Phía sau Đình Uyển xung quanh đều trồng nhiều loại hoa khác nhau.
Đặc biệt, là hoa anh thảo lại chiếm số lượng lớn hơn, càng trở về đêm loài hoa này càng trở nên khoe sắc xinh đẹp lại càng toả hương thơm ngát.
Bên cạnh đình là một bờ hồ nhỏ, trên mặt hồ còn có hoa sen lớn trang trí cho bờ hồ thêm nổi bật.
Một thân ảnh nữ tử mặc bạch y tóc dài buông xoã, bên hông tóc chỉ cài một cánh bướm trắng uyển chuyển múa trường kiếm, mỗi một đường kiếm đâm tới đều rất mang khí lực như cắt đôi cả không khí.
Không một ai dám đến gần nàng lúc này!
Nghĩ điều gì đó nàng xoay vòng cắt đôi chiếc lá đang rơi xuống, tay dần hạ kiếm xuống hơi thở có hơi vội vã.
"Công chúa, người đã luyện kiếm cả mấy canh giờ rồi.
Hay là vào nghỉ ngơi một chút a".
Tiểu Thanh đứng gần đó trông thấy Nhị Công chúa Đường Giai Tuệ như đang phát hoả, thực sự rất đáng sợ.
Những cung nữ xung quanh đều đã tái mặt cúi xuống nền đất cả rồi.
Công chúa Đường Giai Tuệ đút trường kiếm vào vỏ bước chân vào bên trong Đình Uyển ngồi xuống nhấp nhẹ môi uống trà.
Lúc nào cũng vậy cứ nghỉ ngơi lại nhớ tới gương mặt ấy, làm loạn tâm nàng không thể nào yên ổn.
"Tiểu Thanh, loại trà này sao hôm nay mùi vị lại không giống loại lúc trước ngươi làm nữa?".
Đường Giai Tuệ nhớ rất rõ mùi vị thơm ngọt mà nàng được uống lúc còn ở Quốc Tự Giám, nó khiến nàng cảm thấy tâm trạng được xoa dịu hơn.
Tiểu Thanh có hơi lúng túng khi bị hỏi, vì vốn dĩ loại trà đó người pha không phải là nàng.
Nàng sợ khi nhắc đến cái tên kia thì Công chúa Đường Giai Tuệ sẽ lại mất nhã hứng.
"Cái đó...Công chúa, trà đó không phải do ta làm".
Đường Giai Tuệ liếc mắt nhìn nét mặt lấm lét của Tiểu Thanh, không cần phải hỏi nàng cũng đã biết là ai rồi.
Hẳn những món ăn khi trước được bưng tới cũng là y nấu.
Thở nhẹ ra một hơi, Đường Giai Tuệ chỉ thầm mắng kẻ đó trong lòng [Ngốc nghếch! Không thể đến xoa dịu trực tiếp với ta sao].
Trong lòng Công chúa Đường Giai Tuệ rất hiểu rõ, nàng đã động tâm với một nữ nhân không muốn trốn tránh điều này.
Chỉ là điều này đến quá bất ngờ khiến nàng chưa biết phải làm sao tiếp nhận.
Vẫn là cần thêm ít thời gian....
"Tiểu Thanh, ngày mai là đại tiệc nghênh đón Tướng quân Hàn Dương Phong.
Ngươi trở về chuẩn bị cho ta một số thứ".
Khi nói đến điều này Đường Giai Tuệ khẽ mỉm cười bí ẩn, Tiểu Thanh cũng khó hiểu nhưng vẫn là luôn hoàn thành việc được giao phó.
*
Kiệu lớn dừng chân trước hoàng cung, ba người nam nhân trên xe ngựa nghiêm trang bước xuống.
"Tướng quân, mời ngài theo nô tài".
Một tên thái giám thân cận của hoàng thượng trực tiếp ra nghênh đón Tướng quân Hàn Dương Phong.
Theo sau là Hàn Lam Vũ và Hàn Bảo Lâm.
Theo như suy nghĩ của Hàn Dương Phong trước đó, y định rằng chỉ dẫn theo Hàn Lam Vũ.
Vì tính cách của nàng khá trầm ổn lại ít khi ra ngoài muốn đưa nàng theo vào hoàng cung một lần để thay đổi tâm trạng.
Nhưng vì Hàn Bảo Lâm cứ nằn nặc xin theo cùng nên cũng là đưa hắn theo.
Khác với y phục hơi nổi bật của Hàn Bảo Lâm.
Hôm nay, Hàn Lam Vũ chỉ mặc một bộ phục y trắng viền xanh ngọc, tóc cột dây lụa cùng màu kiểu đuôi ngựa.
Nhìn nàng hệt như một vi thư sinh nho nhã chứ không giống con nhà tướng chút nào.
Bước vào trong Trường Loan Điện hai bên được bố trí các dãy bàn dài cách nhau, phía trên cao gồm hai chiếc ghế lớn đặt cạnh, cùng một chiếc ghế nhỏ khác.
Tướng quân Hàn Dương Phong là nhân vật chính trong buổi đại tiệc hôm nay, dĩ nhiên ngài được sắp xếp ngồi một ghế đầu hàng gần phía Hoàng thượng.
Hàn Lam Vũ cùng Hàn Bảo Lâm vẫn là ngồi bên cạnh phu thân y.
Có khá nhiều văn võ bá quan đều đến bái kiến Tướng quân, nhìn thôi cũng đủ biết là bọn nịnh nọt hòng lấy lòng.
"Hoàng Thượng - Hoàng Hậu đến!".
Tiếng hô to dõng dạc của tên thái giám thông báo cho các vị đại quan bên trong.
Tiến vào trong là Hoàng thượng Đường Thiên Vũ cùng Hoàng hậu Mộc Băng Liên, sau lưng là một nữ nhân mặc y phục ngọc bích che một màn vải mỏng xanh nửa trên gương mặt.
Tất cả các quan văn võ trong điện đều cung kính hành lễ hướng ba người bước vào!
Hàn Lam Vũ đang không tập trung cũng hồi thần vội cúi đầu hành lễ, một thân ảnh chỉ vừa lướt sang nàng liền khẽ liếc nhìn trộm mỉm cười.
[Mùi hương này thật quen thuộc].
Hàn Lam Vũ khịt mũi vài lần, cảm giác thật quen thuộc..