Sáng hôm sau cô rời đi lúc bảy giờ sáng trở về nhà để lấy chút đồ.
Ba mẹ cô cũng đã dậy để chuẩn bị bữa sáng nên lúc cô về đã thấy ba cô đang ngồi ở ghế sofa đọc báo.
Mẹ cô cũng ngồi bên cạnh thể theo dõi bản tin sáng.
Lục Vy cũng chỉ quay về nhà để lấy vài đồ cần thiết rồi sau đó ra sân bay để rời đi.
Ba mẹ cô cũng không quá khó khăn trong việc cô sang Mỹ.
Ông bà chỉ dặn cô nhớ giữ gìn sức khoẻ.
Cô nhanh chóng lên máy bay rồi ổn định chỗ ngồi.
Vì là máy bay riêng nên cũng không gặp phải rắc rối gì khi ở trên máy bay.
Người phục vụ cũng là người của Hứa gia cô có thể yên tâm mà chợp mắt một chút.
- Khi nào tới nơi gọi tôi dậy nhé.
Cô quay sang nhắc nhở một nhân viên gần đó.
- Vâng thưa tiểu thư.
Lục Vy dần chìm vào giấc ngủ chờ đợi đến khi sang Mỹ.
Cô không biết mình có thể trở về được hay không nhưng nếu có thể cô vẫn mong muốn được quay về nhà.
Nhưng nếu như cô mãi mãi nhắm mắt nơi đất Mỹ xa xôi thì sẽ như thế nào nhỉ ? Cô cũng không biết nữa.
Phải mất mười lăm tiếng đồng hồ chuyến bay mới hạ cánh ở sân bay quốc tế San Francisco.
Sau một chuyến bay dài cơ thể cô cũng ngấm mệt nên trở về khách sạn để nghỉ ngơi.
" Con đến nơi rồi giáo sư.
Con sẽ nghỉ tại khách sạn một lúc sau đó sẽ đi gặp giáo sư.
"
Cô đi lúc chín giờ sáng nên đến nơi cũng đã là mười hai giờ đêm.
Không khí ở đây khá lạnh, càng về đêm lại càng lạnh đến thấy xương.
Khách sạn cô ở là một khách sạn gần biển, khung cảnh nơi đây cũng khá yên tĩnh đủ để cô nghỉ ngơi sau một chuyến bay dài.
Cơ thể Lục Vy vô định rơi xuống giường, điện thoại của cô là những cuộc gọi nhỡ từ anh và ba mẹ.
Cô không còn sức để trả lời lại họ nữa chỉ muốn nằm xuống giường và nghỉ ngơi.
" Ting.
"
Cô nhíu mày với lấy điện thoại xem ai là người làm phiền cô lúc này.
Ánh sáng điện thoại chiếu thẳng vào mắt khiến cô phải dụi dụi mắt rồi mới mở ra xem.
Là tin nhắn của giáo sư.
" Con cứ nghỉ ngơi đi.
Ngày mai dậy lúc nào thì gọi ta ta sẽ cho người tới đón con.
"
Đúng thật là ở đất Mỹ xa lạ này cô chẳng quen ai ngoài giáo sư.
Hơn nữa cô còn không biết chị Lục An hiện đang sống ở đâu.
Cô cũng muốn gặp chị.
Lục Vy không thể ngồi yên nữa liền bật máy lên rồi gọi cho chị Lục An.
Phía đầu dây bên kia không bắt máy, đúng rồi bây giờ là mười hai giờ đêm nên có lẽ chị cũng đã nghỉ ngơi sớm.
Nhưng chỉ vài phút sau chị Lục An liền gọi điện lại cho cô.
- Alo.
Giọng chị đã chững trạc và trưởng thành hơn rất nhiều so với trước.
Cô nhớ ngày xưa chị dịu dàng lắm, có lẽ là do phải sống và thích nghi ở một nơi xa lạ nên chị phải thay đổi theo nó.
- Chị Lục An, dạo này chị có khoẻ không ?
Cô đi đến tủ lạnh rồi lấy ra một lon cà phê sữa mở ra đặt trên bàn.
Ngồi ở ngoài ban công nhìn xuống biển cũng rất thoải mái.
- Chị khoẻ.
Sao em lại gọi cho chị giờ này ?
Cô nghe thấy tiếng đóng sách qua điện thoại, có lẽ chị đang đọc sách khuya.
- Em vừa đáp chuyến bay sang Mỹ.
Chị có thể cho em biết địa chỉ của chị không ? Em muốn gặp chị.
Chị im lặng một chút rồi ngồi dựa người ra sau ghế.
- Được rồi em cứ nghỉ ngơi cho khoẻ đi.
Nếu muốn thì chiều mai chúng ta gặp nhau.
Cô mỉm cười vui vẻ gật đầu rồi tắt điện thoại.
Không biết sau hơn một tháng đến Mỹ chị Lục An đã thay đổi như nào.
Cô cũng rất muốn được gặp chị mặc dù cả hai người không phải chị em ruột.
Cô lấy tạm một bộ đồ nhân viên đã mang lên phòng cho cô rồi đi vào nhà tắm.
Ngồi trên máy bay cả ngày nay nên dường như cơ thể cô khá khó chịu nên muốn đi tắm trước khi ngủ.
Lục Vy mặc một bộ váy khá thoáng mát rồi đi ra bên ngoài.
Đúng lúc đó thì chuông điện thoại cô reo lên, là anh gọi.
- Em đây.
Cô cầm lấy khăn tắm rồi lau tóc.
- Em đến nơi chưa ? Có mệt quá không ?
Anh gấp gáp hỏi cô như người ba đang lo lắng cho đứa con đi xa của mình.
Cô bật cười rồi trả lời.
- Em ổn, chỉ là bây giờ có chút buồn ngủ.
Cô đi đến giường ngồi xuống rồi nhìn ra phía ban công lộng gió.
Anh cũng chỉ muốn gọi cho cô để xem tình hình của cô có ổn không rồi liền cúp máy.
- Vậy em ngủ đi.
Sáng mai dậy thì liên lạc lại với anh.
- Vâng.
Từng tiếng tút tút dài vang lên, cô nhìn màn hình điện thoại lại có chút chạnh lòng.
Cô lúc nào cũng nghĩ hướng về mặt tích cực nhưng sao lần này cô lại lo lắng đến vậy.
Tim cô bỗng đập nhanh hơn, cảm giác lo lắng và sợ hãi ấy cứu xâm chiếm lấy cơ thể cô.
Lục Vy tự trấn an bản thân rồi đi sấy khô cố gắng nằm ngủ cho qua đêm nay.
Chẳng lẽ chỉ vì một chút tiêu cực của bản thân mà cô lại không phẫu thuật nữa.
Lục Vy thả lỏng cơ thể cố gắng để cho bản thân thoải mái nhất rồi đi vào giấc ngủ.
" Cốc cốc cốc.
"
- Tiểu thư, đồ ăn sáng đến rồi ạ.
Tiếng nhân viên phục vụ làm cô tỉnh giấc.
Lục Vy nhíu mày che đi thứ ánh sáng chói loá đang chiếu vào mắt cô.
- Tôi ra đây.
Cô vươn vai rồi đi ra mở cửa lấy đồ ăn sáng.
Trước khi sang đây cô đã đặt cả một combo trọn gói trong khách sạn và vì là tiểu thư của Hứa gia nên được phục vụ nhiệt tình hơn cả.
Sau khi dùng xong bữa sáng cô gọi điện cho giáo sư Yên Giang.
Giờ này ông vẫn còn đang ở phòng nghiên cứu nên sẽ cho trợ lí tới đón cô đi tham quan một vòng ở Mỹ.
Cô thay bộ đồ đã được chuẩn bị sẵn rồi trang điểm cho thêm phần tự tin hơn.
Xe của giáo sư đã đậu trước cửa khách sạn, cô đi xuống liền có trợ lí đi ra mở cửa cho cô.
- Tiểu thư tôi là Mẫn Nhi trơ lí của giáo sư Yên Giang đến đây để đón cô.
Mẫn Nhi có vẻ ngoài khá xinh xắn, đó là ấn tượng đầu tiên của cô về chị.
Cô mỉm cười ngồi vào ghế sau.
- Cảm ơn chị đã vất vả tới đây đón em.
Mẫn Nhi đóng cửa xe lại giúp cô sau đó đi lên ghế trước khởi động xe.
- Đây là nghĩa vụ của tôi thưa tiểu thư.
Chiếc xe rất nhanh đã lăn bánh đưa cô đi đến những nơi nổi tiếng nhất của nước Mỹ.
Bên cạnh là một tài xế cô còn phát hiện ra tài năng chụp ảnh của Mẫn Nhi không thua kém gì nhiếp ảnh gia.
Cô có những bức hình đẹp nhất ở cầu cổng vàng, đường Lombard, công viên cổng vàng, đài tưởng niệm quốc gia Muir Woods và nhiều nơi nổi tiếng khác.
Đồ ăn ở đây cũng vô cùng ngon miệng, bữa trưa của cô ở một nhà hàng sang trọng với ẩm thực độc đáo của Mỹ tạo nên hương vị mới lạ nhưng vô cùng ngon miệng.
Cô cũng có cơ hội thử qua các món ăn truyền thống của Mỹ như bánh táo, pot roast, tacos.
Cuối cùng đến chiều Mẫn Nhi đưa cô đến chỗ hẹn với chị Lục An.
Đó là một quán cà phê cổ điển nằm ở sâu bên trong một con hẻm.
Dừng xe lại trước quán, cô bước vào trong và không khó khăn để tìm thấy chị Lục An đang ngồi ở bàn bên cạnh cửa ra vào.
- Chị Lục An.
Cô gọi chị rồi vẫy tay.
Chị cũng nhìn lên cô rồi nhanh chóng kéo ghế ra cho cô ngồi xuống.
- Em uống gì thì gọi đi.
Cô nhìn vào menu rồi gọi một ly capuchino nóng.
Chị Lục An đặt cuốn sách đang đọc sang một bên rồi chăm chú vào cuộc trò chuyện của hai người.
- Chắc em sang đây không phải chỉ là để gặp chị đúng không ?
Chị nghiêng đầu nhìn sâu vào trong mắt cô rồi hỏi.
Đúng là không bao giờ giấu gì được với chị.
- Vâng, em sang đây là để làm phẫu thuật.
Chị nhíu mày có chút không hiểu hỏi lại cô.
- Phẫu thuật ?
Cô biết chị phản ứng như vậy là rất bình thường vì chị biết cô vừa trải qua một cuộc sinh tử để giành lấy sự sống từ tay thần chết.
Vậy mà bây giờ lại tiếp tục sang đây để làm phẫu thuật nên chị ngạc nhiên là chuyện thường tình.
- Vâng, một ca phẫu thuật thay buồng trứng và nối ống dẫn trứng.
Bên cạnh đó cũng kiểm tra nội soi và loại bỏ đi những dị tật mà loại thuốc kia gây nên.
Đương nhiên là chưa có ai từng thử qua loại phẫu thuật này.
Chị học cao hiểu rộng cũng biết được một chút.
- Có phải cơ hội sống sót là rất thấp không ?
Cô thở dài rồi khẽ gật đầu.
- Vâng.
Chị đã từng đọc qua ở đâu đó, là một cuốn sách y học cũ bị ném ở góc một thư viện.
Trong đó nói về những cuộc phẫu thuật trong giả thuyết và hơn hết nó có phẫu thuật thay buồng trứng, nối ống dẫn trứng và nội soi dị tật như cô đã nói.
Theo như chị nhớ thì tất cả những cuộc phẫu thuật trong giả thuyết đó có tỷ lệ sống là một trên một nghìn.
Tức là khi đã bước vào phòng phẫu thuật thì 99,999% là đi gặp tử thần.
Sự sống lúc đó mong manh tới nỗi nó như một cây kim thả xuống đại dương bao la.
- Em đã suy nghĩ kỹ chưa ?
Chị chỉ muốn hỏi lại để cô không liều mạng một cách ngu ngốc.
Mẹ Top đã hy sinh cả cuộc đời để dành lấy sự sống cho cô chị không muốn cô mạo hiểm sự cố gắng của bà ngần ấy năm.
- Em đã suy nghĩ kỹ rồi.
Cô kiên quyết trả lời lại chị.
Thấy thái độ này của cô chị biết chị cũng chẳng giúp được cô thay đổi ý định này.
Từ trước tới nay là vậy, cô đã quyết định chuyện gì thì nhất định sẽ không bao giờ từ bỏ nó.
- Nhất định phải quay trở về gặp chị, em có làm được không ?
Ánh mắt chị đượm buồn nhìn cô, cô biết chị cũng đang lo lắng cho cô nhưng đã phóng lao thì phải theo lao, cô không còn đường lui nữa rồi.
- Em không dám hứa nhưng em sẽ cố gắng hết sức để quay về gặp chị.
Chị Lục An im lặng rồi đưa tay lên xoa đầu cô.
Bầu không khí dần chìm xuống hẳn, chỉ còn nghe tiếng thở đều của cả hai chị em.
Có lẽ mỗi người đều có một suy nghĩ riêng, một nỗi lòng riêng.
Chị vẫn lo lắng cho cô như ngày bé chỉ có điều Tô Lục Vy yếu đuối ngày trước giờ đã mạnh mẽ hơn để đối mặt với sự thật tàn khốc.