Phong Hàn Thần! Đời Này Anh Chỉ Có Thể Thuộc Về Em

Cố Hạ Mẫn được Phong Hàn Thần đưa lên phòng khẽ hỏi: "Để ba mẹ anh ngồi đó cũng được hả?"

"Bọn họ là vậy đó. Em mặc kệ họ đi. Từ nhỏ anh đã quen rồi."- Phong Hàn Thần kéo cô ngồi xuống giường nói.

Lúc này Cố Hạ Mẫn mới nghĩ ra chuyện chính: "Còn anh nữa, vì sao không nói chúng ta sẽ đi gặp ba mẹ anh?"

"Có cần thiết không? Dù gì cũng xong rồi."- Phong Hàn Thần nhìn cô.

"Anh xem lúc nãy em như đồ ngốc vậy. Có phải ba mẹ anh sẽ không hài lòng không?"- Cố Hạ Mẫn thao thao bất tuyệt.

Phong Hàn Thần thấy cô lo lắng quá mức liền áp chế cô bằng cách hôn xuống môi cô.

"Em không cần lo, anh hài lòng là đủ!"

Cố Hạ Mẫn đỏ mặt đánh vào ngực anh:" Biến thái!"

Phong Hàn Thần bật cười, kéo cô nằm xuống giường. Bàn tay khẽ vuốt ve tóc cô nói: "Thật ra anh còn một bí mật chưa nói ra!"

Cố Hạ Mẫn chỉ khẽ " ừm " một tiếng, ngón tay đang bâng quơ vẽ loạn trên ngực Phong Hàn Thần chờ anh nói tiếp.

"Thật ra tên ở Mỹ của anh là Adwade Jun."

Jun? Cố Hạ Mẫn chợt dừng động tác khó tin nhìn anh.

"Anh... anh..."

Phong Hàn Thần gật đầu: "Anh là người thừa kế của gia tộc đứng đầu Mỹ - gia tộc Jun."

"Sao trước giờ em chưa hề nghe anh nhắc đến?"- Cố Hạ Mẫn hỏi.

"Anh không muốn công bố thân phận. Em cũng là người đầu tiên biết chuyện này."

Cố Hạ Mẫn gật đầu, cũng không có hỏi thêm. Chỉ là cái cô không ngờ thân thế của anh lại đẳng cấp như vậy.

"Vậy em cũng có chuyện này muốn nói với anh này!"- Cố Hạ Mẫn cười thú vị nói.

"Chuyện gì?"- Phong Hàn Thần khẽ hỏi.

"Thực ra... họ của mẹ em là Tuner!"

"Em... mẹ em lại là người của Hoàng gia Anh?"- Phong Hàn Thần giật mình.

Cố Hạ Mẫn nhìn Phong Hàn Thần cười: "Ừm, bà ngoại em là công nương nước Anh!"

Thực ra mẹ của Cố Hạ Mẫn vốn có xuất thân cao quý. Lúc trước bà cũng bị cha mẹ cấm cản chuyện kết hôn với ba cô.

Nhưng vì tình yêu nên mẹ của Cố Hạ Mẫn quyết định bỏ trốn khỏi nhà để đi theo tiếng gọi con tim. Lúc đầu cha mẹ bà giận lắm, còn nói sẽ từ mặt bà.

Nhưng về sau khi bà bị tai nạn, ba của Cố Hạ Mẫn đã đích thân sang Anh, quỳ xuống xin lỗi và giải thích tất cả.

Trên đời này làm gì có cha mẹ nào mà không thương con đâu. Biết con gái mình gặp chuyện ông bà cũng không tính toán chuyện cũ nữa mà đón con gái sang Anh để chăm sóc.

Nói ra thì cả hai người này giống như long phụng vậy. Đều là người có thân phận to lớn lại gặp rồi yêu nhau. Ông trời thật khéo sắp đặt, hai con người sinh ra từ vạch đích lại cùng nhau tạo nên một tình yêu đẹp đẽ.

Ai nói người sống trong nhung lụa thì không biết khổ. Bọn họ còn trải qua cả sinh tử mới có được cái kết này. Thế nên những thứ thân phận hư ảo kia cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi.

Cố Hạ Mẫn vừa thiếp đi một lát thì bên ngoài cửa phòng của Phong Hàn Thần có tiếng gõ cửa.

Không muốn phá giấc ngủ của cô nên anh khẽ đặt cô xuống, hôn lên tóc cô một cái rồi đi ra mở cửa.

Người làm thấy anh bước ra liền nói: "Thiếu gia, phu nhân cho mời người và thiếu phu nhân xuống dùng bữa."

"Tôi biết rồi!"- Phong Hàn Thần chỉ nói nhanh gọn rồi lại trở vào phòng.

Ai nha, không nói không được mà. Đúng là cha nào con đấy. Ở với vợ ôn nhu, ấu trĩ bao nhiêu thì với người ngoài lại lạnh lùng bấy nhiêu.

Phong Hàn Thần vào phòng nhưng không đánh thức cô mà vào nhà vệ sinh một lát rồi đi xuống lầu.

Thấy chỉ có mình con trai đi xuống mẹ anh hỏi: "Mẫn Mẫn đâu?"

"Cô ấy vừa ngủ, con không muốn đánh thức."- Phong Hàn Thần vừa kéo ghế ra ngồi xuống vừa nói.

"Chắc ngồi máy bay lâu nên mệt rồi. Thôi vậy, chúng ta ăn thôi. Để một lát mẹ sai người hầm chút canh cho con bé."- mẹ anh cười hiền nói.

"Con muốn nhờ ba mẹ một chuyện..."

Cố Hạ Mẫn tỉnh dậy là vào buổi chiều rồi. Lúc ngủ dậy cô nhìn một lượt quanh phòng không thấy bóng dáng anh đâu.

Ngược lại trên bàn chỉ có một chén canh còn đang bốc khói nghi ngút. Chắc chỉ vừa mới được đem lên thôi.

Cố Hạ Mẫn còn thấy một cái phong thư, cô mở ra xem thì thấy có dòng chữ: "Mẫn Mẫn, dậy rồi thì uống hết chén canh này đi xong rồi ra vườn tìm anh!"

"Làm gì mà thần thần bí bí vậy?"- Cố Hạ Mẫn thắc mắc.

Cô ngoan ngoãn uống hết chén canh rồi mới đi xuống nhà. Nói là trời chiều nhưng mà cũng gần tối mất rồi. Mà sao trong nhà lại không mở đèn, còn không có ai nữa.

"Hàn Thần chết tiệt, em đâu có biết đường, biết đi hướng nào ra vườn bây giờ!"- Cố Hạ Mẫn vừa đi vừa lầm bầm.

Thế nhưng vừa bước ra đến cửa cô lại thấy một con đường trải đầy hoa hồng. Hai bên đường đi còn được thắp sáng bằng những ngọn nến nhỏ nữa.

Cố Hạ Mẫn tò mò đi dọc theo con đường hoa. Đi một lát cô thấy một tấm biển được thắp sáng:

- Mẫn Mẫn, anh thích em!

Lại đi thêm một lát cô tiếp tục thấy được tấm biển thứ hai:

- Cố Hạ Mẫn, anh yêu em!

Cứ như vậy lần lượt những tấm biển xuất hiện cho đến tấm biển cuối cùng: "Will you marry me?"

Cố Hạ Mẫn càng kinh ngạc hơn khi thấy một vòng hoa hồng lớn hình trái tim được thắp sáng bằng nhiều ngọn nến nhìn rất lung linh.

Phong Hàn Thần từ đâu xuất hiện, anh mặc một bộ vest đen lịch lãm. Trên tay còn cầm theo một bó hoa hồng lớn đưa cho Cố Hạ Mẫn.

"Đi với anh nào!"- Phong Hàn Thần dắt tay cô đi vào trung tâm của hình trái tim lớn bằng hoa hồng.

Phong Hàn Thần nắm tay cô nhìn xuống bó hoa hồng: "Mẫn Mẫn, đây là 730 bông hoa hồng anh tự tay hái xuống, tự tay bó chúng cho em! Em có biết vì sao lại là 730 không?"

Cố Hạ Mẫn không trả lời mà chỉ lắc đầu.

Phong Hàn Thần khẽ cười: "Là 730 ngày anh hôn mê, cũng là 730 ngày em kiên cường ở lại cạnh anh, chăm sóc anh, thay anh gánh vác mọi thứ. Cũng chính là 730 ngày anh vô dụng không che chở được cho em. Những thứ đó không dễ dàng đếm ra bằng con số này được. Anh muốn tự tay hái đủ 730 bông hồng cũng chính là nhắc nhở mình từ nay trở về sau phải nâng niu trân trọng em bằng mọi giá. Cảm ơn em, cảm ơn em đến bên anh, yêu anh và ở lại cạnh anh...."

Nói đến đây Phong Hàn Thần ngưng lại, quỳ một chân xuống trước mặt Cố Hạ Mẫn: "Mẫn Mẫn, anh biết có nói bao nhiêu cũng không đủ để vơi đi những mệt mỏi hai năm qua em một mình chịu đựng. Anh muốn cả đời này sẽ ở bên cạnh em, dùng cả đời để yêu thương, bù đắp lại cho em. Đồng ý gả cho anh có được không?"

Cố Hạ Mẫn không biết nước mắt đã rơi xuống từ bao giờ. Đó là nước mắt hạnh phúc.

Cô gật đầu: "Ừm, gả cho anh. Em đồng ý!"

Phong Hàn Thần vô cùng vui mừng, anh lấy ra một chiếc hộp bằng nhung màu trắng. Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương. Phong Hàn Thần đeo nhẫn vào ngón áp út của Cố Hạ Mẫn.

Anh vui mừng lau nước mắt cho cô, lại hôn lên trán cô, hôn xuống mũi, má rồi cuối cùng là môi cô.

Ở một góc khuất nào đó tronh vườn có hai người đang lấp ló nhìn trộm hai người. Mẹ Phong Hàn Thần cao hứng: "Đúng là con trai ta, giỏi lắm!"

"Bà này, tôi thấy..."- ba anh nhìn vợ mình như trẻ con liền lắc đầu nói.

"Thôi đi, ông mà nói chỉ có làm cụt hứng. Vào nhà, đứng ở đây một hồi thằng tiểi tử kia mà biết nó lại dạy dỗ cho."- vừa nói bà vừa kéo chồng vào nhà.

Haiz, có lý nào ba mẹ lại sợ con không? Huống hồ cái này là con trai nhờ họ chuẩn bị cơ mà. Lại còn là vợ ông nằng nặc đòi đi xem chứ ông có muốn đâu.

Haiz, con trai à, ta giúp con được bao nhiêu đây thôi đó. Sau này con trở thành thê nô như ta rồi cũng đừng có thắc mắc.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui