Nhiều năm về sau, tuyết lê vẫn nở rộ khắp trời.
Phượng Trường Ca gỡ bông hoa lê vương trên mái tóc Tiêu Yến, cười nói, ta nhớ rõ một năm, ngươi đứng dưới tán lê hoa mỉm cười. Ta chỉ nhìn thoáng qua nhưng liền xác định, nhất định phải kết bằng hữu với người này.
Tiêu Yến nở nụ cười. Tiếu ý thanh nhã lưu nơi chân mày.
Chỉ một lần thoáng nhìn, ta phải đối mặt với nhiều đảo điên sau đó. Thoáng gặp gỡ này, ta thà không xảy ra.
Phượng Trường Ca đặt tay lên vai y, cười, nếu không có điên đảo, quan hệ giữa chúng ta đâu được tốt như ngày hôm nay, cho nên, lần thoáng gặp ấy, ngươi không thể không muốn.
Tâm run. Tâm động. Tâm không yên.
Đúng vậy, không thể không muốn.
Ta thế nào cam lòng, không nên.
Phượng Trường Ca gặp rắc rối, bị truy sát.
Khi Tiêu Yến gặp lại hắn, hắn đang bị vây đánh.
Dù địch đông, dù trên vai đã có vài vết thương, dáng người hắn vẫn hiên ngang, trường kiếm vẫn múa chảy trôi.
Trong mắt tràn đầy tiếu ý.
Đó chính là thần thái phi dương.
Tiêu Yến chợt nhớ đến rừng hoa lê, một ngựa, một người, một nụ cười.
Vì thế Tiêu Yến rút kiếm, huy kiếm.
Y nghĩ nên giúp hắn, vì nụ cười đó.