Cứ như vậy, cuộc sống của cô thiếu đi một người gọi là ân sư, dần dần cũng trở nên bình thường.
Cô gái tên Yuku vẫn như trước sống bình yên, chỉ là chính cô mới biết tâm mình có bao nhiêu đau, bao nhiêu gợn sóng, để rồi cuối cùng là chết lặng.
Cuộc sống này cũng chỉ có như vậy, nên bây giờ chuyển thành tồn tại.
Sống không vì ai cũng không có lí do sống, chỉ cần tồn tại cho đến khi chết đi, là được rồi, phải không?
Tâm của cô như vậy đóng thành băng, không cần tin ai, không cần yêu ai, cũng chẳng còn thiết tha với thứ gọi là yêu thương.
Nó không tồn tại.
Chỉ là, thói quen vạch một nét than mỗi ngày, vẫn chưa thể bỏ được.
Tháng bảy mưa bão tràn về, kì hạn mỗi hai năm cống nạp một trinh nữ cuối cùng cũng tới, lần này là rơi trúng vào gia đình Komunraki.
Sanji là con gái duy nhất của bọn họ, am hiểu y thuật, lớn lên lại xinh đẹp thiện lương.
Nàng đối với Yuku cũng rất tốt, còn Yuku chỉ xem nàng là một trong những người xuất hiện trong đời mình, và nên được bảo vệ, dù gì cũng là chung sống gần mười năm trời.
Khoảnh khắc thư từ trưởng làng gửi tới cho gia đình Komunraki, nhắc nhở họ chuẩn bị cho lễ tế, cha mẹ Sanji gần như gục ngã.
Mẹ của nàng ngất lên ngất xuống, nước mắt rơi như mưa.
Còn Sanji chỉ lặng người, xót xa nhìn phụ mẫu, lại tủi thân phận mình chết yểu.
Yuku ở một góc im lặng nhìn bọn họ, ánh mắt quét qua những nét than đen trên tường.
Ân sư, Yuku không đợi Người nữa, Người có thể hay không đừng trách con?
Màn mưa tháng bảy năm đó rả rích vần vũ, Yuku bước vào mộc phòng, đối diện với ba người gia đình Komunraki.
"Con có thể đi thay thế tiểu thư Sanji".
Yuku cứ như vậy kiên quyết bất cần.
Cả gia đình Komunraki đều không đồng ý.
Cứ dây dưa mãi như vậy, mẹ của Sanji thương tiếc con gái, nhẫn tâm thuyết phục hai cha con để Yuku làm thế thân.
Ngày qua ngày, mưa lũ vẫn không giảm.
Song song với việc gia đình Komunraki thu xếp bỏ trốn khỏi làng theo lời của Yuku, cô lại rất nhẹ nhõm chờ đợi, nhẹ nhõm vạch những nét than cuối cùng.
Chỉ là, nét than nào cũng đậm hơn trước rất nhiều, như được dùng hết sức lực quẹt vào, như muốn lưu nó lại nơi đó mãi mãi.
"Yuku, ta xin lỗi".
Sanji ngồi trước mặt cô, dùng dịch dung thuật hóa trang cho cô thành bộ dáng của mình.
Yuku dõi mắt ra màn mưa mù mịt, môi điểm nụ cười nhẹ:"Tiểu thư không có lỗi, ta muốn như vậy cũng vì bản thân mình".
Sanji không biết nói sao cho phải, cuối cùng thở dài thườn thượt đánh bạo hỏi cô: "Từ trước đến giờ gia đình ta cùng Yuku đồng cam cộng khổ, cũng không thể khiến Yuku quý trọng bản thân hơn một chút?".
Yuku không nhìn nàng, môi vẫn giữ nụ cười: "Đồng cam cộng khổ, cũng không thể thay thế ân sư".
Ai cũng không thể tiến vào tâm nàng nữa, vì tâm nàng đã chết, không đủ vững vàng chứa chấp thêm, tin tưởng thêm lần nào nữa.
Sanji cũng không nói gì nữa.
Phía cửa nổi lên tiếng động, một đám người tiến vào, ai nấy đều ướt sũng.
Yuku khoát tay, Sanji trốn ra phía sau nhà, còn cô thì điềm nhiên khoác tấm lụa che mưa, bước ra không nói một lời đi cùng bọn họ.
Lại sắp được giải thoát....!Yuku hi vọng lần này sẽ không phải xuyên không đến bất cứ đâu khác, kết thúc thôi.
Cho tới khi đến gần đền thờ, qua màn mưa nghe được tiếng cầm vang vọng.
Tiếng đàn quá nhỏ so với tiếng mưa, nhưng vẫn thành công xuyên từng sợi qua nó, rơi vào tai của Yuku.
Người đánh đàn vừa nghe đã biết cầm nghệ rất cao, nhưng tình cảm uẩn khuất trong tiếng cầm mới là thứ khiến Yuku rung động.
Ảm đạm tiêu điều, lại giống như cô, bất lực rối rắm, pha thêm chút lạnh lẽo thấm vào cốt tủy.
Lạnh như cõi lòng cô vậy.
Yuku có chút tò mò người đánh đàn là ai, cho tới khi gặp được Hashi.
Cô gái vóc người mảnh khảnh yếu ớt, nhưng trên người toát ra hàn khí đầy uy lực.
Ánh mắt nhàn tản lạnh lẽo, khí chất tùy ý phiêu tán, lại thêm đôi môi đỏ thắm làm cho dung nhan thanh thuần vương chút tà mị.
Người này...!có phải nàng đã đàn khúc nhạc kia?
Nhưng Yuku cũng không quá chú tâm đến việc này.
Lặng lẽ bình thản làm mọi thứ được yêu cầu, chờ ngày mình từ biệt thế giới.
Chỉ là ánh mắt sâu thẳm nhìn xuyên cả đá của thánh nữ kia, thi thoảng lại khiến một kẻ chết lặng như cô không khỏi lo lắng.
"Nàng không phải là Sanji".
Thánh nữ cao cao tại thượng nhìn cô, chìa tấm gương cho cô soi chính mình, lại một bước vạch trần thân phận của cô, không cho cô cơ hội trở tay, cũng không thể làm khác.
"Ta muốn cùng cô diệt thủy yêu".
Thánh nữ nghiêm túc nói ra câu đó, ánh mắt sâu thẳm như nhen nhóm ngọn lửa hồng.
Ánh mắt khiến Yuku bất giác dấy lên một suy nghĩ.
Nếu ân sư không quay lại cô sẽ đi tìm.
Hạnh phúc không chỉ có chữ "buông" còn có chữ "níu".
Cô cứ nghĩ mình làm tốt mọi thứ để ân sư hài lòng chính là giữ lấy hạnh phúc, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc giành lấy hạnh phúc.
Được thôi.
Chúng ta đi diệt yêu.
Đồng hành cùng Hashi, xuyên mưa gió bão táp diệt thủy yêu.
Lại có khuôn mặt tĩnh lặng dũng cảm.
Lại có điệu múa đẹp nhất đời, lại có nụ cười vui vẻ khi thánh nữ hoàn thành tâm nguyện.
Yuku không nhận ra nhìn nàng cười, cô bất giác cũng cười theo, nụ cười thật lòng, nụ cười Hashi thấy thật ấm.
Như gió xuân thoảng qua mặt hồ, như nắng vờn quanh mái tóc.
"Đi đâu cũng được, có thể cho tôi đồng hành không?".
Yuku hỏi ra câu đó, buông xuôi cùng giải thoát đã vứt qua một bên.
Đi cùng thánh nữ, bảo vệ nàng, nàng cho tôi một hướng đi.
Tôi cũng có thể tìm lại ân sư của mình.
Rồi thời gian tiếp tục chảy trôi...
Thánh nữ này ngủ thật xấu!
Thánh nữ, ta không nghĩ nàng nói nhiều như vậy?
Thánh nữ, tên của ta không thể tùy tiện đặt cho yêu quái giống chó kia đâu...
Thánh nữ, nàng, là yêu nghiệt phải không?
Thánh nữ, ta xin lỗi..
làm nàng bị thương rồi..
Thánh nữ, ta thích nàng.
Thánh nữ, nàng hẳn không yêu ta, nàng hôn ta như vậy, thực sự muốn ta phải làm như thế nào đây?
Thánh nữ, nàng vĩnh viễn không biết ta hôn nàng, đã lấy may mắn cùng dũng khí một đời đánh cược.
Thánh nữ, ta nguyện ý một đời chỉ cần dõi theo nàng, chỉ xin đừng bắt ta quên nàng, rời xa nàng.
Thánh nữ, nàng cũng thích ta mà, đúng không?
Thánh nữ, có thể hay không bên nhau suốt đời?
Đêm pháo hoa trập trùng hội họp, hai nàng quấn quýt trao nhau nụ hôn ngọt ngào.
Ta yêu nàng!
Hồi tưởng đến đây, thần thức Yuku phảng phất quay trở lại, cảm nhận được xung quanh lạnh thấu da.
Phải rồi.
Nàng còn bảo bối, còn bảo bối ở bên, không thể để nàng ấy lại, nàng phải bảo vệ Hashi.
Thân thể trên đất khẽ run rẩy, Yuku cố hết sức mở mắt ra.
Sương khói mờ ảo vờn quanh, nàng lại thấy một đôi giày quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt.