Nhìn vẻ mặt của Hàn Lam Vũ ngượng ngùng lại có nét giống nữ nhân khiến cho Đường Giai Tuệ hơi bị cuốn hút.
Nàng nghiêng nghiêng đầu nhìn kỹ các đường nét trên gương mặt Hàn Lam Vũ.
Các góc cạnh trên gương mặt rất hài hoà dáng người mảnh dẻ mặt tựa đào hoa, phía dưới bờ vai cũng không quá rộng nhưng nếu so với nàng thì vẫn to lớn hơn.
Thông thường nam nhân sẽ có trái cổ nhưng với Hàn Lam Vũ lại khá bằng phẳng, chất giọng lại khan khan không hề đặc.
Hàn Lam Vũ thấy Đường Giai Tuệ có vẻ đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó, ánh mắt như đang xoáy sâu vào từng nơi trên cơ thể mình.
Cảm giác như bị nhìn thấu!
"Ngươi đang nghĩ gì vậy?".
"Ta đang nghĩ ngươi có phải là nam nhân không".
Câu trả lời hết sức thẳng thắn không một chút ngập ngừng từ công chúa Đường Giai Tuệ.
Làm cho Hàn Lam Vũ cảm thấy lạnh toát cả người, nàng cảm nhận sự tinh ý trong đôi mắt đen láy kia như có thể nhìn ra được mọi suy nghĩ trong lòng nàng ngay lập tức.
"Ngươi đùa à, ta dĩ nhiên là nam nhân! Không tin thì cứ khám ta thử đi".
Hàn Lam Vũ cũng không vừa, rất mạnh miệng đề nghị.
May mắn là Đường Giai Tuệ chỉ đang trêu đùa với nàng không hề nghĩ sâu xa, chuyện con trai tướng quân Hàn Dương Phong là nữ nhân.
Kể cả đứa trẻ cũng không tin là thật.
Công chúa Đường Giai Tuệ chỉ nhẹ đưa một bên tay áo lên che miệng, hàng mi đen láy có chút cụp nhẹ xuống mỉm cười.
Nếu một nụ cười có thể gϊếŧ chết người, hẳn Hàn Lam Vũ đã không thể đứng đây!
"Lúc nãy đa tạ ngươi đã giúp ta, ta có thể gọi ngươi là Hạ Tiên không?".
Sự bối rối thể hiện rõ trên mặt của Hàn Lam Vũ, nàng đang cầu gì đây.
"Ân, vậy ta cũng sẽ gọi ngươi là Bảo Lâm".
Đáng lý Hàn Lam Vũ sẽ cảm thấy vui vẻ nhưng vẫn cảm thấy có cái gì đó không thích hợp.
Nếu là người khác gọi cái tên này thì hẳn sẽ rất bình thường, ngược lại đối với Lục Hạ Tiên thì cảm giác hơi chua.
Nhưng vốn dĩ thân phận hiện tại vẫn là không thể từ chối.
Một cái gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời.
Ánh mắt Hàn Lam Vũ nhìn Đường Giai Tuệ có chút gì đó hơi u buồn.
"Bảo Lâm là đang không vui sao".
Nàng hiển nhiên rất tinh ý nhận ra được điều này, rất muốn vươn tay xoa lên vầng trán đang có vài nếp gấp gợn nhẹ kia.
Xoá tan nó đi, trả lại vầng trán phẳng lặng bình yên!
"Không có, cũng đã lâu ta không có người bạn nào trò chuyện lâu như vậy.
Hạ Tiên không để tâm những lời đồn kia về ta sao".
Suốt 8 năm dài đằng đẵng nằm trên giường bệnh, Hàn Lam Vũ ngoài tự trò chuyện với chính bản thân ra chẳng thể làm gì khác.
Cô đơn trong chính cơ thể của mình.
Điều này có chút gì đó tương đồng với Công chúa Đường Giai Tuệ, nàng đường đường là công chúa trên cao.
Để có một người bạn tri kỷ trò chuyện ngày đêm vốn là điều xa xỉ.
Đối với người ngoài dù là cung nữ hay các quận chúa, tướng quân.
Trong mắt họ Công chúa Đường Giai Tuệ là một nữ nhân kinh tài tuyệt diễm
(*Đẹp đến mức khiến người khác kinh sợ)
"Tin đồn bên ngoài ta không để tâm, ta chỉ để tâm đến Bảo Lâm".
Lời nói cùng ngữ điệu rất bình thản, Hàn Lam Vũ cảm giác không phải lần đầu tiên gặp phải.
Một cơn gió nhẹ thổi ngang khiến từng lọn tóc mong manh của Đường Giai Tuệ bay phấp phới.
Hàn Lam Vũ cứ như vậy bất động muốn thu mọi thứ trước mặt vào tâm khoá lại.