Lần thứ bảy chúng tôi gặp nhau, ở phòng bao.
Tôi ra ngoài hút thuốc và không ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng đó.
Hai mắt Ôn Nhiễm đỏ hoe, cả người run rẩy.
Không ngờ cô ấy lại quay lại hỏi: “Anh Phó, kết hôn không?”
Tôi như ngừng thở, và niềm vui lớn nhất trong cuộc đời có lẽ cũng chỉ thế này.
Phải giữ lấy.
Không thể sợ hãi, ngộ nhỡ khiến việc này thất bại, vợ đến tay rồi còn bay mất.
Cứ kết hôn trước, đúng, chỉ cần như thế.
Thế là tôi hỏi: “Kết hôn gì?”
“Kết hôn kiểu hợp tác.
”
Ai muốn kết hôn hợp tác với em chứ.
Thế nên tôi đã nói là tôi không có hứng thú.
Tôi muốn danh phận và cả em nữa.
Thật ra tôi không chắc chắn lắm, cứ thử trước, ngộ nhỡ cô nói thôi đi, tôi có chữa cháy lại cũng không kịp.
Ai biết được cô ấy lại hỏi tôi điều kiện gì?
Nhìn khuôn mặt cô ấy thật gần, nhớ lại cảnh Giang Chấp hôn cô dưới gốc cây hoa anh đào năm đó, sự xấu xa trong lòng tôi trỗi dậy, khiến cho tình cảm thầm kín bị đè nén suốt mấy năm cứ trào dâng cuồn cuộn.
Tôi nói: “Ít nhất cũng phải để tôi ngủ đã chứ.
”
Tôi không muốn cho cô ấy cơ hội để hối hận.
Cô ấy đã đồng ý.
Cô ấy đã đồng ý.
Chớp mắt.
Chúng tôi đã kết hôn được hơn nửa năm.
Trên chuyến bay trở về sau chuyến công tác, tôi rất bối rối.
Muốn gửi cho cô ấy một tin nhắn rằng tôi đã trở lại.
Nhưng không dám.
Sợ cô đến nhưng cũng sợ cô không đến.
Cô ấy đến, nép vào vòng tay tôi và nói rằng cô ấy thích tôi.
Tôi chợt nhớ đến mùa hè năm đó, khi ve sầu đang hót líu lo, một cô gái mặc đồng phục học sinh chạy vào vòng tay tôi.
(HOÀN).