Ngay trong ngày hôm đó, Diệp Sâm cho người giấu đi tất cả thông tin về Diệp gia.
Dùng tiền bịt miệng dân chúng, không cho một ai bàn tán về Diệp gia một câu nào nữa.
Anh nhanh chóng đặt vé máy bay để đi sang Nhật Bản để tránh đi cái "lưới" do Lâm Phương Triết tạo ra.
Không có quyền lực như hắn thì anh phải dùng cách này mà hèn hạ bỏ trốn.
Dù Diệp gia sống ở Trùng Khánh và Lâm gia ở Thượng Hải nhưng không khó để Lâm Phương Triết nhanh chóng truy đến.
______________________________________
Năm tháng sau, ở Thượng Hải.
Đã qua năm tháng nhưng Lâm Phương Triết vẫn chưa có thông tin nào về Diệp gia.
Phương gia và Hắc gia thì đã được thư kí Lý xác định là không có bất kể thông tin nào về La Thư Nhiễm.
Chỉ có Diệp gia, từ lúc Lâm Phương Triết có được manh mối đầu tiên thì đã không còn tin tức gì nữa.
Điều này lại càng chứng minh rằng, La Thư Nhiễm chính là đang ở Diệp gia.
"Đã có thông tin gì về Diệp gia chưa?"
Lâm Phương Triết ngồi ngả lưng ra ghế, công việc đã khiến hắn khá mệt mỏi, vậy mà hiện tại hắn lại phải đi tìm La Thư Nhiễm.
Tìm trong vô vọng nhưng hắn vẫn luôn có hy vọng sẽ tìm được cô.
Sẽ mang được cô về bên mình.
Thư kí Lý thở dài, chuyện lần này cũng khiến anh mệt mỏi không thôi.
Lần đầu tiên tìm kiếm một người mà khó nhằn như thế này.
"Thưa chủ tịch, vẫn chưa."
Lâm Phương Triết điềm tĩnh uống một ngụm trà, bảy tháng đã qua mà vẫn không tìm thấy cô khiến hắn nóng ruột không thôi.
Dù bên ngoài nhìn có vẻ ảm đạm, điềm tĩnh nhưng bên trong thì như lửa đốt.
La Thư Nhiễm rốt cuộc đang ở đâu chứ, Diệp gia đó muốn cướp luôn cô hay sao? Tại sao không cho hắn cơ hội để gặp lại cô?
"Diệp gia đó rốt cuộc đang muốn đối đầu với tôi sao? Nếu không phải có tật giật mình thì tại sao lại biệt vô âm tín thế."
Thư kí Lý suy nghĩ một chút rồi nói tiếp:
"Có khi Diệp gia là nơi La tiểu thư ở và họ không muốn ngài tìm được cô ấy nên đã bỏ trốn."
Lâm Phương Triết nhìn thư kí Lý mà không nói lời nào, hắn không nói không phải là vì anh nói sai nhưng anh nói ra điều hắn đã đoán trước được.
Thư kí Lý nhìn thái độ của hắn mà cũng ngầm hiểu mình lại nói ra chuyện hắn đã biết.
Anh cũng biết điều mà im lặng không nói nữa.
Lâm Phương Triết đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương, hắn mệt nhưng dù mệt đến đâu cũng phải đi tìm cô.
Chính Lâm Phương Triết cũng không lường trước được bản thân sẽ có ngày đứng ngồi không yên như thế này.
"Người hiện tại đang điều hành hiệu thuốc của Diệp gia là ai?"
Thư kí Lý nhanh chóng lật hồ sơ ra để xem.
"Thưa chủ tịch, là Diệp Sâm."
Lâm Phương Triết mở mắt ra, động tác tay cũng ngừng lại.
Quả thật hắn đoán không lầm, chính là Diệp Sâm.
Diệp Sâm và hắn bằng tuổi nhau và từ nhỏ đã không ưa gì nhau.
Phải thừa nhận một điều là Lâm Phương Triết lúc nhỏ rất ngoan ngoãn, hay bị Diệp Sâm ức hiếp nhưng sau này khi lớn lên.
Lâm Phương bị đẩy đến bờ vực phá sản, cha mẹ của Lâm Phương Triết bị hãm sát thì hắn trở thành một con người hoàn toàn khác.
Khi nhỏ thì bị Diệp Sâm ức hiếp nhưng hiện tại với thế lực của hắn thì có một trăm Diệp gia cũng không đối đầu nổi.
Diệp Sâm chính là đang đâm đầu vào chỗ chết.
"Tôi không biết bằng cách nào, cậu phải cho người đi tìm tên Diệp Sâm này, dù có lật tung cả thế giới này lên cũng phải tìm được hắn.
Trong vào sáu tháng phải có kết quả, tôi cho thời gian dài như thế đã là dễ cho cậu rồi đấy."
Thư kí Lý gật đầu, đứng dậy cúi đầu chào hắn rồi đi ra ngoài.
Lần này mới như mò kim đáy bể nhưng may thay, hắn cho anh đến sáu tháng để tìm được Diệp Sâm.
Lâm Phương Triết sau khi mất đi người mình yêu nhất thì xem ra đã có lương tâm hơn trước kia.
Không còn giết người như giết kiến, không còn ép bức người vô tội.
Sau biến cố này có lẽ Lâm Phương Triết đã thật sự trưởng thành, không còn máu lạnh như trước.
Hắn ngả người ra ghế, tay cầm tấm ảnh của La Thư Nhiễm mà ngắm nhìn.
Đôi mắt hắn chứa đựng sự si tình, bao nhiêu nỗi nhớ nhung, có cả buồn bã.
"Nhiễm Nhiễm, về với tôi được rồi, em đừng đi nữa.
Tôi biết lỗi rồi, tôi nhớ em rồi."
Nước mắt hắn lần nữa tuôn trào, hắn thật sự đã nhớ cô rồi.
Tại sao ông trời lại giày vò hắn, không cho hắn gặp lại cô chứ.
Bảy tháng, bảy tháng đối với hắn dài đằng đẵng, ngày ngày trông ngóng trong vô vọng nhưng Lâm Phương Triết lại rất kiên trì, ngày nào cũng cho người đi tìm cô, không nghỉ ngơi.
Dù có được chút ít thông tin, thu hẹp được giới hạn để tìm cô nhưng hiện tại không khác gì đang mò kim đáy bể, không xác định được ngày nào hắn mới có thể đường đường chính chính mang cô trở về.
Chăm sóc, bù đắp cho cô những lỗi lầm trước kia của mình.
Nắm tay cô cùng sánh bước trên lễ đường, khi nào, khi nào hắn mới có thể thực hiện được những điều như thế.