Sau đó cô và anh cũng ra về.
Ngồi trên xe cô vẫn không thể nào quên được hình ảnh của Phi Dạ lúc đó.
Nhìn hắn cô độc, đáng thương như một con sói không đàn giữa đêm trăng gió lớn.
Anh nhìn sang cô, đặt tay lên tay cô rồi vỗ vỗ nhẹ.
- Đừng buồn nữa.
Hắn sẽ không muốn nhìn thấy em như này đâu.
Chúng ta bây giờ không thể làm gì, chỉ biết đợi cho thời hạn một năm qua đi.
Cô gật đầu như đã hiểu ý trong lời nói của anh.
Có lẽ cô nên buông bỏ những nỗi buồn này xuống để suy nghĩ thoáng hơn.
Anh đưa cô về Hứa gia trước vì bây giờ trên danh nghĩa anh vẫn là người đang có gia đình.
Chuyện kết hôn mới Tử Linh phải nhanh chóng giải quyết sớm.
Chiếc xe dừng lại trước cổng dinh thị Hứa gia.
Người làm chạy từ bên trong ra rồi mở cửa cho cô.
Anh xuống xe rồi đỡ cô cùng đi vào bên trong phòng khách.
Đây là lần đầu tiên anh đến Hứa gia còn phải đối mặt với những người sau này có thể gọi là ba mẹ vợ vậy nên trong lòng vẫn có chút hồi hộp.
- Lục Vy, con về rồi.
Vừa thấy Lục Vy trở về mẹ cô liền chạy ra đón lấy tay cô và mang đồ của cô vào bên trong.
Hôm nay đặc biệt là cả nhà đều có mặt đông đủ cả, ba mẹ cô và cả anh chị của cô nữa.
Họ muốn nghe sự thật từ chính cô nói ra chứ không phải một tờ giấy xét nghiệm ADN, những ảnh mờ nhạt hay những thông tin không có căn cứ.
Cô đi tới bàn rồi ngồi xuống đối diện với ba mẹ cô.
Anh cũng ngồi xuống bên cạnh cô rồi chào hỏi gia đình vợ.
- Con chào hai bác, em chào hai anh chị.
Hứa phu nhân thấy anh có vẻ không được tự nhiên cho lắm liền bật bật cười kéo anh ngồi sát lại gần cô hơn.
- Thằng bé này không cần phải giữ lễ như vậy.
Để ta xem nào, sau này cũng làm rể của Hứa gia thì nên gọi một tiếng ba mẹ đi.
Cuộc đời anh có biết bao nhiêu cuộc gặp mặt nhưng chưa lần nào anh lại cảm thấy hồi hộp như này.
Có lẽ là do áp lực quá nhiều, sợ rằng bản thân nói gì đó sai hay làm gì đó không đúng lại không lấy được cô về thì anh biết làm sao đây.
Thấy Hứa phu nhân có vẻ niềm nở lại không có chút khắt khe mấy nên anh cũng thoải mái hơn.
Minh Lâm mỉm cười rồi chào hỏi lại.
- Con chào ba mẹ.
Nghe thấy câu nói đó cả Hứa phu nhân và Hứa lão gia đều bật cười thành tiếng.
Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao ? Thạch Huệ còn chưa có người thương lúc nào cũng chỉ có công việc, Ninh Thoại lại quá khắt khe dường như cô gái nào cũng không lọt được vào ánh mắt của hắn.
Bây giờ có một chàng rể vừa có sắc lại vừa có tài lại thêm cả yêu thương con gái của ông bà vô điều kiện thì bảo sao không được chứ.
- Đứa trẻ này xem như là có thể gả đi được rồi.
Hứa lão gia nhìn cô rồi lại nhìn anh.
Gả con gái đi đương nhiên là ông vẫn sẽ nhớ cô nhưng biết làm sao được đây, đến tuổi lấy chồng rồi thì phải để cô đi thôi.
Mặc dù vậy nhưng bất cứ lúc nào ông muốn đều có thể ghé qua Phó gia để thăm cô.
Hơn hết ông yên tâm vì người cô chọn là anh chứ không một ai khác.
- Được rồi Lục Vy, chúng ta vào chuyện chính đi.
Thạch Huệ nãy giờ vẫn luôn rất mong ngóng sự thật từ chính miệng cô nói ra.
Chị không thể tin được tối hôm đó người chị đem về lại chính là đứa em gái đã mất năm đó của mình.
Hơn nữa cũng từ tối hôm đó cuộc đời của cô cũng bước sang một trang mới, một cuộc sống đầy sóng gió nhưng cái kết lại là trái ngọt.
Cô cúi đầu, dường như trong lòng rất lo lắng.
Cô không phải là sợ ba mẹ cô không tin mà là sợ ông bà cảm thấy có lỗi với cô.
Và hơn hết cô lại càng cảm thấy day dứt hơn khi trong hai lăm năm qua không thể trả được công ơn sinh thành nay lại đi về nhà chồng khoogn thể ở lại chăm sóc được cha mẹ ở độ tuổi đã xế chiều.
Bất chợt một bàn tay đặt lên tay cô, nóng ấm lại dịu dàng hơn bất cứ thứ gì.
Anh mỉm cười nắm chặt tay cô như để tiếp thêm động lực cho cô.
- Những gì mẹ nói đều là sự thật.
Cô nhỏ giọng khẳng định lời nói lúc trước bà đã nói với cô.
Về tất cả những bà đã biết và tất cả những gì bà đang thắc mắc.
Cô bắt đầu kể lại những gì năm đó đã xảy ra và kể cả việc cô vô sinh không phải là do tự nhiên mà chính là do Phó Tần Minh.
Tất cả đều hướng ánh mắt về cô cho đến khi cô để họ nhìn thấy vết bớt bông tuyết trên vai của cô.
- Vết...!vết bớt này...!
Hứa phu nhân ngập ngừng lờ mờ nhớ lại điều gì đó.
Cái đêm mà bà sinh hai đứa trẻ song sinh bà đã nhìn thấy một trong hai đứa có một vết bớt trên vai.
Lúc bác sĩ đưa con đến bên cạnh bà nó vẫn còn khóc nhưng đứa bé có vết bớt kia lại hoàn toàn không hề khóc.
Vậy nên khi bác sĩ nói rằng đứa trẻ đó đã mất bà mới có thể tin như vậy.
Không ngờ rằng sau khi ra đến hành lang đứa bé lại khóc lớn nhưng không ai phát hiện ra.
- Vậy tại sao bà Tô lại nhặt được con đem về ?
Hứa lão gia nghi vấn hỏi cô.
Lục Vy cũng thành thật trả lời ông.
- Vì bà ấy chính là người của tổ chức và cũng là một người làm của Hứa gia năm đó.
Đến đây thì cuối cùng bà cũng đã nhớ ra người phụ nữ đó.
Lúc đầu bà đã nhìn thấy người phụ nữ đó khá quen mắt nhưng không thể nhớ ra là do đã nhiều năm như vậy bà Tô cũng đã già đi nên không thể nhớ được.
Nhưng thực sự bà không thể ngờ rằng trong gia đình lại có một người của Phó Tần Minh trà trộn vào.
Năm đó nếu như bà kỹ lưỡng hơn trong việc chọn người làm cho Hứa gia thì chẳng phải chuyện này cũng sẽ không xảy đến rồi.
Nhưng nếu như năm đó cô không bị bắt đi và vẫn sống cuộc sống tiểu thư của Hứa gia thì hiện tại cô sẽ không có được anh cũng sẽ không quen được Phi Dạ, không biết chị Lục An.
Và hơn hết là tổ chức kia lại tiếp tục hoạt động để rồi biết bao nhiêu sinh mạng vừa mới chào đời đã bị ông ta cướp đi.
- Thứ thuốc mà ông ta cho con dùng thực sự không có cách nào để chữa sao ?
Hứa lão gia lên tiếng hỏi cô.
Lục Vy bất giác giật mình như sắp bị ai đó phát hiện ra điều gì.
Co ngập ngừng một lúc rồi liền lắc đầu.
- Không ạ.
Rốt cuộc cô vẫn không thể nói ra rằng chỉ còn hai tháng nữa thôi cô sẽ lại phải phẫu thuật.
Lần này nếu như cô có thể trở về thì sẽ là một kỳ tích còn nếu như cô mãi mãi nằm đó thì mong rằng những người thân xung quanh cô sẽ không đau lòng vì cô.
- Không ngờ rằng em lại chính là em ruột của chị.
Vậy ra ngày đó chị chọn giữ em ở lại là hoàn toàn đúng.
Thạch Huệ mỉm cười nhìn cô em gái của mình.
Có lẽ ông trời đã không phụ chị, năm đó Miêu An mất là do lỗi của chị không để ý những chi tiết nhỏ nhất nhưng may mắn rằng ông trời lại đem cô đến bên chị như để xoa dịu đi phần nào nỗi đau ấy.
Tất cả những thắc mắc, tất cả những uẩn khúc đều đã được làm sáng tỏ.
Bây giờ không ai còn giấu ai điều gì nữa cũng không ai còn phải day dứt lương tâm.
Dường như sự xuất hiện của cô trên cuộc đời này là một thứ ánh sáng cứu đi biết bao nhiêu tâm hồn.
Phi Dạ, chị Thạch Huệ và người của Hứa gia.
Hơn ai hết sự xuất hiện của cô là một điều đặc biệt ý nghĩa đối với anh.