Nhìn tâm trạng cô không được vui Thạch Huệ cũng không muốn hỏi nữa.
Có lẽ bây giờ nếu hỏi cô cô sẽ lại bật khóc mất.
- Được rồi cô nghỉ ngơi đi.
Nhà cô ở đâu, khi nào cô khoẻ tôi sẽ đưa cô về.
Đúng là càng nói càng nói, thà không nói sẽ không có chuyện gì.
Vừa nhắc tới nhà cô như suy sụp hẳn.
Biết bao năm qua mẹ cô vẫn luôn thiên vị chị cô, luôn so đo hơn kém giữa hai người.
Đến bây giờ khi cô trở thành vết nhơ của bà, bà lại nhẫn tâm vứt bỏ đứa con do chính mình sinh ra.
- Tôi không có nhà để về nữa rồi.
Giọng cô trầm dần rồi như hoà tan vào không khí.
Chỉ một câu nói đơn giản như vậy nhưng cũng khiến Thạch Huệ phải cảm thấy đau lòng thay cô.
Không còn nhà để về cũng không còn chồng nữa.
Hoàn cảnh dồn nén đến bi kịch buộc cô nghĩ đến cái chết.
Đến bây giờ Thạch Huệ mới biết được lý do tại sao đêm qua cô lại lao ra trước đầu xe ôtô muốn tự tử.
- Không sao, cô đừng sợ.
Nếu như cô không còn nhà để về có thể ở tạm đây.
Công việc công ty tôi cũng không thiếu, tôi có thể giúp cô.
Bây giờ chỉ còn nghĩ được cách này để giữ chân cô lại, Thạch Huệ ngồi xuống cố vỗ về cô.
Đôi vai gầy đến lộ rõ xương khiến người ta cảm thấy thương xót.
Lục Vy không nói gì, chỉ im lặng nhìn chiếc nhẫn trên tay mình.
- Cảm ơn cô nhưng ý tốt của cô tôi không dám nhận.
Cô đưa tay lên gạt bàn tay đang đặt trên vai mình xuống.
Tối hôm qua cô đã gây ra biết bao phiền phức cho Thạch Huệ đến bây giờ không dám nhận lòng tốt của cô ấy nữa.
- Không sao, coi như cô ở nhờ nhà tôi cô cũng không ở miễn phí mà.
Cô có thể làm thư kí cho tôi, tôi vẫn đang thiếu một người thư kí.
Cảm thấy lời nói này của Thạch Huệ có chút hợp tình hợp lý nên cô mới bất đắc dĩ mà gật đầu đồng ý.
Dù gì bây giờ cô cũng không còn chỗ nào để đi cũng không có công việc ổn định.
Thấy cô đồng ý, Thạch Huệ có chút an lòng hơn.
Cô không phải người có tấm lòng bồ tát nhưng có thể giúp đỡ ai thì nhất định sẽ giúp.
- Vậy cô nghỉ ngơi đi.
Đến giờ tôi lên công ty rồi.
Có gì cứ gọi vú Như dưới nhà, vú sẽ giúp cô.
Nói rồi Thạch Huệ đứng dậy đi ra khỏi phòng.
Chỉ còn lại một mình trong bốn bức tường lạnh, cô đưa tay chạm vào chiếc nhẫn.
Cô muốn tháo nó ra, cất nó đi để quên anh.
Nhưng cô cũng muốn giữ nó lại như một kỷ niệm cuối cùng giữa cô và anh.
Gió lạnh lại từ cửa sổ kéo vào, cô mặc nó chạy qua cắt da cắt thịt mà vẫn ngồi dưới đất.
Bây giờ cô như mất hết cảm giác với thế giới này, thứ cô cảm nhận được chỉ là sự độc ác của con người.
Cô sợ hãi những lời nói của họ, cô sợ họ nhìn thấy cô cũng sợ họ sẽ biết về cô.
Chợt suy nghĩ ấy chạy qua đầu cô, có lẽ nào Thạch Huệ cũng sẽ như vậy, cũng sẽ chán ghét, ruồng bỏ cô khi biết cô là một quả phụ vô sinh.
Ý nghĩ ấy cứ xâm chiếm cô rồi dần dần nuốt trọn lấy cô.
Tại sao thế giới này lại cay nghiệt với cô như vậy ? Cô đã làm gì sai để ông trời phải đối xử bất công với cô như vậy ?
" Cạch.
"
Tiếng mở cửa vang lên kéo cô ra khỏi suy nghĩ tiêu cực của bản thân.
Lục Vy ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là một người phụ nữ cũng đến tuổi xế chiều.
Mái tóc bà đã điểm nhiều sợi bạc nhưng gương mặt vẫn hiền hậu mỉm cười nhìn cô.
- Cô gái, đừng sợ.
Tôi là vú Như, tiểu thư nói tôi lên đây chăm sóc cho cô.
Vú Như cũng đã qua cái tuổi năm mươi nhưng vì đã ở bên Thạch Huệ từ nhỏ nên dù đã có tuổi cũng không muốn rời xa.
Vú Như nhẹ nhàng tiến đến gần cô rồi đưa tay ra trước mặt cô.
- Nền nhà lạnh lắm, chúng ta lên giường trước nhé.
Cô gật đầu rồi nắm lấy tay vú đứng dậy.
Cô còn không quên đóng vali lại giữ cho bức ảnh cưới của cô và anh không bị người khác nhìn thấy.
- Hứa tiểu thư nói rằng sau này đây sẽ là phòng của cô.
Lát nữa sẽ có người tới dọn dẹp phòng, nếu như cô có chỗ nào chưa hài lòng sẽ có người sửa lại.
Vú Như vừa gọt táo vừa ngồi nói chuyện với cô.
Nhìn vú Như cô lại nhớ đến mẹ cô.
Không biết bây giờ mẹ và chị đang làm gì, Phó gia có giữ đúng lời hứa mà chi trả tiền viện phí cho chị cô không.
" Lục Vy, chị thương em nhất.
"
" Hôm nay quán ăn ở gần trường có cuộc thi, chị giành được giải là một bữa ăn miễn phí.
Lát nữa chị xin mẹ cho em đi nhé.
"
" Chị xin lỗi, lại để em bị mẹ đánh rồi.
"
Chị Lục An vẫn luôn như vậy, từ nhỏ đến lớn chị hai luôn là người yêu thương cô nhất.
Mỗi lần cô bị mẹ đánh mắng vì kết quả học tập không được như bà mong muốn chị liền đứng ra bảo vệ cô.
Rồi những lần cô bị đem ra so sánh chị Lục An cũng là người chỉ ra những điểm tốt của cô mà chị không có.
Cô nhớ chị hai quá, ước gì cô có thể gặp được chị hai ngay bây giờ.
- Lục Vy, cô Lục Vy.
Vú Như lo lắng lay người cô.
Lục Vy giật mình lấy lại ý thức mà quay ra nhìn vú.
- Cô không sao chứ ?
Vú Như nhìn cô từ trên xuống dưới rồi đưa tay chạm vào tay cô.
Lục Vy bỗng rụt tay lại theo phản xạ rồi ấp úng trả lời.
- Con...!con không sao.
Bầu không khí bỗng trở nên ngột ngạt, khó xử đến lạ.
Cô không dám nhìn thẳng vú Như chỉ có thể quay đi chỗ khác.
- Vậy thì tốt rồi.
Cô ăn chút cháo nhé.
Không biết khẩu vị của cô như nào nên tôi chỉ nấu một ít cháo thịt.
Mong cô không chê.
Nói rồi vú đi xuống dưới nhà chuẩn bị cháo cho cô.
Từ hành lang cô đã ngửi thấy cái mùi thơm của cháo.
Bụng cô bất giác reo lên như muốn nhanh chóng ăn hết tô cháo kia.
Bóng dáng vú Như xuất hiện sau cánh cửa, trên tay là một khay đựng đồ ăn.
Bên trên có một tô cháo lớn, một ly nước ép cam cùng một chút gia vị.
Khay đồ ăn được đặt xuống bàn, vú Như ân cần cầm tô cháo lên đưa cho cô.
- Cô ăn đi, cháo vẫn còn nóng đấy.
Nếu thấy nhạt quá có thể cho thêm gia vị ở đây.
Cô nhận lấy tô cháo rồi nhanh chóng múc một muỗng đưa lên miệng.
Cháo không quá đặc cũng không quá loãng.
Thịt thì mềm lại ngọt khiến cho cô như muốn lập tức cho cả tô cháo này vào bụng.
Như này thì bảo sao Thạch Huệ lại mê đồ ăn vú Như nấu như vậy.
- Có ngon không ?
Vú Như sốt ruột ngồi bên cạnh nhìn cô ăn.
Bà luôn nấu ăn cho những người ở trong gia đình Hứa nhưng chưa lần nào nấu cho người khác ăn.
Vậy nên khi cô nếm thử món cháo, vú mới có cảm giác sốt ruột đến vậy.
Nhưng thấy cô ăn ngon miệng như vậy vú cũng yên tâm hơn phần nào.
- Rất ngon.
Con cảm ơn dì.
Cô nở nụ cười rồi múc thêm một muỗng cháo đưa vào miệng.
Cháo tuy vẫn còn nóng nhưng nó lại ngon hơn.
Trước giờ mỗi khi cô ốm đều là do chị hai chăm, cháo cũng là chị hai nấu nhưng nó không ngon được như cháo của vú Như.
Vú Như bên cạnh nhìn cô ăn như vậy lại nhớ đến Thạch Huệ khi còn nhỏ.
Mỗi lần nó ốm lại muốn ăn cháo vú Như nấu, nếu không phải cháo của bà nhất định sẽ không ăn.
Nhìn vẻ mặt vui vẻ khi ăn của cô cũng làm cho vú Như hạnh phúc.
Chẳng mấy chốc tô cháo đã nhanh chóng hết sạch.
Cô đặt tô bát xuống rồi thoải mái mà xoa bụng mình.
Ăn no đúng là tốt hơn bị bỏ đói nhiều.