Phần 2 Bảo Bối À!


Một ngày trời nắng đẹp, hơi nồng.
"Shi Shi, sủng sủng a ".

Yuku nhảy xuống bàn của Hashi, vì Tanaka không chịu đổi chỗ nên đành nửa ngồi chống mũi chân xuống đất, tay bám lấy bên mặt bàn, chỉ thò cái đầu lên.

"Mau sủng tui đi ahihi".
Hashi bỏ cuốn truyện sang một bên: "Sủng?"
Chứ sao? Người ta đã làm màu thế này rồi còn gì, cũng đọc hết cả cổ đại thiên của Dò Hư lăng rồi còn gì.

"Phải a.

Cuộc đời là một chuỗi ngày dài trong đó chỉ có sủng và sủng! Sủng như Lạc đại nhân vậy á!"
Ngược lại, Hashi ngạc nhiên chớp đôi mắt to nhìn khuôn mặt khả ái kia.

Hả? Sợ à nha..
"Yuu, không được, tôi không thể đè bạn ra rồi...!như vậy được...".

Khoan, sao cô lại nghĩ tới thứ này chứ!
Tới đây Yuku cũng im luôn.

Hình như có gì đó sai sai rồi, nhưng trên môi cô nhanh chóng nở nụ cười xấu xa: "Shi nghĩ đi đâu vậy? Như vậy là như thế nào?"
"Thì..Yuu, đòi, sủng, mà?".

Đầu lưỡi nhấn nhá, lúc này Hashi mới nhìn thẳng Yuku, đôi môi đỏ cười khẽ.

" Lạc đại nhân làm gì ấy nhỉ?"
Yuku tự nhiên thấy mình thật ngốc!
Sao cô lại tin Hashi có thể không hiểu chứ, còn đùa lại cô kìa! Ngược quá ngược!!
Lại nhìn sang khuôn mặt đã tan biến vẻ đen tối mà thong dong như bình thường, đầu Yuku chỉ nghĩ được bốn chữ: Yêu nghiệt ẩn mình!
Bỏ đi.

Cô đứng lên đặt một cái túi nhỏ lên bàn, là đồ hôm qua Hashi nhờ cô mua hộ.

Hashi đưa tay nhận.

Rồi mở bài làm, bắt đầu công việc trang trí.
"Nè, né qua chút đi!".

Yuku chịu hết nổi, quay sang nói với Tanaka.
"Đã bảo là Yuku tự về chỗ ngồi đi!"
"Cái này là làm việc nhóm mà!"
"Tanaka cũng đang làm việc nhóm mà?".

Rồi cô quay xuống chỗ Hashi.

"Nhỉ, Hashi-chan?"

Rõ ràng nãy giờ chẳng làm gì! Yuku hừ khẽ, nhưng nghe xong lại, ừm, thấy chưa, không hay bằng gọi là Shi.
Hashi đương nhiên không để mâu thuẫn tiếp diễn.

"Ừ, Tanaka, lại đây xem được chưa, à, các bạn khác nữa, góp ý cho Hashi với"
Tanaka nhanh nhảu nhìn thật, rồi..

no comment, cô đành đi gọi các bạn khác.

Hashi chỉ cần liếc một cái, Yuku đã ngồi luôn xuống ghế của Tanaka, làm cùng cô.
"Shi, cái đó tô đậm chút, làm bật ý chính".

Yuku chỉ chỉ.

Cả tổ vây xung quanh bàn bạc.

Hashi làm khâu cuối bản tóm tắt văn bản bằng hình ảnh, ngồi tô tô vẽ vẽ, Yuku có mắt thẩm mỹ nên ngồi chỉnh bố cục, trông cái mặt nghiêm túc đến soái.
"Thêm bông hoa vô đây nè, cho đẹp! Cúc vạn thọ mình hay cúng ấy".

Tanaka cũng chỉ chỉ, xem như vì Yuku đúng là thảo luận nghiêm túc thật, mà cô lại không biết góp ý cái gì, thôi thì nhường ghế vậy.

Hashi không nhịn được, đang cắm cúi tô mà cũng phải bật cười.
"Không, nếu vẽ được phải vẽ lightstick của Exo vào cho sang chảnh.

Thể hiện tinh thần quả cảm võ sĩ đạo Samurai!".

Tanako là fan girl, Exo cái gì cũng có hết, kể cả khi các anh là người Hàn.

Các bạn khác nghe tới idol cũng xôn xao góp chuyện.
Yuku: "Im lặng cho người ta tập trung coi!"
"...".
"..."
Ờ được rồi, im thì im.

Ai mà chả biết trong cái lớp này một là Likawa hai là Hashi tuyệt đối không được đụng đâu.
Làm hết một giờ ra chơi cũng xong, Hashi phởn phơ thở ra.

Yuku thấy thì thở dài.

Thái độ làm việc kiểu này rõ thật là..

cơ mà thôi kệ vậy, cô cũng có thể giúp Hashi.
_________ ________
"Như vậy, chỉ qua ba hình ảnh chính đầy tự nhiên nhất trong một ngày mưa, lòng yêu nước âm thầm mà thắm thiết của tác giả..".

Sau khi làm bản tóm tắt sẽ là thuyết trình, nhóm của Hashi thì người được chọn không ai khác ngoài chất giọng truyền cảm Tanako.
Nhưng Hashi đâu có tập trung nghe thuyết trình cho nổi, cô đang ngồi thơ thẩn ngắm nghía mấy thứ Yuku mua cho mình.
Cái hộp ngòi bút chì chẳng có gì, nhưng tấm giấy nhét sau tấm kính trong suốt đã được Yuku lấy đi, thay vào đó là một tờ giấy trắng cắt vừa như in, bên trên được Yuku vẽ hai chữ bay bướm bằng nét thư pháp hiếm gặp: "Shi Shi".

Yuku giỏi vẽ cả lớp đều biết, nhưng là, Hashi nhớ hộp ngòi của Yuku cũng ghi tương tự thế này, chỉ khác chữ ghi lại là: "Yuu Yuu" thôi.
Còn có tặng bút, thêm một cuốn bản thảo "Dò Hư Lăng" hiện đại hiển hiện trước mắt...
Ôi, Shi thích Yuu quá đi thôi!
Cô đang cười nhàn nhạt, thình lình một tờ giấy được vo tròn ném xuống.

Quỷ không biết thần không hay.
Hashi lặng lẽ mở giấy ra đọc.

Không cần đoán cũng biết, chỉ có Yuku mới làm vậy.
"Shi, tập trung tập trung".

Bên cạnh vẽ thêm hình đầu lâu cắt cổ.
Hashi mím môi cười, đôi mắt liếc lên đợi một chút, như dự đoán ai kia cũng quay đầu nhìn phản ứng của cô, lại còn ra vẻ rất tự nhiên chỉnh lại cặp sách.

Ờ, người ta chỉ chỉnh lại cặp thôi à!
"Yuu, cám ơn nha!".

Hashi làm khẩu hình miệng, cầm hộp ngòi vẫy nhẹ, môi đỏ cười dịu dàng.
Thế là Yuku quay lên ngay lập tức, không biết nghĩ gì, lại quay xuống lần nữa.
Lúc này Hashi lại thực sự tập trung chép bài.

Cô đành quay lên.
"Yuku-chan, tập trung đi".

Bất thình lình phía sau vang lên giọng nói của Tanaka, Yuku chỉ thấy như bị tạt nước nóng vô mặt, nóng râm ran.

Vừa mới nhắc người khác tập trung xong..
Chết tiệt!
Nhưng lần này cô quả thật không thể đôi co với Tanaka.
__________________________________
Ánh sáng vàng rực chiếu rọi, cổng trường đông đúc rộn ràng lúc ra về.
Hashi đứng trước cột đá to lớn xây trước cổng trường, thầm nhủ Yuku bày trò gì mà bắt cô đứng đây đợi.

Ngẩng khuôn mặt nhìn lên, đứng trong mái hiên cũng thấy nóng thế này rồi, dù nắng không quá mạnh.
Nghĩ lại, thực sự tuần này Yuku hơi khác, còn khác ở đâu cô không rõ.

Chỉ là vô tình nhìn thấy Yuku lâu lâu cười, hình như rất khó coi.
Bỏ qua, Yuku không nói, Hashi sẽ không hỏi.
Dù sao thì, ai mà chẳng có những bí mât riêng của mình.
"Chờ lâu không? Trưa trường nhiều người khó lấy xe".

Yuku không biết từ đâu bước tới, Hashi quay đầu nhìn.
Ồ, xe? Một chiếc xe lạ lẫm.


Nhưng mà, vấn đề là buổi trưa Yuu lấy xe làm gì?
Yuku đã đến trước mặt cô, cười hỏi: "Nhớ nó không? Trưa nay về nhà Yuku đi"
"Ừm".

Chiếc xe này không phải xe đạp Yuku hay đi, mà là xe máy, một con xe Cub còn khá mới.
Thực ra năm lớp 10, có một lần Hashi đã thấy Yuku đi chiếc này rồi.
Yuku đưa cô một chiếc nón bảo hiểm, Hashi đeo lấy rồi lên xe, cô cười: "Đi cho cẩn thận nha!"
"Người ta có đi ẩu bao giờ!".

Yuku phản bác.
Hashi bĩu môi.

Cái lần thấy Yuku đi xe máy năm ngoái là lúc cô nhận được tin CLB lùi sinh hoạt rất trễ, đành đi ra cổng trường mong chờ được tàu điện về nhà.

Ngay lúc đó Yuku đánh xe ra, nể tình bình thường có đi ăn trưa chung liền trưng cái mặt vui vẻ: "Tội quá vậy, về nhà tôi không?"
Ai ngờ Hashi đồng ý.

Sau đó Yuku đưa cô về nhà thật.

Tính toán nghiêm túc thì chắc đó là kỉ niệm lớn nhất của họ trong suốt năm lớp 10.
Mà cái lúc Hashi vừa lên xe thì Yuku phóng đột ngột làm cô chới với, may mắn mới trụ lại không ngã.

Cho nên Hashi mới nhớ tới tận bây giờ.
"Không cần ngụy biện thêm đâu".

Hashi gõ tay lên nón bảo hiểm của Yuku.

"Tôi biết thừa bản mặt bạn!"
Yuku liếc đằng sau, hứ một cái, không muốn cô đánh lên đầu mình: "Tại sao cứ phải là, bản mặ̣t chứ không phải mặt??"
Lúc này xe khởi động.

Hashi ngẫm nghĩ chút: "Cái nào bựa hơn thì sẽ là cái đó!"
"GÌ??"
"Haha"
Thôi vậy, nói thêm nữa cũng chẳng được gì.

"Hôm nay cũng sắp hết xăng.

Lát đi đường phải đổ xăng rồi."
"Ừ"
Hashi đáp lại một tiếng, nheo nheo mắt đón từng gợn gió phất qua mặt, nắng hình như dịu hơn, bên tai là giọng Yuu kể cô nghe vài câu chuyện nhỏ nhỏ hài hước.

Con đường với cô khá xa lạ, vì nhà Yuku sống gần nơi ngoại ô trong sạch nhiều cây cối cũng khác xa cách sống trong trung tâm Tokyo, đường đến đó rẽ nhiều lối, Hashi không nhớ nổi.
"Í chết, qua chỗ đổ xăng mất rồi!"
"Vậy à?".

Hashi chớp mắt, ừ nói nhiều quá nên không để ý.
"Thấy chưa? Tại bạn đó!! Đồ yêu nghiệt! Sao không nhắc tôi?".

Yuku thuận miệng nói ra, chỉ là muốn trêu chọc Hashi, môi mềm thấp thoáng cười.
Nhưng Hashi sống trong sáng lâu nay, bị người ta gọi thành yêu nghiệt lại có chút bất ngờ, cho qua luôn chuyện mình bị cô trách.

"Gì cơ?"
"Đồ yêu nghiệt!"

Hashi vẫn không tin được mình có điểm giống Dung Vũ Ca: "Yêu nghiệt chỗ nào chứ???"
Yuku không thèm trả lời, lòng thầm nghĩ còn không phải hay sao? Vì cớ gì chỉ nói chuyện với Hashi cũng có thể chống mắt đi qua trạm xăng mà không nhớ.
Hashi cũng đành chịu: "Yêu nghiệt hồi nào..".

Cô đâu có đẹp, lại càng không đi quyến rũ ai hết, có cũng chưa quyến rũ được ai hết.

Yuku chép miệng: "Lát lên trường đổ sau vậy, đừng có dụ dỗ tôi nữa nha!"
Hashi chịu hết nổi: "Bạn tự kể lể rồi tự quên trước mà?"
Yuku: "...Ờ, hình như là thế thật!"
"...
Hashi không nói gì thêm nữa, chỉ là, bạn Yuku âm thầm lấy tay gõ gõ trán mình.
Hình như càng nói chuyện nhiều với yêu nghiệt càng dễ bị loạn thì phải..
Cuối cùng cũng về đến nhà.

Hashi xuống xe, Yuku tháo giày đưa cô vàonhà.
Căn nhà đặc biệt này Hashi vẫn nhớ, rộng rãi và bình dân nhưng trong nhà khá tiện nghi.

Cô theo Yuku xuống nhà chào bà ngoại.

Thực sự trước mặt người lớn Hashi dành cho họ sự tôn kính nhưng cô thường không được tự nhiên.

May mắn bà Yuku rất hiền từ và quan tâm, Hashi nghe gì đáp nấy, rồi trốn biệt tăm vào phòng của Yuku.

Bạn Yuku về đến nhà rất tự nhiên thoải mái, bạn đi tắm thẳng một mạch.
"Này, đi tắm đi.

Shi làm trò gì vậy?".

Yuku tắm rất nhanh, vừa bước tới cửa phòng thì không nhịn được cười.

Cô thấy Hashi mặc nguyên Blazer quên cởi ra, đứng lấp ló nơi cửa phòng ngó ra ngoài.
Hashi nhìn cô, bất chợt ngửi được hương sữa tắm ngọt dịu.

"Không, Shi..

muốn ra ngoài tìm con mèo Yuu kể, nhưng...!ngại."
Thực ra để nói ra chữ ngại, với Hashi mặt lạnh chắc cũng khó khăn đây.

Yuku thầm nghĩ.

"Đi xuống đây nào".

Cô kéo Hashi xuống.

Ồ sao cô lại quên yêu nghiệt thích mèo chó nhất nhỉ.
_______________________
Chị em một nhà- câu chuyện nhỏ nhạt nhẽo.

(p2)
Sazuki: Em sẽ cố trở thành cô gái đáng yêu và dịu dàng như tiền bối Jisoo của Blankpink!! *rồi Sam nhà em sẽ đổ em đổ em đổ em*
Hashi: Ồ, vậy à?
Sazuki: *hét* á à, con muỗi này, bà bắt mày từ sáng tới giờ nhá!! *lấy vợt đập tới tấp* Chết này, chết này!! Bà không giết được mày, bà không làm người nhá!!!
Hashi: *lẩm bẩm* "Em muốn trở thành cô gái đáng yêu và dịu dàng như Jisoo của Blackpink!"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận