[ Shi ơi, ôm ôm, *ôm ôm* ]
[ Gì thế? ]
[ Shi phải ôm Yuu đấy nhé! ]
[ Ừ, bao nhiêu điểm vậy ? ]
[ 60!!!! Cả đời học tiếng anh chưa lần nào cao vậy luôn, thấy không, ông trời thương xót Yuu đấy!!].
Lúc nhận điểm thực sự quá là hồi hộp đi, kết quả cũng bất ngờ không kém.
[ ...!thực sự cao như vậy sao? ]
[ Yah, đừng có xem thường người ta nha! Shi ơi, ômmmmm! ]
[ Ừ ]
[ Cả tuần á nha! ]
[ Ừ ]
[ Shi ]
[ Ừm ]
[ Có chuyện gì hả? ]
[ ...!]
Hashi lại trườn người trên gối, sao Yuu biết nhỉ?
[ Hôm nay Shi có gặp bố ]
[ Ừ, sao rồi? ].
Việc nhà Hashi thì Yuku cũng không nắm quá rõ, ở cạnh nhau ít khi nói về chủ đề này.
Yuku chỉ biết đại khái bố mẹ Hashi đang sống li thân.
[ Không có gì lớn lao, chỉ là gặp bố nên không hiểu sao tâm trạng cũng hơi chán chường ]
[ Shi ổn không? ]
[ Có gì đâu mà không ổn chứ? ]
Yuku dừng ngón tay, kiểu cách nói chuyện này quá quen thuộc, giống y như những khi cô nói về chuyện gia đình của mình, cũng vì quen thuộc như thế, không khó để cô hiểu được Hashi đang tổn thương.
[ Shi đừng buồn! ]
[ ...Shi ổn ]
[ Kể Yuu nghe chút được không? ]
[ ...? ]
[ Shi đang cảm thấy như thế nào, hoặc, Shi muốn lòng mình vơi đi thứ gì, Yuu...!có thể nói cho Yuu biết không?]
Hashi nhìn tin nhắn, chợt nơi nào đó trong trái tim như ấm lại.
Đột nhiên đến tận giây phút này, cô mới nhận ra mình đang tìm kiếm cái gì.
Cô muốn nói.
Cô muốn ai đó nghe cô nói, ngược lại như thường lệ chỉ có cô nghe, người đó sẽ nghe cô nói, và biết đâu sẽ hiểu được thứ cảm giác cô đang trải qua này, dù cho đối với người khác, thậm chí là kể cả người thân của cô, thứ cảm xúc đó thật vụn vỡ không đáng để ý tới, thì cũng vẫn được người đó tôn trọng.
Hashi đang mờ mịt trong mớ suy tư rối ren của mình, bên kia Yuku vẫn cầm điện thoại, hồi hộp.
[ Thực ra không có gì lớn lao đâu.
Cứ một khoảng thời gian bố sẽ đến tìm hai chị em...!], Hashi không nghĩ nhiều nữa, [ Hôm nay cũng vậy, dù không bao giờ vào nhà bố vẫn hay tìm đến, thường vào lúc hai đứa đi học về, đưa tiền cho Shi, cũng dặn dò nhiều thứ nữa ]
[ Ừ ]
[ Chỉ là dù sao lâu lâu mới gặp bố Shi có chút nhớ...!]
[ Ừ ]
[ Shi nghĩ, chỉ là đột nhiên nghĩ như vậy thôi, Shi lại muốn cả nhà sống cùng nhau dưới một mái nhà.
Bố vẫn vậy, vẫn là người cẩn thận bảo thủ, nhưng cũng hay lo lắng nhiều.
Bố rất khô khan nhưng dặn dò Shi nhiều thứ lắm..
]
[ Ừ ]
[ ...Nhưng có lẽ cứ như bây giờ thì tốt hơn, cho tất cả mọi người.
Shi không muốn nghe bố mẹ cãi nhau, có lẽ họ đã chịu đựng nhau quá đủ rồi, Shi chẳng nên và cũng không có quyền đòi hỏi gì hết, nhỉ..
]
Yuku không biết nói sao.
[ Shi à ]
[ Ừ ]
[ Đừng buồn nhé? ]
[ ...!]
[ Mai chúng ta ở lại, Shi có thể không mang bento không? ]
[ Tại sao? ], Hashi không theo kịp cô, lòng hơi chùng xuống, thầm nghĩ mình nói ra là đúng hay sai.
[ Shi muốn ăn món gì, Yuu sẽ làm cho Shi ]
Đột nhiên Hashi thấy mình đúng là người xấu, trong lòng cô lại ngọt ngào ấm áp không nói nên lời.
Cô tựa mặt mình lên chiếc gối mềm, đôi mắt rủ cuối cùng cũng ánh lên.
[ Yuu nấu ăn Shi nghi lắm == ]
[ Quá đáng ~ Yêu nghiệt đừng có coi thường Yuu nha! ]
[ Haha ]
Rốt cuộc Hashi cũng cười rồi, Yuku cầm điện thoại, bị Hashi làm cho cười lây.
Quả thực mỗi lần trêu chọc cô, trông yêu nghiệt đều sống động hơn, hay cười hơn nữa.
Ừm, bạn cứ trêu chọc tôi tiếp đi.
[ Cảm ơn Yuu nhiều lắm ]
[ Không có gì mà, đừng cảm ơn ]
Thế là buổi tối hôm đó, thay vì học bài như mọi hôm, bạn Yuku lại phải đi mua đồ, về đến nhà thì xắn tay áo, vào bếp, cầm theo công thức nấu ăn, trước ánh mắt kinh ngạc tột độ và cái miệng nhét vừa một quả táo của anh hai, chuẩn bị nguyên liệu, nấu ăn.
"Nhóc, nói anh nghe, hai sinh ngày mấy?"
Yuku lừ mắt nhìn anh: "Xàm gì vậy ba?"
Anh hai chuyển ánh mắt vào cái chảo trên bếp: "Nấu ăn? Nhóc nấu ăn? Không biết ai mới xàm xí!"
Yuku tỏ vẻ không quan tâm đến anh, rất bình thường mà nói: "Món này mới nè, em tập làm mai mốt nấu cho hai ăn"
"Đừng có xạo!", anh hai không ngại vạch trần cô, "Sushi, bento rong biển hình gấu trúc, hờ, có gì mới??"
Yuku quyết tâm không để anh hai khai thác mình: "Hai làm toàn món em không thích, em tự làm!"
"Vậy lần sau tự làm đi nha!"
Bị chà đạp lên trù nghệ của mình, anh hai tổn thương bỏ đi, được nửa đường lại chợt nghĩ ra, nhóc nhà mình đâu có thích rong biển???
Dám lừa anh hai à, tội đáng muôn chết, cơ mà, nếu mà làm cho gái, thôi thì bỏ qua.
Dù không đoán biết là ai, nhưng anh có thể chắc chắn chưa có ai có thể thay đổi em mình như vậy.
Có lẽ con bé rất trân trọng người đó.
---------------------------------------
Một buổi trưa gần cuối tháng năm, nắng dần chói chang, nhưng không khí vẫn khá thoải mái.
Nền trời cao dần, nhường chỗ cho sắc vàng vời vợi.
Hashi nhìn lên mặt bàn, một hộp bento làm cẩn thận, đặt trong một cái túi xinh xinh, một hộp bento khác, quen thuộc, là cái bình thường Yuku vẫn thường ăn.
Bên cạnh xếp thêm hai cái đĩa đựng hai cái bánh flan, còn có cả một bình cà phê đen.
Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, Hashi không cần nhìn cũng biết là Yuku lên lớp rồi.
Yuku cũng không mở miệng, đi đến chỗ cô, kéo ghế, bỏ vài viên đá mới mua vào trong đĩa bánh flan, rồi lại chế cà phê lên.
Hashi đã sớm mở bento, đưa muỗng cho cô, mắt yêu nghiệt cũng lấp lánh cười.
"Trông ổn đấy Yuu, ăn được thật chứ?"
"Hứ", Yuku liếc cô một cái, nhưng không hề mở miệng nói để làm được miếng bánh flan mềm mịn như thế, cô phải làm tận hai lần, để bó được cơm, cô đã dùng hết cả hộp rong biển của nhà mình.
May mắn trước khi nấu ăn cô đều đã tính toán thời gian, lập cả quy trình hẳn hoi nên thiệt hại giảm đáng kể.
"Ăn đi ăn đi", Yuku giục giã, Hashi cũng vui vẻ nhấm nháp.
"Ồ, tưởng không ngon mà ngon không tưởng nha!", Hashi nhai miếng rong biển mềm mềm trong miệng, không tiếc lời mà khen.
Yuku chỉ nhìn cô một cái, trong lòng âm thầm vui vẻ không tả được, lại nhìn bên kia dù biểu cảm rất cà lơ phất phơ nhưng Hashi vẫn ăn tới tới.
Lại còn ăn cả bánh flan, rồi nở nụ cười thoả mãn.
Hashi cũng không ngờ Yuku vì mình làm đồ ăn ngon như thế, chẳng biết vì quá ngon hay quá vui mà cô ăn nhanh hơn hẳn ngày thường.
Yuku cũng tự thử đồ ăn, đúng là không tệ, nếu được biết đâu lần sau lại làm nữa, để Hashi ăn nhiều chút.
Nghĩ nghĩ như vậy, cô không khỏi tươi tỉnh, dọn dẹp bàn học rồi đi vứt rác.
Hashi ăn hơi nhiều, chỉ còn biết ngồi thở.
(Như heo vậy chị ?? ==)
"Shi ơi, ôm đi"
"Huh?", đề nghị bất ngờ làm Hashi chưa kịp phản ứng.
"Tôi ôm bạn hả?"
Yuku thấy cô ngần ngại, đột nhiên tự hỏi mình có đang làm khó Hashi không, "Không ôm...!cũng được"
Hashi chưa kịp trả lời, Yuku đã đi đến bên cạnh, ngồi xuống, thầm lấy cam đảm, thật nhanh vòng tay ôm lấy eo cô.
"Bạn không ôm cũng được", tôi muốn an ủi bạn, cho nên "Tôi ôm bạn là được"
Tầm mắt Hashi trong thoáng chốc như mờ đi, mùi hương đặc trưng của Yuku xộc thẳng vào mũi, mùi hương của một loại sữa tắm nam quyến rũ cô chẳng nhớ tên, pha thêm mùi hương riêng của Yuku nữa.
Bờ vai và thân thể cô cũng ấm sực.
Hashi nghe đầu mình váng vất.
Cô cụp mắt, chỉ là ít khi biểu lộ tình cảm hay thân mật với người khác nên cô mới lưỡng lự thôi, kể cả có là Sazuki cô cũng ít khi ôm con bé, dù cho hội phó rất thích đu lên người cô như con gấu trúc.
Vẫn lặng lẽ, tay Hashi đưa lên ôm lấy vai Yuku.
"Không phải không muốn ôm bạn đâu", cô nhắm mắt, cảm nhận cơ thể mình càng lúc càng ấm, như lòng cô lúc này vậy, "Yuu, cám ơn, thực sự cám ơn bạn nhiều lắm"
---------------------------------------------
"I'm the one who understand you, been here all along..."
"Tôi là người duy nhất hiểu được bạn, vẫn bên bạn trong suốt thời gian qua..."
-----------------------------------------------
Có ai đang xem World Cup không?????