Ở trong quán này cũng khá đông khách, Lu Nhiên vẫn đang ngồi một mình, trợ lý của cô vẫn ở ngoài xe, Lu Nhiên đã giật mình khi có một giọng nói đã nói với cô, ngẩn đầu lên nhìn lại là một anh trai cô nghĩ là Hoàng Hiểu Đông đã đi vệ sinh xong, nhưng không phải mà là một anh trai khác muốn làm quen cô, đã nghe thấy anh ta nói:
- Em! Sao ở đây uống nước một mình!
- Anh ở đây uống nước cùng em được không!
- Tôi ở đây cùng bạn trai!
Lu Nhiên có chút không muốn, liền lắc lắc tay, rồi lại nói tiếp như đã từ chối hẳn, khi cậu trai này đã nói thêm mà ngồi hẳn xuống bàn nhìn Lu Nhiên không chịu rời, nhưng Hoàng Hiểu Đông đã đi tới, vẻ mặt hắn hẳn là ngạc nhiên khi thấy có người đang ghẹo Lu Nhiên.
- Ai đây em!
Hoàng Hiểu Đông liền uống cafe vừa ngồi xuống bàn, nhìn cậu trai này hỏi Lu Nhiên. Lu Nhiên đã có chút lúng túng nói, cũng có chút né tránh ánh mắt của cậu trai này đang nhìn mình rồi nhìn Hoàng Hiểu Đông.
- Em chỉ mới gặp đây! Chưa quen anh này!
- Anh tính tiền rồi, chúng ta đi thôi! Cậu ở lại uống nước, hai đứa tôi có việc!
Hoàng Hiểu Đông đã kéo tay Lu Nhiên khi đã uống hết ly cafe vẫn còn nửa ly của hắn. Để lại cậu trai này nhìn theo hai người đi ra khỏi quán, quay về khách sạn chỗ Hoàng Hiểu Đông làm việc. Nhưng Hoàng Hiểu Đông cũng không ở lại khách sạn tiếp tục công việc, mà là về căn hộ thuê ở chung cư cũ.
Ở trong nhà, Hoàng Hiểu Đông nói chuyện với chính mình:
- Giám đốc có ý gì với mình!
- Dạo này hay rủ mình đi dạo quá!
- Mình đang làm việc mà!
Vẻ trầm ngâm của Hoàng Hiểu Đông, hay là có lúc cười không hiểu nổi giám đốc Lu Nhiên lại hay cùng một nhân viên hay đi đâu đó ở thành phố như vậy. “Hay là cô ấy đang tìm hiểu mình, có khi nào là yêu mình không ta”. Hoàng Hiểu Đông đã nói như vậy, nhưng lại không nghĩ như vậy. Ngủ cho hết ngày hôm nay đối với Hoàng Hiểu Đông, đã ngừng nghĩ tới Lu Nhiên, đã bỏ qua Phan Thùy Lưu, nhưng hình ảnh của Thanh Thị Tú lại được Hoàng Hiểu Đông nhớ tới.