Phong là lần đầu gặp gỡ, bồi hồi trầm ngâm. Hoa tựa nhân gian tháng tư, rêu xanh mướt lối.
* * *
Bên hông Giang Trừng có đeo một chiếc chuông bạc chạm khắc tinh xảo, tua dài màu tím mềm mại dịu dàng. Nhưng nó không chỉ đơn thuần chỉ là một vật trang trí như nhiều người nhầm tưởng.
Năm Giang Trừng mười tuổi, mẫu thân đã đưa nó cho hắn. Giang Trừng từ nhỏ đã nóng vội thẳng tính, khi mất bình tĩnh lại càng cực kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Ngu phu nhân rèn luyện hắn, nói rằng muốn làm gia chủ một gia tộc thì không thể hỉ nộ ái ố đều bày cả trên mặt như vậy. Người đặt làm riêng cho hắn một cái chuông nhỏ.
Giang Trừng dần học cách kiềm chế bản thân, thu liễm nội tâm. Chính vì thế, bên hông hắn treo một chiếc chuông, nhưng bất kể là khi bước đi hay giao chiến, đều không hề nghe được tiếng chuông lay động.
Chỉ là, nếu gặp phải lúc Giang Trừng tâm trạng rối bời, hắn sẽ không thể để tâm mà quản nhiều đến thế. Khi đó, chuông bạc sẽ "leng keng" reo vang cảnh tỉnh.
Giống như hiện tại, Giang Trừng lui một bước, bên hông chuông lại "leng keng" một tiếng, rối bời như tâm trạng hiện giờ của hắn.
Mà Lam Hi Thần phía trước, vẫn chưa chịu buông hắn ra, hắn lùi y cũng lùi, chẳng mấy chốc Giang Trừng đã bị dồn tới vách hố, tựa lưng vào vách đất ẩm ẩm hơi sương.
Giang tông chủ trăm vạn lần đều không ngờ tới, lần đầu tiên của mình lại là bị cưỡng hôn, hơn thế nữa, đối tượng cưỡng hôn còn là nam, mà đáng giận hơn, hắn còn bị hôn đến thần trí mơ hồ, quên cả chống trả.
Hắn mơ mơ màng màng nghĩ lại, lần đầu bọn họ gặp mặt chính là một sớm mùa xuân tại Vân Thâm Bất Tri Xứ. Lam Hi Thần đứng dưới tán cây xanh biếc, áo trắng thanh nhã, nghiêm túc lại ôn hòa. Giang Trừng chỉ là nhặt giúp y một tờ giấy bị gió thổi bay, lại ngoài ý muốn phát hiện ra bản thân tựa hồ đang mất bình tĩnh.
Bởi chuông bạc bên hông đã chậm rãi điểm một tiếng "leng keng".
Trời Vân Thâm Bất Tri Xứ đầu xuân đặc biệt trong xanh, lại đặc biệt ấm áp, dường như cũng chưa sánh bằng ánh nhìn ấm áp ôn hòa của Trạch Vu Quân.
Giang Trừng từ đó về sau liền phát hiện chỉ cần bản thân đến gần Trạch Vu Quân, chuông bạc bên hông sẽ lập tức reo vang cảnh báo không ngừng.
Đây là một dấu hiệu nguy hiểm.
Hắn vì thế liền tận lực giữ khoảng cách với người này một chút.
Thế gian chuyển vần, sau lần chia tay tại Vân Thâm Bất Tri Xứ, hai người cũng chẳng còn gặp lại. Giang gia gặp họa diệt môn, Giang Trừng lần đầu tiên đem hận ý có thể thiêu rụi cả trời xanh của mình gom lại biến thành động lực, một mình gắng gượng trùng kiến gia tộc.
Vào thời điểm đó, hắn nghĩ bản thân sẽ không có bất cứ thời gian hay tâm sức nào để phung phí cho mấy chuyện phong tình chết tiệt.
Nhưng là, trên thao trường năm đó, khi bất ngờ nhìn thấy Lam Hi Thần đứng từ phía xa mỉm cười gật đầu chào hỏi, chuông bạc bên người hắn đã rất lâu im lặng lại bất chợt rung lên hai tiếng "leng keng".
Giang Trừng hoảng loạn quay đầu bước về hướng ngược lại, người ngoài nhìn vào là một vẻ lạnh lùng khắc nghiệt vô tình, nhưng chẳng ai hay bên hông hắn, chuông bạc cứ ngân nga reo vang liên hồi, lẫn vào tiếng gió núi ào ào và tiếng luyện tập trên thao trường.
Giống như trong lồng ngực hắn, trái tim đang gia tăng tốc độ.
Hắn mơ hồ nhớ, Xạ Nhật chi chinh ngày đó, bản thân mới mười bảy, mười tám tuổi, luôn phải gắng gượng tỏ vẻ mình đã trưởng thành. Hắn lo Giang Yếm Ly thấy mình bị thương lại hoảng sợ không yên, không cho mình tiếp tục liều mạng, liền giấu giếm tỷ tỷ một mình chịu đựng tất cả. Nhưng là, mỗi lần bị thương, khi hắn trở về lều trại, đều thấy bên bàn có đặt một lọ thuốc.
Lọ thuốc đó rất tốt, vừa giúp giảm đau, lại vừa giúp vết thương nhanh lành.
Lọ thuốc đó thập phần quen thuộc, dường như cùng loại với lọ mà Lam Hi Thần ban nãy đưa hắn nhờ thoa hộ...
Dòng ký ức không liền mạch quấy đảo tâm trí Giang Trừng thành một mảng rối tinh rối mù lẫn lộn, nhưng tiếng chuông bạc không ngừng reo vang lại chỉ cho hắn một đầu mối.
Nếu thế gian tồn tại một thứ gọi là động tâm, thì dường như, Giang Trừng đã động tâm với Lam Hi Thần từ rất lâu rồi. Từ khi chuông bạc bắt đầu reo vang, từ gần hai mươi năm về trước. Có lẽ, chính là từ lần đầu tiên gặp gỡ của hai người...
* * *
Lam Hi Thần ngàn vạn đều không ngờ, Giang Trừng ngoài ban đầu hoảng sợ bước lui, về sau lại hoàn toàn không hề chống cự.
Chỉ là, bên hông hắn, chuông bạc cứ không ngừng leng keng kêu lên, đến nỗi Lam Hi Thần suốt ruột, vươn tay nắm lấy, nó mới chịu yên tĩnh một lát.
Khi hai người cuối cùng cũng tách ra, Giang Trừng tựa vào thành hố trầm mặc thật lâu. Bầu không khí vừa mới được đốt nóng hừng hực thoáng chốc đã lạnh tựa sa vào hầm băng, khiến Lam Hi Thần không dám nhúc nhích, yên lặng trộm liếc biểu cảm của hắn.
Giang Trừng tựa vào hố, cúi đầu, tóc mai xõa xuống che mất một phần sườn mặt, mắt hạnh cũng rũ xuống, nhìn không ra biểu cảm. Trầm mặc lâu đến mức Lam Hi Thần cảm giác phía ngoài hố, hẳn đã là một thiên niên kỷ luân chuyển trôi qua rồi, hắn mới ngẩng đầu, hạ giọng lạnh nhạt hỏi:
- Trạch Vu Quân vừa rồi là có ý gì?
Có ý gì ư? Lam Hi Thần nhìn bàn tay đang nắm chặt của Giang Trừng, trên đó quấn dải khăn thêu hoa văn mây cuộn thập phần quen thuộc của Lam gia, khóe môi không tự kiềm chế nổi mà bật lên một nụ cười:
- Chính là ý muốn cùng người kết làm đạo lữ. Đời này kiếp này chỉ nhận định một mình người. Người đồng ý, chúng ta cùng đi. Người không đồng ý, người đi, ta theo người đến khi người đồng ý.
Giang Trừng chờ y trả lời, nhưng cũng không ngờ câu trả lời lại thẳng thắn đến độ này, chân lảo đảo một chút, chuông bạc bên hông lại được thể reo lên.
Hắn phiền muộn dứt khoát tháo luôn chuông bạc ra, đi tới chỗ Bích Linh Thạch, ngồi xuống.
- Người có thể vì ta từ bỏ vị trí Tam tôn, để cái tên Trạch Vu Quân mỗi lần bị thế nhân nhắc tới đều gắn liền với hai chữ "đoạn tụ"? Có thể từ bỏ vị trí Lam gia tông chủ, mặc kệ hơn bốn ngàn điều gia huấn và lão thúc phụ hở ra là trách phạt nhà người?
Lam Hi Thần mỉm cười, dứt khoát trả lời mà không cần suy nghĩ:
- Ta có thể.
- Nhưng ta không thể.
Nụ cười của Lam Hi Thần dường như bị đông cứng trong khoảnh khắc. Y bước lại gần Bích Linh Thạch, ngồi xuống đối diện Giang Trừng. Dưới ánh sáng vừa đủ tỏa ra từ viên bảo thạch, Lam Hi Thần biết hắn không hề nói đùa.
Giang Trừng gỡ dải khăn được Trạch Vu Quân dùng để băng bó vết thương cho mình ban nãy ra. Từng vòng, từng vòng khăn tháo lỏng khỏi ngón tay, trên nền vải trắng thêu hoa văn mây cuộn đã loang lổ vài vệt máu đỏ tươi. Hắn gấp dải khăn này lại cẩn thận, trịnh trọng đặt vào tay Lam Hi Thần.
- Ta không thể để người đời phỉ báng Giang gia, cũng không thể vứt sang một bên Vân Mộng Giang thị cùng người mặc kệ tất cả. Cả đời ta sống đến nay, ngoài nuôi dạy Kim Lăng, toàn bộ còn lại cũng chỉ vì một mục đích trùng kiến Giang thị. Thật xin lỗi, Trạch Vu Quân.
Giang Trừng cởi áo choàng của mình, khoác lên người Lam Hi Thần, che đi phần áo đã xé rách đến không ra hình dạng, hạ giọng nói:
- Chuyện đêm nay, Lam tông chủ cứ quên đi.
Hắn đi rồi, mang theo cả ánh sáng tỏa ra từ Bích Linh Thạch. Lam Hi Thần ngẩn người đứng dưới hố sâu, phát hiện dưới ánh trăng bàng bạc thê lương, chiếc chuông nhỏ nhắn có khắc một chữ "Giang" đã bị chủ nhân bỏ lại.
________
=)) Sư muội à,
Sống tới nay cũng đã hơn 30 tuổi rồi, nói thật, người dám theo đuổi muội cũng mới chỉ có ảnh thôi =)) Không gả là cả đời làm bạn với Tiên Tử thật đó =))
P/s: Giang nhị thiếu là điển hình của việc "Ăn xong phủi mông bỏ chạy". Vừa kiss nồng nhiệt đã dội cho người ta một gáo nước lạnh có đá, xong ngoảnh mặt không nhận người, phủi mông đi mất :v
Poor Trạch Vu Quân :3
P/s tập 2: Chính là ý muốn cùng người kết làm đạo lữ. Đời này kiếp này chỉ nhận định một mình người. Người đồng ý, chúng ta cùng đi. Người không đồng ý, người đi, ta theo người đến khi người đồng ý. => Hoán Hoán tỏ tình thực cmn bá đạo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!