Phím Đàn Và Bàn Phím

Nhớ chàng trai ấy đều đặn mỗi sớm, mỗi trưa, mỗi tối, mỗi khuya.
Nhớ chàng trai ấy dai dẳng mỗi xuân, hạ, thu, đông.
Ẩm ương nhất là tình cảm.
Bướng bỉnh nhất là trái tim.
Đôi khi, một con hẻm lạ hoắc trên màn hình máy tính cũng trở nên thật đỗi gần gũi. Bởi môi người đã từng bâng quơ thốt ra.
Đôi khi, bách bộ giữa lòng đường vàng rộm nắng nhưng lòng lạnh tanh tựa cơn mưa. Bởi chân người chưa từng đặt trên thành phố ấy.
Ngồi dưới gốc mận sum sê những quả đỏ tròn trĩnh, Hà Chi tỳ cằm lên đầu gối, ngẩng nhìn vòm trời cao xanh vợi, trôi lững lờ tững tảng mây trắng xốp như những chiếc kẹo bông gòn khổng lồ. Đôi mắt cô gái nhỏ đong đầy nắng hè bỏng rát, nhưng lại lén giấu những tia cô quạnh, buồn rầu tựa một phiến chiều tím ngắt.

Có nỗi nhớ hoang hoải như đôi tay man rợ hòng bóp cổ Hà Chi, cướp trọn từng cái hít thở yếu ớt. Đôi chân cô bị nhấc hẳn khỏi mặt đất. Chới với.
Nhớ bố, người luôn thầm lặng dành cho cô những cái nhất.
Nhớ mẹ, người luôn dịu dàng dìu dắt những ngón tay bé xíu của cô đệm đàn.
Nhớ anh trai, người là cây đại thụ vững chắc cho cô tùy hứng dựa dẫm. Cô thoải mái trút lên anh những phiền phức tủn mủn như bài tập về nhà, nỗi buồn trước một cuốn manga. Cho đến những sầu lo to bự như thứ tình cảm cắc cớ cùng anh chàng mặt lạnh.
Cô em gái bé nhỏ luôn có anh trai kề sát trong từng cái sải chân. Dù vấp cũng sẽ ngã êm trên những cánh hồng anh rải sẵn. Nhưng cô không còn muốn nép mình cạnh anh, như con chim nhỏ e dè rúc đầu trong đôi cánh an toàn của mẹ, chẳng bao giờ nếm vị mưa rơi ướt đầu.
Đùng một cái cô bỏ nhà ra đi. Lâm Viên dù bận ngập đầu vẫn phải xếp cô bên mình, giữa những năm cuối đại học bí bách thời gian. Cô vã vật trong cơn thất tình, Lâm Viên xin xỏ Danh Khôi một vai diễn ngầm. Mấy năm qua, Lâm Viên ngoạn mục đánh lừa cô bằng một cái chết giả. Anh thà tàn nhẫn để cô bị khoét một lỗ hở hoác giữa tim vì Danh Khôi đã chết đột ngột, còn hơn để sống thẫn thờ trong những đớn đau quằn quại vì Danh Khôi có một mái ấm riêng.
Hà Chi sẽ ló đầu khỏi bóng mát của tán cây cổ thụ, tự dùng đôi mắt non nớt nhìn cái thế giới trần trụi đang thay màu từng ngày. Hà Chi sẽ dấn thân khỏi chiếc cánh rộng rãi của chim mẹ, tự vật lớn với những bão giông khắc nghiệt tấp xuống cuộc sống. Cô đã chán ngấy cảm giác nhàn thân khi nằm lỳ trong sự che chở của Lâm Viên, còn anh âm thầm tính toán tỉ mỉ từng bước đi để không ảnh hưởng tới từng tế bào cảm xúc của cô.
Nhớ chàng trai ấy đều đặn mỗi sớm, mỗi trưa, mỗi tối, mỗi khuya. Đã bần thần cỡ nào khi bị anh bỏ rơi trong nhà hàng, làm trò hề cho chúng bạn. Nhưng chỉ cần cái nhếch miệng khe khẽ của anh cũng đủ thiêu rụi hết thảy buồn tủi, làm tim cô sưởi lên những đốm lửa nhỏ trong quãng ngày dài.
Nhớ chàng trai ấy dai dẳng mỗi xuân, hạ, thu, đông. Nhờ sập bẫy hoàng tử đêm sinh nhật, Danh Khôi mới lướt qua đời cô thêm một lần nữa, nhưng anh chưa bao giờ dứt bỏ áng tình cùng Hạc Cúc. Cô lại ấu trĩ giận điên khi Hạc Cúc tuyên bố có thai cùng anh. Cô cứ thế đem theo cơn ghen tức ngu xuẩn lên may bay, còn tự vẽ trong đầu bao hình ảnh khi anh đuổi theo dỗ dành.
Dưới gốc cây hoa sữa, chạm phải ánh mắt lạnh cóng. Hà Chi đã biết cô phải quên chàng trai ấy. Vĩnh viễn…
Ở một nơi không bố mẹ, không anh trai, không người cô yêu, Hà Chi sẽ tự lớn lên, sẽ tự trưởng thành, sẽ tự trải đời, sẽ có bạn trai. Rồi khi đã có thể rũ bỏ quá khứ, cô sẽ trở về đối mặt mọi người với một thần thái tự tin, không còn để bất cứ ai phải lấn cấn vì nét buồn rượi phảng phất trên hốc mắt u ám.

Một tiếng ngã phịch cắt phăng dòng suy nghĩ miên man. Hà Chi chớp mắt liền mấy cái trước cơn choáng nắng, loáng thoáng nhìn Thiên Ly nhẹ cân bị chú chó Huk to đùng gặm gấu quần kéo lê trên thảm cỏ xanh mượt, cô bụm miệng cười. Ở Praha, một trong số những khung cảnh đối lập thường thấy đó là các anh chàng cao to vạm vỡ dắt cún giống Pom Pom hoặc Chihuahua nhỏ xíu như nhúm thịt chạy loăng quăng trên vỉa hè, còn các cô bé nhỏ nhắn dắt những chú chó German shepherd, Rottweiler vừa to lớn vừa hung dữ với hàm nanh sắc sáng loáng.
Hà Chi chưa kịp đến đỡ, Huk đã cuống quít nhào vào người Thiên Ly, nịnh bợ vùi mõm vào lòng bàn tay cô chủ nhỏ. Thiên Ly bật cười xoa đầu Huk như đứa trẻ hiếu động, vờ nạt khẽ:
– Phải trả Huk cho Daddy của Huk thôi!
Daddy của Huk là Jay, người đang cùng đoàn mô tô phân khối lớn phượt sang các nước lân cận trong những ngày hè nóng rực. Thiên Ly đón Huk sang nhà, cô bé luôn có cảm giác bị dòm ngó bởi những đôi mắt lạ hoắc, có lẽ do ảnh hưởng từ những câu truyện kinh dị đẫm máu gối đầu giường. Thời gian này bố mẹ Thiên Ly lại đang trong kỳ nghỉ phép, nhà chỉ có mỗi cô bé và Hà Chi đang sắp sửa dọn đi. Cô đã lên kế hoạch nán lại Praha lâu dài, không nên phiền tới Thiên Ly. Nhất là Jay đã bắt đầu giận Hà Chi ra mặt mỗi khi bị Thiên Ly phớt lờ, cô bé chỉ đặt mỗi sự chú ý lên Hà Chi, hất văng Jay khỏi bầu không gian riêng của hai chị em.
Chiều nay Hà Chi cùng Thiên Ly dẫn Huk lên đồi cỏ ngắm đám trẻ con thả diều. Một phần u ám bám trong từng thớ thịt Hà Chi dường như cũng bay đi theo những cánh diều đang phiêu cùng gió. Cô định chỉ cho một đứa bé trai cách điều khiển diều nhưng bị Thiên Ly ngăn lại, cô bé lắc đầu giải thích rằng không nên động tới trẻ con tây. Cho kẹo chúng lắm khi cũng rước phải phiền toái. Hà Chi ngoan ngoãn canh chừng cậu-con-cưng-của-Jay trong lúc Thiên Ly chạy xuống đồi mua ít kem ốc quế, nước ngọt cùng chút xúc xích nóng cho Huk.
Hà Chi nằm duỗi chân trên những ngọn cỏ mát rượi mơn man khắp da thịt, tay đặt trước trán, khép hờ mắt hít hà từng ngụm không khí trong lành. Đột nhiên Huk đang nằm gối đầu ngoan trên chiếc túi của Thiên Ly bỗng gầm gừ đầy dữ dằn, mép môi nhếch lên, để lộ chiếc nanh sắc ngọt. Huk cực nhạy hơi người và rất giỏi nhận biết mùi nguy hiểm. Khi cô gái nhỏ giật mình nhổm dậy, đã chạm ngay phải hai khuôn mặt lạ phía xa. Họ hãi chú chó trông như dã thú, không dám nhích lại gần cô gái nhỏ.
Khẽ nhíu mày, Hà Chi cố lục lọi trong ngăn kéo trí nhớ những chi tiết nào đó đã bị bỏ sót. Hình như hai người đàn ông kia ngồi cùng chuyến bay, thường liệng cho cô những cái nhìn lén lút. Chợt họ mất hút, lúc Jay tới sân bay đón cô. À, ra là thế!

Hà Chi bắt chước Thiên Ly xoa đầu Huk, ra chiều Huk cứ ngoan, đây không phải người xấu. Huk lại kê mõm trên chiếc túi của cô chủ nhỏ, ánh mắt cảnh giác bám theo Hà Chi đang tiến lại phía hai người đàn ông lạ hoắc. Hà Chi lên tiếng bằng giọng lạnh lẽo:
– Tôi ở đây rất ổn! Phiền hai người nhắn bố không cần thuê hai người theo tôi nữa, nếu không tôi lập tức bỏ sang nước khác!
Hai người đàn ông ngầm trao đổi cái liếc mắt kỳ dị, cùng một cú gật đầu khơi mào cho cuộc bắt cóc.
—————————————————————————————————————————————
Nhìn lại cũng gần một năm viết phím đàn rồi các bạn ạ ~~ Mới đầu lên kế hoạch chỉ là một câu truyện ngắn thôi
~~


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận