóc.
“Cô bé, đừng khóc nữa”
Cô bé ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt. Đôi mắt long lanh nước mở to.
“Anh là Tống Hạo Thiên, tám tuổi”
Cậu ngồi xổm trước mặt cô bé, tiếp tục hỏi: “Em tên gì?”
“Lâm Thiệu Nghi, sáu tuổi. Anh có thể gọi em là Nghi Nghi” – Cô bé cất giọng nhỏ nhẹ.
“Nghi Nghi, em bị ngã sao?” Hạo Thiên nhìn vết thương trên chân Thiệu Nghi.
Cô bé lắc đầu: “Em trèo cây”. Mặt Thiên liền nghệt ra. Thiệu Nghi chỉ tay lên ngọn cây: “Để lấy cái diều”
Thiên ngước nhìn theo tay Thiệu Nghi. Trên ngọn cây là cái diều hình con bướm bay phấp phới. Cái cây này đâu có cao lắm! Thiên quay lại nhìn Thiệu Nghi. Dáng người cô bé nhỏ nhắn, tuy chỉ kém Thiên hai tuổi nhưng thấp hơn Thiên một cái đầu.
“Anh lấy giúp em” Thiên xắn tay áo, trèo lên cây thoăn thoắt như một con sóc. Chỉ một loáng, Thiên đã cầm cái diều xuống cho Thiệu Nghi. Thiệu Nghi ôm cái diều, nở nụ cười để lộ đôi má lúm: “Cảm ơn anh!”
Thiên hơi ngẩn người. Giờ Thiên mới để ý, cô bé này rất đáng yêu. Mái tóc đen nhánh, làn da trắng mịn, đôi mắt to tròn, hàng mi cong, chiếc mũi nhỏ nhắn, đôi môi chúm chím như cánh hoa, hai gò má ửng hồng.
“Nhà em ở đâu?”
“Cũng gần đây thôi”
“Anh đưa em về”
Thiên đi trước, Thiệu Nghi lặng lẽ theo sau. “A” Thiệu Nghi hơi nhăn mặt. Thiên quay người lại, vết thương trên chân Thiệu Nghi đang chảy máu.
“Anh cõng em”
“Nhưng mà…”
“Nhưng sao?”
“Em sợ anh không cõng nổi em” Thiệu Nghi lí nhí nói.
Thiên bật cười: “Cứ thử xem”
Thiệu Nghi choàng tay qua cổ Thiên. Thiên giữ chân Thiệu Nghi, xốc nhẹ, giữ cô bé cố định trên lưng mình.
“Em nhẹ như vậy mà sợ anh không cõng nổi sao?” Thiên bước từng bước thật chậm, như thể sợ cô bé trên lưng mình sẽ ngã mất.
“Thực sự nhẹ lắm sao?” Thiệu Nghi tì cằm vào vai Thiên, khẽ hỏi.
“Phải” Thiên tiếp tục bước.
Mặt trời khuất dần sau những ngọn cây, ánh nắng le lói, yếu ớt chiếu xuống mặt đất. Hai bóng người, một trai một gái, cõng nhau, bước từng bước trên thảm cỏ xanh, không gian xung quanh như ngưng đọng, thời gian như ngừng trôi. Hình ảnh đó như tạc vào ánh chiều tà một bức họa tuyệt đẹp.
“Nhà em đây rồi”
Thiên dừng lại, khom người, thả Thiệu Nghi xuống.
“Tạm biệt” Thiệu Nghi vẫy vẫy tay rồi chạy vào nhà. Nhưng rồi, chợt nhớ ra điều gì đó, cô bé quay lại, hỏi: “Nhà anh có gần đây không?”
Thiên hơi cười, chỉ vào căn nhà bên cạnh: “Anh là hàng xóm của em. Nhà anh mới chuyển tới”
Thiệu Nghi cười toe toét: “Oa! Vậy là ngày nào em cũng được gặp anh rồi!”. Thiên khẽ xoa đầu cô bé: “Đúng vậy! Giờ em mau vào nhà đi. Vết thương kia để lâu sẽ nhiễm trùng đó”
Hôm sau, Thiệu Nghi phát hiện, ban công phòng cô bé đối diện với phòng Thiên. Thế là ngày nào, cô bé cũng leo ra ban công trò chuyện với Thiên. Thiệu Nghi kể cho Thiên tất cả những chuyện cô bé biết, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, từ chuyện cô bé mới nuôi một con mèo rất xinh, hay chuyện cô bé được cô giáo khen. Thiên nghe, chỉ cười.
Một thời gian, Thiên mới nhận ra, Thiệu Nghi chưa bao giờ kể cho Thiên bất cứ chuyện buồn nào. Thiên nhớ lần đầu tiên gặp Thiệu Nghi, tức là bốn năm trước, lúc đó Thiệu Nghi mới sáu tuổi, cô bé đi thả diều một mình, ngay cả lúc cái diều mắc trên ngọn cây, cô bé thà tự trèo lên, cũng không chịu về nhà tìm ba mẹ. Thiệu Nghi cũng rất tự lập, kể cả khi chân bị thương, cũng viện cớ để Thiên không phải cõng. Thiên thắc mắc nhưng không hỏi, lặng lẽ quan sát thái độ của Thiệu Nghi.
Thiên nhận ra, đôi mắt của Thiệu Nghi rất sâu, sâu thẳm. Nếu nhìn kĩ, có thể thấy đôi mắt ấy thể hiện rõ sự kiên cường, nhất định không chịu gục ngã. Còn nhìn kĩ hơn nữa, từ sâu trong đôi mắt ấy chứa chất rất nhiều tâm sự, che giấu đi rất nhiều nỗi buồn.
Một ngày, Thiệu Nghi vẫn ngồi trò chuyện với Thiên, cô bé chợt nhớ ra điều gì, liền nói với Thiên: “Hạo Thiên, em biết một nơi rất đẹp. Mai em đưa anh đi”
“Được” Thiên cười để lộ hàm răng trắng đều.
Thiệu Nghi bấm chuông. Mẹ Thiên ra mở cửa. Nhìn thấy cô bé, bà tươi cười: “Cô bé, con sống ở nhà bên cạnh phải không?”
“Dạ, con là Lâm Thiệu Nghi” Cô bé tươi cười.
Bà khẽ gật đầu, rồi quay vào trong gọi Hạo Thiên.
Vừa thấy Thiên, Thiệu Nghi đã vội kéo Thiên đi. Thiên lặng lẽ bước sau. Cậu không nhớ mình đã đi bao xa, chỉ nhớ đường rất ngoằn nghèo, và đi rất lâu.
“Tới nơi rồi!” Thiệu Nghi chạy lên phía trước. Thiên nhìn xung quanh. Nơi này thực sự rất đẹp. Thảm cỏ xanh mượt trải dài như vô tận. Những bông hoa bồ công anh đung đưa nhè nhẹ trong làn gió heo may. Đứng ở đây có thể nhìn thấy toàn bộ khu Thiên đang sống.
Thiên bước về phía Thiệu Nghi, cô bé đang ngồi vắt chéo chân trên chiếc xích đu gần đó. Thiệu Nghi ngước nhìn Thiên. Thiên chợt thấy nét buồn vừa biến mất trong mắt Thiệu Nghi. Cô bé tươi cười: “Nơi này thật đẹp, phải không?”
“Sao em biết nơi này?” Thiên ngồi xuống cạnh Thiệu Nghi. Cái xích đu này rất rộng, nhưng trông nó đã khá cũ, chắc được đóng từ rất lâu rồi. Thiệu Nghi im lặng, ánh mắt nhìn ra phía xa. Ánh hoàng hôn đang tắt dần. Một lúc lâu sau, cô bé mới cất giọng: “Hồi em còn nhỏ, ba mẹ thường đưa em tới đây”
“Bây giờ thì sao?” Nhìn sắc mặt của Thiệu Nghi, Thiên biết mình đã lỡ lời.
Thiệu Nghi đứng dậy, tiến lên vài bước: “Không còn nữa. Ba em rất bận, thường xuyên vắng nhà, một năm, em chỉ được gặp ba vài lần. Nhưng cứ mỗi lần ba trở về, ba và mẹ lại cãi nhau, lại có tiếng đồ đạc vỡ. Sau đó, ba lại hầm hầm bỏ đi, còn mẹ thì giam mình trong phòng rồi khóc”
“Nghi Nghi” Thiên bước đến gần Thiệu Nghi. Giờ Thiên đã hiểu, thì ra từ nhỏ, cô bé lại phải đối mặt với những chuyện này.
“Lúc đầu, em còn nhỏ nên không hiểu chuyện. Nhưng một thời gian sau, khi đã lớn hơn một chút, em vô tình nghe được ba mẹ cãi nhau. Mẹ nói, ba có người phụ nữ khác”
Đầu Thiên trống rỗng, cậu không biết nên nói gì để an ủi cô bé. Cậu sợ mình lại nói sai điều gì, sợ làm tổn thương Thiệu Nghi. Thiên chỉ lặng lẽ ôm cô bé vào lòng. Hơn lúc nào hết, Thiên muốn bảo vệ cho Thiệu Nghi.
“Nghi Nghi, từ giờ nếu có chuyện gì, em hãy kể cho anh, đừng cố che giấu nữa. Coi anh là anh trai được không? Anh sẽ chăm sóc cho em”
“Được” Thiệu Nghi cắn chặt môi.
Một năm, hai năm,…bốn năm, năm năm. Thiệu Nghi vẫn trò chuyện với Thiên. Cô không giấu Thiên bất cứ chuyện gì nữa. Vui buồn cô đều kể cho anh. Hai người càng ngày càng thân thiết. Cái định nghĩa “anh trai” cũng không còn trong Thiệu Nghi. Nhưng Hạo Thiên vẫn chăm sóc cô, ân cần như đối với em gái. Sinh nhật Thiệu Nghi, cũng chỉ có anh ở bên cạnh.
Hơn một tháng nay, Thiên nhận ra Thiệu Nghi rất ít xuất hiện. Thiên từng ngồi hàng giờ bên cửa sổ, đợi cô bé mặc váy trắng xuất hiện, nhưng không có. Anh gọi cho cô, không nghe máy. Anh sang tìm cô, cô không có nhà. Thiên nghĩ đến chuyện ba mẹ Thiệu Nghi, lo sợ cô bị ảnh hưởng, nhưng tường hai nhà cách âm, anh không thể nghe thấy tiếng động gì từ nhà Thiệu Nghi.
Một ngày, trời mưa tầm tã, tiếng chuông cửa nhà Thiên reo inh ỏi, chói tai. Anh vội khoác áo, chạy xuống mở cửa. Đập vào mắt anh là hình ảnh mẹ Thiệu Nghi. Người bà ướt sũng. Thiên định dìu bà vào nhà nhưng bà kiên quyết từ chối. Bà chỉ hỏi trong tiếng khóc, hỏi Thiệu Nghi có qua nhà anh không. Anh lắc đầu, bà nói Thiệu Nghi vừa bỏ đi. Không kịp nghĩ, Thiên dìu mẹ Thiệu Nghi ẹ mình, cầm ô lao ra khỏi nhà. Anh chạy trong mưa, gọi Thiệu Nghi. Rồi giọng anh khản đi, anh vẫn gọi, nhưng không một tiếng trả lời. Dù anh có ô, nhưng người vẫn ướt sũng. Lòng Thiên như có lửa đốt. Đã hơn mười giờ đêm, rốt cuộc cô ở đâu?
Đầu Thiên thoáng một nơi đã lâu anh không tới. Thiên lao nhanh tới đó. Thiệu Nghi đưa anh tới đó đúng một lần, đường đi cũng rất xa. Thiên không nhớ mình đã đi thế nào. Chỉ khi nhìn thấy cái bóng nhỏ nhắn của Thiệu Nghi trên chiếc xích đu, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Anh bước đến, choàng áo lên vai cô, che ô, ôm cô vào lòng: “Nghi Nghi, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao muộn như vậy, em còn bỏ ra ngoài, em biết anh lo lắng thế nào không? Nếu không phải anh nhớ ra nơi này, em…anh thực sự không dám nghĩ”
“Hạo Thiên” Cô vùi mặt vào ngực anh, khóc lớn.
“Kể anh nghe, có chuyện gì?” Thiên vuốt nhẹ tóc cô.
Thiệu Nghi bắt đầu kể trong tiếng nấc. Ba mẹ cô lại cãi nhau. Ba đập phá đồ đạc và…đòi li hôn.
Tim anh như thắt lại. Anh để cô trèo lên lưng mình, cõng cô về nhà.
Thiên dừng trước cửa nhà Thiệu Nghi. Cô tần ngần không chịu vào nhà. Một lúc sau, cô khẽ nói: “Em không muốn gặp ba mẹ lúc này”
“Vậy qua nhà anh!” Anh kéo cô về nhà.
Thiệu Nghi ngồi trên giường sấy tóc. Anh bưng một cốc sữa nóng vào, đưa cho cô, lấy máy sấy, nhẹ nhàng sấy tóc cho cô. “Nghi Nghi, lần sau có chuyện gì, cứ tìm anh, đừng một mình bỏ đi như vậy” Tay anh luồn qua mái tóc, nâng từng lọn tóc lên, hơ trước máy sấy.
“Lúc đó đầu em trống rỗng. Em thực sự hoảng loạn, chỉ biết lao ra ngoài đường. Em cứ chạy, đến khi không còn sức lực nữa thì nhận ra mình đã tới quả đồi đó”. Cô vừa nói, vừa nghịch nghịch cốc sữa nóng. Hơi nóng làm bàn tay cô ấm lại, lòng cô cũng mềm ra, không còn cảm giác buồn bã như ban nãy.
“Nghi Nghi” Hạo Thiên buông máy sấy, kéo Thiệu Nghi quay lại, mặt đối mặt.
Cô ngước lên nhìn anh, đôi mắt to tròn chớp chớp.
“Năm sau anh đến thành phố B học” Thiên tiếp tục nói. Thiệu Nghi hơi ngây người. Cô cúi xuống, uống một hơi hết sạch cốc sữa, rồi nói: “Anh định đi bao lâu?”
“Anh cũng không chắc. Khoảng bốn, năm năm” Thiên khẽ thở dài.
Thiệu Nghi đứng dậy, đặt cốc sữa xuống chiếc bàn gần đó: “Em đợi anh”
“Nghi Nghi, người anh lo lắng nhất là em” Thiên bước đến gần Thiệu Nghi: “Anh muốn em đi cùng anh”
Cô quay lại nhìn anh. Gương mặt thoáng nét sửng sốt: “Nhưng còn mẹ em? Không. Em không thể đi, em không thể bỏ mẹ em lại đây"
“Anh đã nói chuyện với mẹ anh. Bà sẽ thường xuyên sang trò chuyện với mẹ em. Hai người họ sẽ không cô đơn đâu. Ngược lại là em, anh đi rồi, lúc em buồn em sẽ trò chuyện với ai?”
“Tại sao lại tốt với em như vậy?” Cô quay lại nhìn anh.
“Anh luôn coi em là em gái” Thiên trả lời.
Cô khẽ “à” một tiếng.
Thiệu Nghi trở về phòng mẹ Thiên đã chuẩn bị. Cô tựa vào cửa. Đôi chân trần di di trên sàn nhà lạnh ngắt. Trong đầu cô thoáng hình ảnh Hạo Thiên lúc hai người mới gặp nhau. Môi cô thoáng nụ cười rồi chợt tắt. Câu nói của anh lại hiện lên: “Anh luôn coi em là em gái”. Cô nhớ lại vẻ mặt anh lúc đó. Không có vẻ gì là miễn cưỡng, hoàn toàn tự nhiên. Thiệu Nghi khẽ thở dài. Xem ra, từ đầu đến cuối, anh vẫn chỉ coi cô là em gái. Mãi mãi là như vậy...