CHAP 39: Anh hiểu rồi!
Hạnh phúc đang nằm ngay trước mặt, chỉ một cú nhích nhỏ xíu sẽ chạm tới nhưng Hà Chi không dám thò chân. Sợ ngày nào đó, chàng trai ấy sẽ lại bỏ rơi cô trong một thoáng ngoảnh đầu.
———————————-
Khuya khoắt. Tịnh gió. Mảnh trăng ngái ngủ núp sau quầng mây khổng lồ, thở ra làn ánh sáng mờ. Bóng tối bạt ngàn tựa tấm chăn to sụ đắp lên vạn vật đang nằm im ru. Đâu đó, tiếng xe thưa thớt phóng êm trên những đoạn đường vắng hoe. Đâu đó, tiếng côn trùng ri rí lan ra từ những búi cỏ xanh rờn.
Kim đồng hồ đã vượt mặt con số mười hai. Hà Chi vật vờ lật mình trên giường hệt miếng cá rán nằm trong chảo dầu, thỉnh thoảng lại thả một tiếng thở dài thượt vào màn đêm. Cô vắt tay lên trán, ngửa mặt chơi trò đọ ánh mắt cùng trần nhà trắng toát. Đống suy nghĩ luẩn quẩn cứ vần mãi trong đầu. Chúng nện chan chát, văng tóe lọe, tung nảy khắp não như những trái bóng trong máy trò chơi tự động. Mệt lử!
Đã nửa tháng trôi vèo kể từ ngày Hà Chi về nước, Danh Khôi luôn nằm lì trong cuộc sống của cô gái nhỏ, không nhúc nhích dù nét mặt cô ấy luôn lạnh ngắt. Những ngày đầu khi anh chuyển hẳn đến nhà bố, Hà Chi nóng nảy trưng rõ thái độ muốn tống khứ anh đi. Những ngày sau, cô chuyển sang chiến thuật im bặt, tránh mặt. Mấy hôm gần đây, cô bình thản đón nhận anh như người bạn thân của anh trai hay con nuôi của bố. Cô bắt đầu thoải mái cười đùa cùng anh nhưng cũng đã chính thức dựng lên bức tường cao ngút giữa hai người.
Ánh mắt buồn tênh, khuôn mặt trầm tư của Danh Khôi rơi cả vào trong giấc mơ. Chàng trai này đang rất thật lòng đầu tư thời gian và tình cảm cho một cuộc yêu lại, Hà Chi biết chứ, thế nhưng quả tim chằng chịt những nhát cứa rách bươm của cô còn đang rỉ máu hằng đêm. Bất chợt có cơn yêu thương vồ tới sau ngần ấy năm sống vật vờ trên thế gian tựa linh hồn lang thang, Hà Chi co rúm người đầy cảnh giác thay vì dang tay đón nhận.
Hạnh phúc đang nằm ngay trước mặt, chỉ một cú nhích nhỏ xíu sẽ chạm tới nhưng Hà Chi không dám thò chân. Sợ ngày nào đó, chàng trai ấy sẽ lại bỏ rơi cô trong một thoáng ngoảnh đầu.
Bố, anh trai đã rỉ tai Hà Chi vô số thứ. Về sự cô độc thấm vào từng thớ thịt Danh Khôi sau cái chết đột ngột của bố mẹ. Chưa kể suốt quãng ngày tăm tối kia, anh còn bị sự phản bội cắn xé dai dẳng khi hai anh em Lâm Viên im lặng rời thành phố trong chớp nhoáng, ngay lúc anh cần họ nhất. Cậu bạn thân thì vì hợp đồng béo bở bên Đức mà quay phắt lưng, bỏ lửng tất thảy những kế hoạch chung như đĩa thức ăn khiến cậu ta ngán tận cổ. Còn cô bạn gái chỉ vì tờ khám thai từ tay người ngoài mà rũ sạch mối quan hệ của cả hai, đơn giản còn hơn cả nhặt sợi tóc dính trên áo quẳng đi.
Hà Chi thường khóc rất nhiều khi hình dung đến mọi thứ Danh Khôi phải chịu đựng trong bốn năm trời dài đằng đẵng. Ở một góc nghiêng trên trái đất, cô nghĩ anh đã chết. Còn anh đang sống sờ sờ đấy, nhưng có lẽ cái chết sẽ dễ chịu hơn với một kẻ bị cả thế giới phản bội. Anh bị chính những người thân cận nhất quên lãng ngay khi đang chới với bám vào mỏm đá nằm trơ trên mép bờ vực thẳm. Ấy là tại sao đôi mắt anh lại lạnh toát đến thế khi trông thấy cô gái nhỏ đứng dưới gốc cây hoa sữa trong đêm mưa lâm thâm.
Cổ họng Hà Chi khô khốc. Cô uể oải rời giường, bước lững thững xuống bếp lục đồ uống. Đôi chân nhỏ theo phản xạ nán lại trước căn phòng chung của Danh Khôi, Lâm Viên và bé Thiên Bình, đôi mắt xoáy sâu vào cánh cửa khép chặt như muốn rình mò chàng trai đang say giấc nồng. Cô ém nhẹm tiếng thở nặng trĩu, đưa tay ôm bả vai chuồn đi trong tênh lặng.
Chợt, Hà Chi khựng người lần thứ hai khi liếc thấy quầng sáng trắng hắt ra từ gian phòng khách. Mon men xấn tới gần, cô gái nhỏ dè dặt bám tay vào thành cửa, len lén thò đầu ngó trộm Danh Khôi đang chăm chú làm việc với chiếc laptop sáng trưng đặt trên chân. Nửa khuôn mặt nhìn nghiêng của anh sắc và lạnh hệt pho tượng đồng, sự tập trung cao độ choán kín đôi ngươi nhạy bén. Dường như cảm nhận được ánh nhìn thẳng tắp nào đấy đang bám rịt lấy mình, anh ngoảnh đầu.
Bị tóm! Hà Chi vờ bước hẳn tới chỗ Danh Khôi một cách tự nhiên, giấu bối rối sau cái vén tóc lơ đễnh:
– Anh thức khuya vậy?
– Ừ, anh làm nốt cái này! – Danh Khôi vừa từ tốn đáp lời, vừa kín đáo xoay màn hình laptop khỏi tia nhìn tọc mạch của cô gái nhỏ. Đốm lửa nhỏ bùng lên trong mắt chàng cảnh sát công nghệ cao, anh nghiêng đầu hỏi – Muốn anh pha milo cho em không?
Trong phút chốc, cả người Hà Chi run lên. Mọi thứ sao quá đỗi quen thuộc! Tất thảy những gì của đêm nay, của khoảnh khắc này đã từng xảy ra rất rất nhiều lần. Cũng là canh khuya tĩnh lặng, thành phố ngủ vùi, Hà Chi tự dưng bật dậy khỏi giường, chân đất chạy đi tìm Danh Khôi xem anh đang làm gì. Cũng là chàng trai cặm cụi ôm laptop giữa gian phòng tối hù, phát ra mỗi tiếng nhấp chuột, tiếng gõ bàn phím lạch cạch cùng tích ta tích tắc từ chiếc đồng hồ treo tường, cốc cà phê đen vơi một nửa gần đó nguội lạnh. Cũng là khuôn mặt điển trai thấp thoáng tia cười ngẩng lên nhìn cô gái nhỏ đang giương to đôi mắt tò mò, chất giọng trầm ổn đầy yêu chiều.
” Muốn anh pha milo cho em không? ”
Mọi dây thần kinh trên người Hà Chi như bung ra. Cô nín thinh, rồi đột nhiên quay người bước một mạch về phòng, bò lên giường nằm cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng dính, mắt mở choàng, ánh nhìn trống rỗng bám chặt vào khoảng không tối om phía trước.
Một lát sau, có người chậm chầm bước đến ngồi thụp bên giường Hà Chi, những ngón tay dịu dàng chạm làn mềm tóc buông lòa xòa trên gối. Một hơi thở ấm khẽ phả ra:
– Đừng vội! Thứ cả hai chúng ta cần để như cũ là thời gian, em ạ!
– Anh, làm ơn biến khỏi cuộc sống của tôi đi!
Giọng điệu gay gắt của cô gái nhỏ vừa được khẩy ra, căn phòng lập tức lặng thinh, sống lưng người đang ngồi bên giường cứng ngắc, chiếc bóng đen hắt trên tường bất động hoàn toàn như miếng ảnh dán.
– Làm sao mà anh có thể nghĩ rằng tôi sẽ tiếp tộc ngu ngốc hiến thêm cho anh một giây của cuộc đời? – Hà Chi chua chát ném ra tiếng cười mỉa khá ngạo đời, mỗi câu mỗi chữ thoát ra từ miệng cô đều chát chúa hệt từng nhát chặt không khí – Vì anh, năm năm của tôi vứt sọt rác! Quá đủ rồi! Đứa con gái mới lớn nào mà chẳng say nắng một người lạnh lùng, trầm tính? Tôi đã từng thế đấy! Nhưng giờ anh với tôi chẳng còn là cái thá gì nữa! Đàn ông trên thế giới đâu phải chỉ còn sót lại mình anh đâu hả Danh Khôi? Buồn cười thật đấy! Anh nghiêm túc cho rằng tôi là phải yêu anh đấy à?
Sau một tràng bung xổ tâm tư của cô gái nhỏ, Danh Khôi chỉ cười khẽ.
– Anh hiểu rồi!
Khi cửa phòng nhẹ nhàng khép lại, làn nước nóng hổi bục ra khỏi hốc mắt ướt nhòa.
Khi bình minh lăn đến bên bậu cửa sổ, Danh Khôi lén trở lại phòng Hà Chi, thả lại bên trên gối chiếc di động đã được cài ứng dụng dành riêng cho cung hoàng đạo Thiên Bình mà anh đã cắm mặt làm suốt mấy đêm liền. Anh đứng ngắm gương mặt ngủ say của cô gái nhỏ thật lâu, rồi ra phòng khách gập laptop, chuẩn bị chuyển công tác.
——————-
Trong các fic đã và đang viết, Danh Khôi là chàng trai duy nhất mà mình rất khoái viết về sự cô độc, âm thầm, lẳng lặng, im ỉm của cậu ấy. Tất nhiên, vì thế mà thương cậu ấy nhiều hơn các nhân vật khác. Nhưng lại càng khoét sâu sự đơn độc, trống trải của cậu ấy hơn. Và vì thế, bây giờ, thương cậu ấy nhất.
1 chap nữa
~