Mang khay cơm vào bên trong, cô chỉ để lên bàn chứ không động tới.
Tâm trạng tệ như vậy thì làm gì ăn nổi chứ, bụng cũng không có cảm giác đói.
Mà có đói thì cũng chỉ để đó chứ không ăn.
Lát nữa, cô bé giúp việc đó lại đi lên để mang bát đĩa xuống.
Vừa nhìn thấy khay cơm đó vẫn còn nguyên, mặt cô bé giúp việc đó tỏ ra sự bất lực rõ ràng mà nhìn La Thư Nhiễm.
"Tiểu thư...!chị không ăn không uống thế này.
Ông chủ sẽ trách mắng em đó...!"
Cặp mắt nó long lanh ngấn nước nhìn cô, quả thật.
Nếu cô không ăn, nó sẽ bị Lâm Phương Triết la rầy.
La Thư Nhiễm nhìn nó, nhẹ nhàng trả lời.
"Cứ nói với Lâm Phương Triết là chị đã ăn rồi.
Em không nói, chị không nói thì hắn sẽ không biết."
Lâm Phương Triết hiện tại đang ở công ty nên chỉ lệnh cô bé này chăm sóc cho La Thư Nhiễm, nhưng cô có ăn hay không thì hắn vẫn biết.
Vì trong căn dinh thự này, camera quan sát được gắn khắp nơi.
Chỉ có La Thư Nhiễm ngây thơ mới không biết, vì camera mà hắn gắn ở dinh thự này đều là camera mini.
Nhìn từ xa thì không thể thấy vì hắn gắn ở rất cao.
"Nhưng nhưng...!"
Cô bé ngập ngừng nhìn cô, nó biết Lâm Phương Triết biết nhưng hắn không cho nó nói với cô chuyện này.
Nó đành phải thuận theo vì không ai có thể ép buộc La Thư Nhiễm ngoài Lâm Phương Triết.
Nó cầm khay cơm đi xuống, hâm nóng lại rồi ngồi ăn.
Dù nguội một chút nhưng chỉ cần hâm nóng lại là có thể ăn, nếu là Lâm Phương Triết thì chắc có lẽ đã đổ vào sọt rác hết rồi.
La Thư Nhiễm ngồi trong phòng, nghĩ cách trốn khỏi căn dinh thự to lớn này.
Xung quanh căn dinh thự đều có vệ sĩ canh gác, muốn trốn khỏi là một chuyện rất khó.
Ngồi một lát, cô đi lại tủ quần áo.
Lấy ra một cái áo hoodie đen, mặc vào và đội nón lên.
Trùm kín lại, cô lấy chăn, ga giường trên giường và trong tủ, cột lại rồi thả xuống.
Đu trên sợi dây mình vừa tạo ra, từ từ leo xuống đất.
Sự cố gắng trong mười phút cuối cùng cũng thành công.
La Thư Nhiễm đi theo những chỗ khuất tầm mắt của các vệ sĩ, cuối cùng cũng thoát khỏi căn dinh thự.
Cô chạy thật nhanh về phía trước, tìm đến nhà của cô bạn thân là Hoàng Ngọc Nhi.
La Thư Nhiễm lại một lần nữa ngây thơ, dù có thoát khỏi tầm mắt của vệ sĩ nhưng cô vẫn không thể thoát khỏi camera vì vậy những hành động của cô, tất cả đã được Lâm Phương Triết nhìn thấy.
Hắn chỉ biết cười nhẹ với sự ngốc nghếch này, thôi thì cho cô ra ngoài dạo chơi vài hôm.
Sau đó bắt cô lại và nhốt vào cái "lồng son" do hắn tạo ra.
"Nhiễm Nhiễm, đúng là tôi có yêu em.
Nhưng cha mẹ của em đã gây ra họa, họ đã chết thì em phải là người gánh."
Lâm Phương Triết hắn từ hai năm trước đã bị xao động trước nhan sắc cực phẩm, tính cách dễ thương của một cô bé mười lăm tuổi chính là La Thư Nhiễm.
Nhưng người tính không bằng trời tính, cha mẹ của cô đã giết cha mẹ hắn và đẩy Lâm Phương đến bờ vực phá sản, suýt nữa không thể vực dậy được nữa.
Mỗi lần trừng phạt cô, tim hắn đau như có ai dùng dao đâm vào.
Nhưng hắn phải trả thù để cha mẹ hắn có thể ra đi thanh thản.
La Thư Nhiễm ngô nghê như vậy, tất nhiên không nhận ra là Lâm Phương Triết có tình cảm với mình.
Tình cảm đó, hắn luôn cất giữ trong lòng.
Không để lộ ra cho bất kì ai biết, chỉ một mình hắn biết.
Giữ yêu và hận, Lâm Phương Triết rất mơ hồ.
Dù yêu nhưng hận thù trong hắn vẫn quá lớn, hắn đã mặc định cho mình là phải trả thù.
Dù La Thư Nhiễm không có tội, nhưng cha mẹ cô đã gây ra nên cô phải là người gánh.