"Lấy hương cỏ này vẩy lên người, rắn sẽ tránh xa chúng ta".
Yuku nói, hái lá từ một bụi rậm ven đường nghiền nhỏ rồi xoa lên người Hashi.
"Cô từng đến đây rồi sao?".
Hashi nhìn động tác thuần thục của nàng, hỏi.
"Không có, thủy thần nói cho ta biết".
Yuku lắc đầu, nhanh chóng lo liệu cho mình, lại khoác cho Hashi một tấm áo mỏng bên ngoài.
Hashi muốn từ chối, không hiểu sao cuối cùng chọn im lặng.
"Đi thôi".
Ngày hôm trước xảy ra chuyện hai nàng không nói gì với nhau nữa, mà Hashi không biết sợ vẫn đòi cưỡi riêng ngựa.
Yuku cũng chiều theo nàng, ôm trong lòng tâm trạng vừa khó chịu vừa lo lắng.
Vượt qua thảo nguyên rộng lớn là đến chân núi Kasai.
Loài Hỏa tước sống trên đỉnh ngọn núi, ngày ngày hấp thu linh khí đất trời, là một trong những linh thần mạnh nhất.
Cây cỏ nơi đây không rậm rạp, sườn núi thoai thoải cũng không khó vượt qua, chỉ là ngay rìa núi lại có một cái hố sâu ba trượng.
Phía dưới cái hố toàn là rắn độc, loại nào cũng có, chỉ đợi người đi qua là cắn.
Mà muốn lên núi bắt buộc phải đi qua cái hố này.
May mắn trên miệng hố có duy nhất một bụi cây đặc biệt.
Chỉ cần ngửi thấy mùi của lá cây này, rắn dưới hố tự khắc tránh xa.
Yuku hái thêm một nắm lá cây nhét vào túi vải, đeo ra sau lưng, rồi nắm tay áo kéo Hashi đi men vách hố, nhanh chóng đi qua.
"Tới rồi".
Yuku kéo Hashi nấp vào một chỗ khuất, nhẹ giọng nói với nàng.
"Hỏa tước vốn rất ít, ở đỉnh Kasai này cũng chỉ còn vài con nhưng tu luyện rất lâu, không cần nội đan vẫn sống được...!".
"Vậy hả? Sao bọn chúng không đưa luôn cho chúng ta cho được việc?".
Hashi phiền hà nói.
"Hashi, chúng không phải là ta cái gì cũng có thể cho nàng đâu!"
"..."
"Hashi, chúng ta đột nhập vào hang ổ của nó, nàng cố gắng lấy nội đan, ta sẽ dụ nó ra khỏi đó..".
Yuku nói tiếp kế hoạch tác chiến.
"Khoan".
Hashi ngắt lời nàng.
"Cô là tiểu Hỏa thần thật, nhưng cô có chắc mình trụ được với khoảng ba con Hỏa tước không?"
Yuku gật đầu.
"Tin ở ta".
Sức mạnh của nàng mang tính sát thương cao, không giống như Hashi phần nhiều là thanh tẩy.
Hashi cũng hiểu phân công như vậy là hợp lý nhất, nhưng thực sự quá nguy hiểm.
"Cũng chỉ là vài con Hỏa tước, không cần phải lo lắng như vậy.
Ta đều có thể chiến thắng chúng".
Yuku ôn nhu cười.
"Nàng lo cho ta sao?"
"Ừ".
Hashi thẳng thắn đáp.
Câu trả lời này ngoài dự liệu của Yuku.
"Nếu như lần này không phải đi cùng ta, thủy thần nhờ vả cô vẫn đồng ý?".
Hashi đột nhiên kéo tay áo nàng, hỏi.
"..Phải".
Yuku thừa nhận.
Hashi im lặng.
Người này quả là rất liều lĩnh, cũng biết khiến người ta phải lo lắng.
Âm thầm thở dài một tiếng, thả nàng ra: "Vậy chúng ta đi"
"Thánh nữ, bình an trở về!".
Hashi ẩn vào một góc, Yuku cầm trường kiếm bước ra ngoài.
Hỏa tước có thính giác rất tốt, làm cái gì cũng phải cẩn thận.
Yuku đứng cách hang Hỏa tước sống hơn mười trượng, trường kiếm uy phong rút ra, quanh thân thể nàng bao bọc một quầng sáng đỏ.
Dấu ấn trên trán cũng sáng lên, thấp thoáng trong tuyết trắng nổi bật vô song.
Chỉ nghe gầm một tiếng, trường kiếm mạnh mẽ cắm xuống mặt đất, làm nó nứt thẳng một đường về hang của Hoả tước, phát ra tiếng nổ chói tai.
Kình lực to lớn dội vào hang, khiến từng tấc đá chấn động.
"Quác...".
Âm thanh xáo động nhanh chóng truyền ra ngoài, cùng tiếng đập cánh vang vọng bốn phía.
Một cặp Hỏa tước nối đuôi nhau mà ra, khí thế uy nghiêm, bộ lông vàng óng chói mắt hơn ánh mặt trời, không hổ là linh thần.
Hai chứ không phải ba, may mắn Hashi bấm độn sai rồi!
Đỉnh đầu Yuku bị bóng râm của Hoả tước che khuất, nàng ngẩng đầu, không chần chừ vận linh lực chém một nhát về phía đó.
Song tước khéo léo đảo một vòng né được, nhưng kình lực vẫn khiến chúng khó thở.
Hỏa tước vốn là linh thần thông minh.
Song tước liếc nhau một cái, liền tỏa ra hai phía tấn công, kẹp chặt Yuku ở giữa.
Hỏa tước vốn có thứ lợi hại nhất là đôi cánh, quạt một cái liền tạo ra lửa trời, nóng đến thiêu đốt tận xương.
Yuku vừa phải tránh lửa hai bên, lại vừa phải tìm thời cơ tấn công, sức lực luôn bị phân tán.
Nhưng nàng vẫn không quên mục đích ban đầu, vừa công vừa thủ dẫn dụ Hỏa tước đi xa khỏi hang.
Hỏa hệ giao chiến, sức nóng toả ra mãnh liệt, nhất thời làm tuyết trong cả Kasai đều ngừng rơi.
Hashi bên này nhìn Hỏa quang mù mịt mỗi lúc một xa, nhanh chóng chạy vào trong hang.
Hang của Hỏa tước nằm ở nơi cao nhất, lại không có đỉnh hang.
Nói trắng ra thì nó như một cái tổ chim bằng đá thì đúng hơn.
Hashi nhìn quanh quất, không khó để nàng phát hiện nội đan đỏ tươi của Hoả tước nằm trong hốc đá.
Mẹ nó, nàng liều mình hiến xác vào đây chỉ để lấy thứ mấy con chim kia vứt lăn lóc như vậy?
Không có thời gian nghĩ nhiều, Hashi cất Hoả đan, chỉ cần tìm Yuku rồi xuống chân núi sẽ an toàn, vì Hỏa tước xưa nay chưa từng rời xa đỉnh Kasai.
Nhưng chân vừa động, khoé mắt lại liếc trúng hòn đá đen phát sáng trong hang.
Hòn đá đính trên vách hang, soi dưới ánh mặt trời đen nhưng trong suốt, phát ra ánh sáng dìu dịu.
Hình như thủy thần có nói lấy viên đá gì gì đó về, ông ta sẽ giúp Yuku chế ra vũ khí? Vậy nhất định là hòn đá kia rồi.
Hashi bước qua, tiện tay gỡ luôn hòn đá bỏ vào túi vải.
Trông nó rắn chắc là vậy hoá ra vừa mềm vừa nhẹ nhưng khó bị biến dạng.
Nhưng không ngờ viên đá kia vừa rời khỏi, vách đá xung quanh đột nhiên rung động theo một nhịp điệu kì quái.
Cả cái hang bằng đá như trở thành một khối thịt, co bóp ngày càng mạnh, như là một trái tim sống.
Chuyện này quá kì quái, Hashi cảm nhận được bất thường, mặc kệ mọi thứ xoay người chạy ra khỏi hang.