Bởi vì xung quanh khu nhà của anh không có nhiều dân cư nên đường về cũng rất vắng.
Suốt dọc đường về anh không ngừng lo lắng không yên. Chỉ cần một giây chưa tìm thấy cô, anh không thể yên.
Đúng lúc này Phong Hàn Thần thấy chiếc BMW đỏ quen thuộc đậu ở bên đường.
"Dừng xe!"- anh thét lên.
Tôn Minh có chút giật mình nhưng rồi cũng nhanh chóng tấp xe vào lề.
Không đợi thêm, Phong Hàn Thần lập tức lao ra khỏi xe. Anh đi tới phía chiếc xe của cô tìm kiếm nhưng lại thấy trong xe chống không.
Cuối cùng Phong Hàn Thần bắt gặp bóng dáng nhỏ bé của cô ở một bên đường.
Cố Hạ Mẫn ngồi co rúm ở một góc đường.
Phong Hàn Thần gấp rút chạy lại chỗ cô. Lòng anh thắt lại khi thấy bóng dáng nhỏ bé ấy đang run rẩy không ngừng.
"Hạ Mẫn!"- anh gọi cô.
"Không! Đừng lại gần tôi. Làm ơn tha cho tôi."- Cố Hạ Mẫn thấy anh liền hoảng loạn.
"Hạ Mẫn, là anh. Anh là Phong Hàn Thần đây mà. Đừng sợ."- anh lại gần an ủi cô.
Cố Hạ Mẫn cố gắng bình tĩnh lại nhìn cho rõ lại người trước mặt mình. Đúng là anh rồi. Là Phong Hàn Thần, người luôn xuất hiện tại khoảnh khắc cô cần nhất.
Vẫn cái giọng nói ấm áp ấy, vẫn là ánh mắt sâu thẳm ấy, vẫn cái dáng vẻ cao lớn, an toàn ấy.
Cố Hạ Mẫn như con chim nhỏ gẫy cánh mà tìm thấy một cái cây lớn an toàn. Cô lao vào lòng anh nức nở.
Phong Hàn Thần đau lòng ôm chặt lấy cô an ủi. Người con gái mỗi ngày đều tỏ ra mạnh mẽ trước anh hôm nay lại khóc đến đau lòng như thế.
Phong Hàn Thần vuốt ve tấm lưng nhỏ của cô, nhỏ giọng:
"Anh đưa em về nhà! Được không?"
Cố Hạ Mẫn nấc nghẹn không nói lên lời.
Thấy cô không phản ứng nên Phong Hàn Thần cởi áo vest che cho cô rồi trực tiếp bế ngang cô vào xe.
"Về nhà!"- anh lạnh giọng ra lệnh.
"Vâng!"- Tôn Minh định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
Cậu ta biết bây giờ không phải lúc.
Phong Hàn Thần đặt cô ngồi trong lòng mình, vỗ về cô. Anh vẫn cảm nhận rõ ràng thân người cô còn đang run rẩy.
"Đừng sợ! Có anh ở đây với em rồi."- anh thập phần dịu dàng vuốt lưng cô.
Cố Hạ Mẫn không nói, chỉ khẽ vùi mình vào trong ngực mình. Cô tham lam hít lấy mùi hương đặc trưng trên người anh. Cái hương bạc hà ấy khiến tinh thần cô dịu đi rất nhiều. Hệt như thuốc tiên trấn an tinh thần cô.
Rất khiến người ta an tâm.
Một lát sau, anh thấy cô gái nhỏ trong lòng mình đã thở đều hơn ban nãy rất nhiều. Lúc này tâm tình anh mới dịu đi vài phần.
Thì ra cô gái này trong vô thức đã chiếm trọn trái tim anh mất rồi.
Có trời mới biết, lúc thấy cô co rúm người ở bên đường anh đã sợ biết nhường nào. Phong Hàn Thần anh trước nay chưa từng biết đến từ sợ. Thế mà hôm nay, anh vì người con gái này lại lộ rõ lo lắng như thế.
Anh thực sự yêu người con gái này mất rồi. Tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ để cô phải như vậy nữa dù chỉ một lần. Người con gái này vĩnh viễn chỉ có thể cười thôi!
Chiếc xe chạy thẳng vào khuôn viên căn biệt thự nằm giữa trung tâm thành phố. Ngoài trời vẫn mưa tầm tã.
Tôn Minh xuống xe, nhanh chóng mở dù rồi mở cửa xe cho người ngồi phía sau. Anh nhẹ nhàng ôm cô vào nhà.
"Thiếu gia! Thiếu phu nhân sao thế?"- quản gia thấy anh ôm cô đi vào thì hốt hoảng.
"Dì mau lên giúp cô ấy một chút!"- anh ôm cô đi thẳng lên lầu chỉ kịp dặn một câu.
Quản gia hiểu ý nên nhanh chóng chuẩn bị một cái khăn bông và một bộ đồ.
Bà đi vào phòng anh.
"Giúp cô ấy thay đồ nhanh chút, đừng để cô ấy nhiễm lạnh."- anh nhanh chóng lui ra để quản gia giúp cô thay đồ.
Một lát sau quản gia đi ra. Phong Hàn Thần dặn bà pha một ly sữa ấm cho cô rồi đi vào.
Anh đến bên chỗ cô nằm, khẽ vuốt mấy sợi tóc rũ trên gương mặt khả ái của cô. Lúc ngủ nhìn cô hệt như một thiên thần giáng thế vậy.
Bất chợt đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại. Cô đột nhiên hét lớn rồi hoảng sợ bật dậy.
"Khônggggg!"
"Hạ Mẫn! Em sao thế? Mơ thấy ác mộng sao?"- Phong Hàn Thần lo lắng.
Cố Hạ Mẫn chợt ôm chặt lấy anh, miệng run rẩy:
"Anh đừng đi! Đừng bỏ tôi lại một mình. Được không?"
Phong Hàn Thần khẽ vuốt tóc cô, dịu dàng:
"Anh không đi, không đi! Em đừng sợ."
Bên ngoài quản gia gõ cửa. Bà đem sữa lên cho cô. Xong xuôi bà cũng biết ý mà lui ra, nhường lại không gian riêng cho hai người.
Phong Hàn Thần cầm lấy ly sữa đưa đến trước mặt cô.
"Ngoan, uống chút sữa cho ấm người đi."
Cố Hạ Mẫn cũng ngoan ngoãn uống một chút sữa.
Sau đó anh đỡ cô nằm xuống giường, dỗ dành cho cô ngủ. Nhưng cô còn hoảng nên nhất quyết không muốn ngủ.
Phong Hàn Thần hôn lên trán cô.
"Không sao nữa rồi! Anh hứa sẽ luôn ở đây. Em nhắm mắt ngủ một chút đi."
"Ừm. Anh hứa rồi đó!"
"Được!"
Cố Hạ Mẫn cũng không hiểu vì sao việc có anh ở bên, với cô lại an tâm như vậy. Thực sự lúc này cô hoàn toàn tin tưởng người đàn ông này.
Cố Hạ Mẫn yên tâm nắm chặt tay anh nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Phong Hàn Thần thấy hơi thở cô đã đều đều nên rút điện thoại gọi cho ai đó.
Cuộc gọi không kéo dài lâu. Chẳng qua là anh lùi chuyến công tác lại sang trưa ngày mai mới đi. Anh thật sự không yên tâm để cô ở lại một mình.
Đợi ngày mai cô bình tâm lại anh đi sau cũng chưa muộn. Giờ phút này anh muốn ở bên cạnh để cô có thể an tâm ngủ ngon.
Vậy là cả đêm đó cô ngủ ngon lành trong lòng anh. Bình yên đến lạ thường.