Gió xuyên qua núi, lướt qua mặt nước mà đến. Hoa rơi man mác, chạm tới bùn nhơ lại chẳng mảy may nhuốm bẩn
* * *
Lần đầu họ gặp mặt, hẳn là ngày các thế gia đưa con cháu gia tộc mình tới Vân Thâm Bất Tri Xứ nhờ quản giáo.
Lam Hi Thần khi đó là huynh trưởng trong số đệ tử Lam gia, lại là tông chủ kế nhiệm tương lai, tất nhiên sẽ không được an nhàn như đệ đệ Vong Cơ rảnh rỗi ngồi luyện cầm pháp trong Tàng Thư Các. Y đứng dưới tán cây xanh biêng biếc ngày xuân, áo trắng chỉn chu, tóc tai gọn gàng, trang nhã ôn hòa, đúng mực nghiêm cẩn, thi hành nhiệm vụ chờ đón môn sinh tới nhập học.
Đám thế gia công tử đã lác đác đến, đứng đầy bên cổng lớn, gia bào vàng, tím, đỏ, xanh... trộn lẫn, thoáng chốc đã náo loạn buổi sáng yên tĩnh hàng ngày của Vân Thâm Bất Tri Xứ thành một mảnh hỗn độn tiếng gọi, tiếng giới thiệu, tiếng cười đùa.
Lam Hi Thần nhẹ day thái dương, thầm nghĩ công việc này quả thực mệt còn hơn đi săn đêm, ánh mắt quét một vòng qua những gương mặt thiếu niên tràn trề sức sống phía trước. Từ bên trong con đường phủ đầy cây xanh, một đồng môn khác đi tới, kính cẩn đưa y danh sách đệ tử thế gia gửi học lần này.
Thời điểm ấy, Cô Tô vừa mới chớm đầu xuân, gió nhè nhè xuyên qua núi, vô tình lại hữu ý, đột nhiên thổi bay mất một tờ danh sách nằm ở trên cùng.
Tờ giấy nhẹ nhàng phiêu dật trong không trung, lượn thành một đường mềm mại trước khi đáp xuống một mảng cỏ non xanh mướt, bên cạnh một mũi giày.
Theo đó nhìn lên, Lam Hi Thần thấy một thiếu niên cao gầy trắng trẻo, vạt áo tím sạch sẽ tinh tươm không vướng bụi nhẹ bay trong gió. Gia văn hoa sen chín cánh thêu trên áo cũng theo đó mềm mại uốn lượn, khiến người ta có ảo giác đang nhìn thấy muôn vạn cánh sen rung rinh theo sóng nước.
Khi đó, Lam Hi Thần bỗng dưng nghĩ tới, cái gọi là gần bùn mà mà không mảy may nhuốm bẩn, có lẽ chính là thế này.
Thiếu niên cúi người nhặt tờ giấy. Chuông bạc đeo bên hông "leng keng" một tiếng thanh thúy. Lam Hi Thần đưa mắt nhìn, chỉ thấy trên nền bạc trắng tinh khôi chạm nổi một chữ "Giang", phía dưới là tua dài màu tím mềm mại.
Người đó nhặt tờ giấy, mắt hạnh hơi rũ xuống, đi tới trước mặt Lam Hi Thần, cách chừng ba, bốn bước chân nữa liền dừng lại, không nóng cũng không lạnh, đúng mực đưa lên, nói ba từ:
- Trạch Vu Quân.
Rồi cúi đầu chào, cứ vậy rời đi, gia nhập với đám đệ tử thế gia đang đứng chờ.
Ngày ấy Lam Vong Cơ mới mười lăm tuổi, còn chưa xuất thế, nhưng Lam Hi Thần là huynh trưởng đã sớm noi gương phụ thân Thanh Hành Quân thời trẻ hành tẩu giang hồ, danh xưng Trạch Vu Quân vang xa tứ bể. Vì lẽ đó, con cháu đệ tử thế gia đang tuổi lớn không ai là không biết y. Nhưng y lại tuyệt nhiên không có thời gian giao lưu chơi bời, thế nên một người trong số họ y cũng không biết.
Lam Hi Thần lật xấp giấy báo danh. Gia bào màu tím, gia huy là hoa sen chín cánh, chuông bạc khắc chữ Giang, này hẳn là Vân Mộng Giang thị Giang công tử.
Gió xuân lay động, đào hoa rơi lác đác. Trên tờ giấy báo danh còn thơm mùi mực mới, là ba chữ "Giang Vãn Ngâm".
___________
P/s: Nếu anh biết sau này sẽ yêu em nhiều như vậy, anh nhất định sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên =))
Trạch Vu Quân trong lần đầu gặp mặt, tui tự bổ não ra là ảnh sẽ trông dư lày nhưng mặt non hơn một tẹo :v =))