Cô đang ở đâu đây ? Lục Vy sợ hãi nhìn xung quanh rồi lại nhìn cô gái đang nằm dưới vũng máu kia.
Cô gái đó nhìn rất giống cô, mặc một chiếc váy trắng thấm máu đỏ bên ngực trái không ngừng chảy máu.
Cô sợ hãi lùi về phía sau rồi nhìn thấy một cậu con trai chạy tới ôm cô gái kia lên.
" Lục Vy, mau tỉnh lại đi, đừng làm anh sợ mà Lục Vy.
"
Cái gì ? Lục Vy sao ? Đó chẳng phải là tên của cô sao ? Cô nhìn người con gái kia rồi dần dần hình bóng ấy cứ xa mãi rồi vụt tắt.
Khung cảnh chuyển đến một nghĩa trang lớn, cô nhìn thấy ba mẹ cô, anh chị cô, mẹ chồng và cả...!anh nữa.
Từng người một đứng trước bia mộ của ai đó xót thương không ngừng.
Những bó hoa tươi được đặt lên trước mộ.
Ai cũng mặc trên mình một bộ đồ đen u ám và ảm đạm.
Tay cầm ô, trời mưa không nghe thấy tiếng khóc nấc xé lòng của Hứa phu nhân.
Tất cả đứng đó, trước ngôi mộ kia rồi im lặng.
Cô đi tới muốn chạm vào người mẹ cô nhưng không thể.
Tay cô lập tức xuyên qua người bà dường như không thể nắm bắt.
" Lục Vy, con gái của mẹ...!"
Bà khóc thành tiếng dựa vào người ba cô.
Cô chạy lại muốn cham vào bà để lau đi nước mắt trên gương mặt kia nhưng lại không thể.
" Được rồi bà đừng đau lòng nữa, Tiểu Vy không muốn nhìn thấy bà như này đâu.
Ba cô an ủi mẹ rồi dìu mẹ ra xe.
Nhan phu nhân cũng nén bi thương quay người rời bước đi.
Dường như họ không nhìn thấy cô đang đứng bên.
" Mọi người...!mọi người sao vậy ? Con ở đây mà.
"
Cô chạy đuổi theo nhưng đã không kịp, họ đều rời đi hết chỉ còn lại một mình anh ngồi bên cạnh bia mộ kia.
Cô quay người lại muốn chạy đến chỗ anh hỏi nhưng rồi lại giật mình sợ hãi vì người trên di ảnh chính là cô.
" Có...!có chuyện gì vậy ? Minh Lâm, em ở đây mà...!tại sao ? "
Trong tiếng mưa xé lòng cô nghe được tiếng khóc của anh.
Người con trai ấm áp, ôn nhu giờ lại đang khóc trước một bia mộ người đã khuất.
Lòng còn mang nặng những tâm tư tình cảm dành cho người kia.
Lưu luyến, vấn vương.
" Minh Lâm, anh có nghe em nói không ? Trả lời em đi, Minh Lâm.
"
Cô không thể chạm vào người anh, anh vẫn cứ ngồi đó khóc, hai mắt sớm đã ướt nhoè.
Nhan nhu phân lo cho anh nên quay lại gọi nhưng anh vẫn một mực ôm lấy bia mộ kia không rời.
Mưa ướt áo, mưa cuốn trôi đi những niềm hy vọng còn xót lại.
Khung cảnh chợt biến mất, một màn đêm bao trùm ôm lấy cô.
Cô nhìn thấy mẹ Tô đang đi đến gần mình.
Lục Vy sợ hãi chạy lại ôm lấy mẹ mà khóc nức nở.
Bà mỉm cười hiền hậu đưa tay lên vỗ vỗ lưng cô.
" Tiểu Vy đừng khóc, mẹ tới đưa con đi.
"
Cô đưa tay lau đi nước mắt rồi sụt sịt nắm lấy tay bà hỏi.
" Mẹ sẽ đưa con đi đâu ? Còn ba mẹ ruột của con, còn anh chị, còn Nhan phu nhân, còn Phi Dạ và Minh Lâm, họ đâu rồi ? "
Cô ngơ ngác hỏi bà chỉ thấy bà nắm tay cô dẫn cô đi đến một nơi tối tăm không có chút ánh sáng.
" Mẹ dẫn con đi đến nơi con thuộc về.
Ở đây con sẽ có được hạnh phúc.
"
Tuy cô không hiểu bà đang nói gì nhưng vẫn đi theo bà.
Càng đi cô càng thấy không khí ở đây lạnh hơn lại tối hơn rất nhiều.
Xung quanh không có lấy một bóng người, nơi này sao lại lạnh đến vậy.
" Tiểu Vy, mở mắt ra nhìn anh đi, Tiểu Vy.
"
Cô giật mình quay lại thì thấy một cánh tay vươn ra đưa về phía cô.
Ở đó sáng quá, thứ ánh sáng ấm áp này khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn so với nơi lạnh giá lại tối tăm kia.
Cô vội vã chạy lại muốn nắm lấy cánh tay ấy thì bị mẹ Tô giữ lại.
" Con không muốn đi theo ta sao ? "
Cô ngập ngừng nhìn mẹ Tô rồi lại nhìn cánh tay đang vươn về phía cô.
Cuối cùng cô mỉm cười buông tay bà ra.
" Con xin lỗi mẹ Tô, con cần phải quay lại đó.
Có rất nhiều người đang mong chờ con trở về.
"
Nói rồi cô chạy tới nắm lấy bàn tay ấm áp cùng những tia ánh sáng kia.
Mẹ Tô thở dài mỉm cười rồi quay người trở về nơi tối tăm lạnh lẽo kia.
Bà không thể mang theo cô nên đành phải để cô rời đi.
Vì thấy cô chịu quá nhiều đau khổ nên bà mới muốn mang cô theo cùng mình.
Cô giật mình tỉnh dậy, cả người cô dường như không thể cử động nổi.
Xung quanh chỉ có hai vị bác sĩ đang nhìn cô không rời mắt.
Có phải cô đã chết rồi không ? Tại sao tay chân cô lại không thể cử động được như vậy.
Và hơn hết là tại sao họ cứ nhìn cô mãi.
Cô nhớ trước khi cô mất đi ý thức cô đang ôm lấy anh ở trong căn cứ của Phó Tần Minh.
Ông ta đã bắn cô, cô không nhớ viên đạn đó bắn vào đâu nhưng rất đau.
Sau đó cô không còn nhớ gì nữa.
Khó chịu, mệt mỏi, đau nhức là tất cả những gì cô đang có.
Lục Vy nhìn lên vị bác sĩ đang đứng cạnh cô, ông ta đang kiểm tra gì đó rồi quay sang nói với người kia.
Đây là bệnh viện sao ? Mùi thuốc sát trùng nồng nặc như vậy lại khiến cảm giác của cô tệ hơn.
- Lục Vy, Lục Vy.
Giọng của anh vang vọng cả một hành lang dài rồi bóng dáng anh xuất hiện sau cánh cửa.
Cô nhìn anh không chớp mắt, cô muốn chạy lại ôm lấy anh nhưng tại sao cơ thể lại không chịu nghe lời như vậy.
Bên ngực trái truyền đến một cơn đau ê ẩm, cô nhíu mày cho mồ hôi rơi xuống gối.
- Lục Vy, cuối cùng em cũng tỉnh rồi, bác sĩ mau xem cho cô ấy đi, nhanh lên.
Anh vội vã quay sang nhìn vị bác sĩ kia rồi gấp gáp nói.
Ông đi tới kiểm tra tình trạng sức khoẻ của cô rồi gật gật đầu.
- Đã có tiến triển tốt hơn rồi.
Cô ấy sẽ sớm cử động lại được nên người nhà đừng quá lo lắng.
Cô đã hôn mê hơn một tuần nay, viên đạn đã bắn vào phía bên ngực trái của cô, chỉ cách tim 1cm nên rất khó có cơ hội được sống sót.
Ca phẫu thuật đã kéo dài hơn hai tiếng và nhờ sự cố gắng của tất cả các vị y bác sĩ tính mạng của cô đã được giữ lại.
Nhưng theo chẩn đoán của bác sĩ nếu quá một tuần cô không tỉnh lại thì sẽ tàn phế cả đời.
Nhưng kỳ tích đã xuất hiện, cô đã mở mắt ra và đang nhìn anh.
- Lục Vy, con..
con gái của mẹ.
Con gái của mẹ...
Hứa phu nhân chạy vào lập tức ngồi xuống bên cạnh cô khóc không ngừng.
Ca phẫu thuật đã thành công nhưng trong lúc phẫu thuật do cô thiếu máu quá nhiều nên cần người hiến máu.
Nhóm máu của cô thuộc nhóm máu hiếm nên cần phải có người cùng chung huyết thống mới có thể lấy máu.
Và như vậy việc cô và Hứa phu nhân cùng huyết thống đã được khám phá ra.
- Con gái của ba.
Là ba có lỗi với con.
Suốt bao năm qua ba không bảo vệ được con, đến bây giờ vẫn để con chịu ấm ức.
Ba xin lỗi, xin lỗi con...
Lục Vy vẫn không hiểu gì, cô muốn mở miệng nói ra nhưng không thể.
Cánh tay cô thức đưa lên, cố gắng chạm đến gương mặt đang nhoè lệ của Hứa phu nhân.
Bà lập tức nắm lấy tay cô rồi giữ chặt như không muốn để cô rời đi thêm một giây một phút nào nữa.
Sau khi biết cô có cùng huyết thống với Hứa phu nhân và Hứa lão gia bà đã rất sốc.
Tối hôm đó bà trở về phòng cô và nhìn lại những đồ vật cô đã từng dùng.
Nhưng bà đã phát hiện ra tờ xét nghiệm ADN trong ngăn tủ của cô.
Thì ra cô đã sớm biết được bản thân chính là con của bà nhưng vì một lí do nào đó lại không nói ra.
- Lục Vy, ta hứa sẽ bù đắp lại cho con tất cả những gì thời gian qua con đã phải chịu đựng.
Vậy nên xin con hãy mau chóng khoẻ lại.