Anh cũng đã nghe qua việc con gái thứ ba của Hứa gia gặp tai nạn mà qua đời.
Nhưng gương mặt và tính cách ra sao thì chưa một lần được công bố.
Người ta chỉ nhìn thấy đại tiểu thư và nhị thiếu gia nhưng chưa bao giờ nhìn thấy vị tam tiểu thư đó cả.
- Nhưng Hứa phu nhân không coi em là vật thay thế của Miêu An.
Anh yên tâm, em nhất định sẽ ổn khi sống trong Hứa gia.
Cô ngồi trong lòng anh, co người lại để cả cơ thể đều nằm gọn trong vòng tay anh.
Minh Lâm dịu dàng vuốt mái tóc của cô, khoé miệng cong lên nở nụ cười.
- Nói với họ nếu như dám để vợ anh chịu ủy khuất thì cho dù là đổi cả mạng sống này anh nhất định sẽ dẫn em đi.
Cô bật cười cười gõ nhẹ vào đầu anh.
- Em tự biết chăm sóc bản thân, đợi đến khi anh tới đón em còn không biết lúc đó em có chịu đi hay không.
Cô vui vẻ tận hưởng cảm giác thoải mái nhất khi ở bên cạnh anh.
Dù là như vậy nhưng cô vẫn không thể quên đi chuyện bản thân mình cả đời này sẽ không thể có con.
Đứa con của anh và cô chẳng lẽ mãi mãi sẽ không bao giờ ra đời sao ?
Minh Lâm hôn lên tóc cô rồi nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của cô.
- Đến lúc đó anh sẽ bắt em đi, buộc em cả đời này phải ở bên cạnh anh.
Trói buộc cô cả đời này phải ở bên canh, anh yêu cô đến mức không muốn rời xa cô dù chỉ một giây.
Nhưng hoàn cảnh bây giờ thực sự là khó cho cả anh cả cô và cả Tử Linh.
Sau ba ngày ở cùng anh thì cô cũng quyết định trở về Hứa gia.
Chị Thạch Huệ mấy ngày qua cũng gửi tin gọi điện cho cô rất nhiều.
Hứa phu nhân cũng ngày đêm trông ngóng cô như thể sợ cô sẽ rời xa bà một lần nữa.
Lục Vy soạn đồ rồi bịt kín từ trên xuống dưới mới đi xuống.
- Vợ...
Cô chưa kịp bước vào thang máy anh đã giữ cô lại.
Vẻ mặt vô cùng đáng thương tới nỗi ai nhìn vào cũng nghĩ là cô đang bắt nạt anh.
Lục Vy bất lực thở dài quay lại vòng tay qua cổ anh ôm lấy anh.
Co nhẹ nhón chân lên rồi hôn nhẹ lên môi anh.
- Em đâu có đi hẳn đâu mà anh phải sợ.
Dường như vẫn còn lưu luyến cô, anh nắm lấy vạt áo của cô rồi giữ lại.
- Nhưng...
Cô thấy anh có vẻ không muốn để cô rời đi nên đành phải dùng chiêu nhẹ nhàng xoa dịu con mèo nhỏ.
- Em sẽ liên lạc lại với anh sau mà.
Để em đi không sẽ muộn mất.
Anh rốt cuộc trong lòng vẫn là không muốn cô rời đi nhưng cuối cùng vẫn phải buông tay.
Lục Vy mỉm cười lại hôn lên má anh rồi vẫy tay chào anh.
- Em đi đây.
Cánh cửa thang máy dần đóng lại, cô đi xuống tầng một cửa sau liền có người đứng đợi.
Còn anh lại trở về vố đống công việc bận rộn đang đợi.
Cô mở cửa xe rồi cất đồ vào bên trong sau đó cũng thắt dây an toàn ngồi ở ghế sau.
Xe nhanh chóng lăn bánh đi đến Hứa gia trong sự lưu luyến không thôi của cả hai.
Vì sợ tai mắt ở mọi nơi sẽ biết được chuyện gì đó để lộ thông tin ra ngoài nên anh đã thuê taxi tới đón cô.
Dù trong lòng không yên tâm một chút nào nhưng đây lại là cách tốt nhất.
Nếu như anh trực tiếp đưa cô về thì cả hai sẽ bị phát hiện mất.
Đi qua hai ngã tư cùng đường cao tốc xe cộ đông đúc cuối cùng cô cũng trở về Hứa gia.
Lục Vy lật đật trả tiền xe rồi mang vali xuống.
Cô có nói với Hứa phu nhân là về lấy ít đồ nên cũng mang theo một số thứ như quần áo, kem dưỡng từ chỗ anh đi.
- Tam tiểu thư, mừng cô về nhà.
Lão gia và phu nhân đang đợi cô trong nhà.
Người làm chạy ra mở cửa cho cô rồi cầm giúp cô vali lên trên phòng.
Lục Vy nhẹ gật đầu rồi đi thẳng vào trong phòng khách.
Cô mặc một chiếc áo phông cao cổ cùng một quần jean khá cá tính.
Nhưng thực sự cô cũng đâu muốn mặc như vậy, chỉ là những dấu hôn anh để lại vẫn chưa phai nên cô mới phải mặc vậy để che đi.
- Con chào ba mẹ.
Cô vừa nhìn thấy Hứa phu nhân và Hứa lão gia ngồi ở phòng khách liền chạy vào chào hỏi.
Bà vừa nhìn thấy cô liền chạy đến nắm lấy tay cô rồi nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới.
Sau khi đã chắc chắn rằng cô không bị thương ở đâu mới yên lòng mà thở hắt ra một hơi.
- Con về sao không nói để mẹ cho người đi đón.
Ngồi xe taxi không quen con lại đi đường xa như vậy có mệt không ?
Bà liên tục hỏi han cô đến nỗi cô còn chẳng nhớ bà đã hỏi những gì để trả lời.
Đối với sự quan tâm như này là lần đầu tiên cô cảm nhận được.
Thấy cô vừa về lại bị bà ngăn lại hỏi nhiều như vậy Hứa lão gia đang ngồi ở ghế sofa cũng phải lên tiếng.
- Con bé vừa mới về để nó lên trên phòng thay đồ rồi nghỉ ngơi đã.
Lát nữa cả nhà chúng ta sẽ ra ngoài ăn tối.
Như nhận thấy được nãy giờ bản thân đang làm phiền cô, Hứa phu nhân liền mỉm cười rồi nói.
- Đúng rồi, mẹ quên mất là con vừa đi xa về.
Lên phòng thay đồ đi, lát nữa chúng ta cùng đi ăn một bữa nhé.
Nãy giờ cô nóng tới nỗi đổ mồ hôi nhưng vẫn cố chịu đựng.
Cuối cùng cũng được bà buông tha, cô cười tươi như hoa rồi gật đầu.
- Vâng ạ.
Sau đó cô liền chạy lên trên phòng để thay đồ ra.
Hôm nay tiết trời cũng không quá nóng nhưng để mặc bộ đồ như vậy ra ngoài thì cô sẽ nóng tới chết mất.
Lục Vy cởi áo ngoài ra rồi nhìn từ cổ cho đến bụng.
Nơi nào cũng là dấu hôn đỏ của anh, cô nhíu mày thầm trách " con muỗi " nào đó đã đốt cô tới như này.
Không còn cách nào khác cô đành chạy vào trong tủ tìm một bộ váy kín cổng cao tường để mặc.
Cũng không khó để tìm một bộ váy như vậy bên trong tủ đồ của cô vì cô thường mặc những bộ váy kín đáo.
Cô không chạy theo phong cách sexy quyến rũ như bao cô gái hiện nay mà cô chỉ thích giản dị, kín đáo mà thanh lịch.
" Em về tới nơi rồi.
Lát nữa em sẽ ra ngoài dùng bữa cùng gia đình nên anh cũng sớm đi ăn gì đi.
"
Sau khi thay xong váy cô mới đi ra ngoài soạn một tin nhắn gửi cho anh.
Lục Vy đang định tắt máy đi thì anh liền trả lời lại.
Cứ nghĩ giờ này anh phải bận rộn với đống công việc chứ, sao lại trả lời cô nhanh như vậy ?
" Anh rất rất nhớ vợ nha...!Anh muốn vợ.
"
Đọc được tin nhắn này của anh cô bất giác bật cười.
Đã lớn như vậy rồi mà còn như trẻ con vậy, rời xa cô một chút liền không chịu được.
" Em biết mà, em sẽ cố gắng về sớm rồi gọi cho anh nhé, được không ? "
Tin nhắn vừa gửi đi cũng phải đợi một lát sau anh mới trả lời lại.
" Vậy vợ đi cẩn thận nhé.
"
Cô bật cười rồi trả lời lại.
" Vâng.
"
Lục Vy hỉ một hơi thật sâu rồi sửa soạn lại để chuẩn bị đi ăn.
Cô ngồi vào bàn trang điểm rồi đánh qua một lớp phấn mỏng, tô một chút son rồi gật đầu ưng ý.
Lúc trước cô ra ngoài không quen trang điểm nhưng bây giờ cô đã là một tiểu thư của một gia đình danh giá nên phải chú ý hơn đến vẻ bề ngoài.
Mắc công người khác nhìn vào lại nói cô xấu xí, không biết tự làm đẹp cho bản thân.
Lục Vy cầm lấy lược chải qua tóc rồi nhanh chóng búi lên đơn giản.
Một chiếc kẹp tóc để cố định cho búi tóc không bung ra là có thể đi ra ngoài.
Nhìn lại bản thân một lần trong gương cô liền gật đầu ưng ý rồi cầm túi xách đi xuống dưới nhà.