Năm Tiêu Yến hai mươi tuổi, Phượng Trường Ca thành thân.
Ngày xuân trăm hoa nở. Lê hoa rơi như tuyết.
Trong gió xuân, Phượng Trường Ca nghênh thú nữ tử gọi Ly Tuyết.
Nữ nhân mỹ lệ nhu mì, mi nhãn như họa, ôn uyển như thủy.
Mi gian có một nốt ruồi son, đỏ như một giọt huyết lệ.
Tiêu Yến đứng phía sau đoàn người, lẳng lặng nhìn. Cái ngày đỏ rực rỡ đó, mắt như có kim châm.
Trầm tĩnh nhớ lại, người ấy cười nói với y, ta thật vất vả mới tìm được một nữ tử hợp ý. Ngươi đừng tranh với ta, ta tranh không nổi với ngươi.
Bật cười.
Ta có thể tranh với ngươi sao?
Người mà ta muốn tranh, ta phải tranh thế nào mới được?
Pháo nổ đì đùng, Tiêu Yến yên lặng rời đi.
Bóng hình cô đơn ảm đạm dưới một trời lê hoa như tuyết.
Ai không biết, xuân phong xuy mộng.
Ai không biết, tuyết sắc như thương.
(Ai không biết, gió xuân thổi tan giấc mộng. Ai không biết, ánh tuyết như bi thương.)
Một năm sau, nhi tử Phượng Trường Ca chào đời.
Cùng lúc đó, Ly Tuyết vì sinh khó mà qua đời.
Nhận được tin tức, Tiêu Yến vội vã đến, nhìn thấy Phượng Trường Ca ánh mắt thất thần, gương mặt tiều tụy.
Tiêu Yến lặng im đi qua, đón lấy bọc chăn trong lòng hắn.
Trong chăn ấp một anh nhi nho nhỏ.
Tiêu Yến khẽ hỏi, nó tên gì?
Phượng Trường Ca lắc đầu, còn chưa có tên. Suy nghĩ một chút rồi nói, không bằng ngươi đặt tên cho nó đi.
Tiêu Yến giật mình, hài tử của ngươi, sao có thể để ta đặt tên?
Phượng Trường Ca cười, dù sắc mặt tiều tụy, nhưng nụ cười đó vô cùng rạng rỡ.
Tại sao ngươi không thể đặt tên cho nó? Phải biết rằng, hài tử của ta cũng là hài tử của ngươi. Hắn nói.