Phiên Đấu Giá Định Mệnh


Cơ thể thiếu nữ đã không còn xinh đẹp như trước nữa, thay vào đó là những vết thương chồng chéo lên nhau.

Có nơi rách một mảng da lớn nhưng chỉ được sát trùng qua loa, không kĩ càng.

Không được băng bó vì chỉ có một lý do là Lâm Phương Triết muốn như vậy.

Hắn muốn La Thư Nhiễm phải đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần.

Cha mẹ cô vừa bị kết án tử, còn cô thì ngày qua ngày bị Lâm Phương Triết hành hạ đến nỗi người không ra người, ma không ra ma.
Bị Lâm Phương Triết hành hạ như vậy nhưng La Thư Nhiễm chớ hề ghét hắn.

Bởi vì cô đã phải lòng hắn từ khi mình còn là một cô bé nhưng chỉ có cô ngày nhớ đêm mong hắn, còn hắn ngay cả cô là ai cũng không biết.

Trước kia không biết cô là ai, còn bây giờ hắn hận cô tới tận xương tủy.

Hắn hận cha mẹ cô đã hãm sát cha mẹ hắn, khiến hắn phải tự chống chọi để cứu lấy Lâm Phương, khiến hắn đau khổ bao nhiêu.

Bây giờ hắn trả lại gấp bội.
Hôm nay Lâm Phương Triết phải đi dự một buổi tiệc của công ty đối tác, hắn uống rượu rất giỏi nhưng lại về nhà trong tình trạng say xỉn.


Vừa về đến nhà là gọi lớn tên cô.
"La Thư Nhiễm! Cô ra đây cho tôi!"
Vừa nghe tiếng hắn gọi mình, La Thư Nhiễm run như cầy sấy.

Ngày qua ngày, cô bị ám ảnh với những lần hắn hành hạ cô.

Nhưng lệnh của hắn, nếu cô cãi lại sẽ còn bị phạt nặng hơn gấp nhiều lần.

Cố gắng nhấc cơ thể đã trải đầy vết thương của mình lên và đi về hướng phòng khách.
"Lâm...!Lâm Tổng, anh gọi tôi."
La Thư Nhiễm rụt rè đứng trước hắn, Lâm Phương Triết đang ngồi trên sofa.

Áo vest, cà vạt bị hắn ném lung tung, cúc áo mở phanh ra hết.

Để lộ cơ thể rắn chắc, làn da màu đồng.

Nhìn hắn hiện tại đẹp trai gấp bội lần bình thường!
Lâm Phương Triết đưa tay ngoắc cô lại, như bị thôi miên, La Thư Nhiễm vô thức đi về phía hắn.

Hắn chộp lấy tay cô rồi kéo mạnh, để cô ngã vào lòng mình.

La Thư Nhiễm giật mình, mặt mày đỏ ửng, cơ thể cứng đờ.

Lâm Phương Triết tất nhiên thấy được tất cả, nhếch môi cười nhẹ.
"Cô đúng thật rất xinh đẹp, nhưng chỉ tiếc.

Cô lại là con gái của lão già độc ác đó.

Hai lão già đó đúng thật có phúc, sinh ra được đứa con gái xinh đẹp như vậy.

Đã thế còn ngoan ngoãn."
La Thư Nhiễm ngước lên nhìn hắn, gì vậy? Là đang khen hay chê cô vậy?
Lâm Phương Triết lại nói thêm.
"Nhưng La Thư Nhiễm, dù cô có đẹp tới đâu thì cũng chỉ là một con rối để tôi chơi đùa đến thỏa mãn, để tôi trả thù cho cha mẹ mình.

Cô đừng mộng tưởng trèo cao, cô sẽ không bao giờ được người đời gọi tiếng 'Lâm phu nhân' đâu."
La Thư Nhiễm khẽ cười, cười trong nước mắt.


Tại sao vậy? Đó là lỗi lầm của cha mẹ cô, tại sao cô phải trả? Cô không liên quan đến cái chết của cha mẹ hắn, hắn biết.

Nhưng tại sao lại lấy cô ra để trả thù?
"Lâm Tổng...!tôi yêu anh là thật.

Nhưng từ khi được anh mua về đây, giấc mơ trở thành vợ anh không còn trong tâm trí của tôi nữa.

Tôi biết anh hận, anh hận tôi bởi vì cha mẹ tôi đã giết cha mẹ anh.

Nhưng Lâm Tổng, là họ đã giết cha mẹ anh chứ không phải tôi."
Tại sao hắn lại không hiểu? Hắn không hiểu cô rất yêu hắn, hắn không hiểu đó không phải là lỗi của cô.

Tại sao hắn lại hành hạ cô đến thân tàn ma dại như vậy?
"Tôi đã nói rồi còn gì, cô là con gái của kẻ thù tôi.

Cô hiện tại thuộc quyền sở hữu của tôi, tôi không cho phép thì cô đừng hòng nghĩ đến chuyện chết.

Cô có chết thì tôi cũng xuống âm phủ để tiếp tục hành hạ cô!"
Nói rồi hắn dùng một tay đẩy ngã cô nằm xuống sofa còn bản thân thì nằm đè lên người cô.

La Thư Nhiễm như hiểu ra được gì đó liền cố gắng chống cự, cố đẩy hắn ra nhưng vô ích.

Tay của cô đã bị hắn dùng còng khóa lại và đặt lên đỉnh đầu.
Nước mắt tuôn rơi như mưa, khuôn mặt xinh đẹp giờ đã ướt đẫm nước mắt.


La Thư Nhiễm liên tục lắc đầu, biểu tình với hành động của hắn.
"Đừng, Lâm Tổng.

Tôi xin anh, đừng làm vậy với tôi."
Lâm Phương Triết nhếch mép, một tay xé rách bộ váy mỏng trên người cô.

La Thư Nhiễm đã khóc lại càng khóc nhiều hơn, cô thậm chí chỉ mới mười bảy tuổi mà đã chịu nhiều thiệt thòi như vậy.

Bây giờ lại còn sắp mất đi thứ quý nhất của đời người con gái.
"Cô khóc cái gì? Không phải cô rất muốn lên giường với tôi sao? Vậy thì bây giờ tôi sẽ thành toàn cho cô."
Lâm Phương Triết hắn thì ra nghĩ cô là loại người lẳng lơ như thế sao? Hắn nghĩ cô muốn trèo lên giường của hắn đến như vậy sao? Thì ra La Thư Nhiễm cô trong mắt hắn dơ bẩn đến như vậy.

Sự tuyệt vọng ngày càng dâng cao, La Thư Nhiễm bây giờ chỉ có thể khóc.

Không thể chống cự hắn vì hắn chính là lệnh.

Hắn chỉ cần làm phật lòng hắn, hắn sẽ giết không tha.

Giết người đối với Lâm Phương Triết như giết kiến vậy.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận