Phòng Phát Sóng Trực Tiếp Của Bạch Tiểu Nhung


Bạch Tiểu Nhung quyết chí dẫn anh em người xem vào khám phá nhà xác bệnh viện lớn nó như thế nào.

Cậu sợ muốn mệnh luôn, thần quái sự kiện gì đó, khoa học không giải thích được khiến lòng cậu bất an lắm.

Tang thi thì ít ra còn giải thích bằng khoa học được, cậu không sợ lắm, xác sống thôi, nó mà không lây lan cậu cũng không thèm care.

Bạch Tiểu Nhung chỉ được cái mạnh miệng.
Phòng xác của bệnh viện nằm ở một khu khác riêng biệt, suốt đường đi người càng ngày càng ít làm Bạch Tiểu Nhung lạnh gáy, có ý muốn rút lui có trật tự.
"Hay là thôi nhé? Tiểu Nhung cảm thấy trời sắp mưa rồi, hay chúng ta về phòng tâm sự đi?"
Trời trong xanh cũng bị Bạch Tiểu Nhung nói thành sắp mưa, người xem thừa biết cậu xạo chó rồi.
Người xem không nhiều nhưng anh một câu tôi một cậu mà khuyên bảo cậu tiếp tục đi, đánh thưởng liên tục, họ nóng lòng xem xác chết trong nhà xác ra sao lắm.
Bạch Tiểu Nhung ngậm mồm lại, tiếp tục xoa cánh tay đi về phía nhà xác.

Cậu không lo, vì một lát nữa chú bảo vệ sẽ không cho cậu vào đâu mà, ai đời có người vào nhà xác tham quan chứ.

Bạch Tiểu Nhung đặt lòng tin vào chú bảo vệ sắp gặp sẽ đuổi cổ cậu đi.
Qua một lối rẽ nữa là thấy mặt nhà xác.


Bạch Tiểu Nhung chậm rì rì men theo tường đi, có chút không muốn qua đó.

Trong không gian vắng lặng, tiếng nói chuyện phá lệ rõ ràng.
Hử? Trong nhà xác mà có tiếng người cãi nhau? Theo bản năng, Bạch Tiểu Nhung nép vào vách tường, vểnh tai lên nghe lén.

Có thể nói, Bạch Tiểu Nhung là loại người điếc không sợ súng.
Người xem phát sóng cũng là loại thích hóng hớt, lập tức có người đánh thưởng cho cậu, kêu cậu lại gần hơn nghe lõm.
Bạch Tiểu Nhung gật đầu, mon men tiến lên hai bước dựa cửa, làm tư thế có thể chạy trốn bất cứ lúc nào.
Trong phòng xác, bác gác cổng chắc là bị mua chuộc đi đâu rồi không ở, chỉ có hai người đàn ông đang thần thần bí bí nói chuyện gì đó.
Dù cho có ánh đèn nhưng không khí trong phòng vẫn u ám và ảm đảm như cũ, đến hồ cá cảnh cát lợi, phúc sinh của lão viện trưởng cũng đi theo âm trầm.

Không khí kinh dị cũng đủ dọa chết khiếp mấy đứa nhát gan như Tiểu Bạch gà con.
Hai người đang ông cũng có chút sợ, những vẫn tráng lá gan mà ở trong đấy trò chuyện.
Bạch Tiểu Nhung híp một con mắt nhìn vào, một người đầu trọc và một người tóc vàng, chắc là nhuộm?
Đầu trọc vừa liếc mắt nhìn về phía xác của một người nào đó, vừa chà sát cánh tay nói:
"Chu ca, chúng ta đã đánh chết Thuần Vu Yến rồi! Thuần Vu gia chắc chắn sẽ không xuống tay với chúng ta đúng không?"
Được gọi là Chu ca, tóc vàng bình tĩnh lấy điếu thuốc ra hút, ngữ khí bình thản nói:
"Yên tâm, chúng ta nhận tiền làm việc.

Nếu bị bắt, chỉ cần khai ra người thuê là xong!"
Đầu trọc còn có chút lo sợ không chừng, đứng trong phòng xác trước mặt là xác chết của tam thiếu-Thuần Vu Yến trong miệng hắn.
Chu ca phải khai thông cho đàn em của mình để hắn ta tàn nhẫn hơn chút.
Ngoài cửa, Bạch Tiểu Nhung nghe được tin người chết cũng sợ chết khiếp.

Đúng là trong cốt truyện có một đoạn nhỏ giới thiệu về 6 đại gia tộc lớn, trong đó Thuần Vu gia là làm lớn nhất, nam chính số 1 cũng họ Thuần Vu.

Thuần Vu Yến này chắc là em trai mất sớm của số 1, vì tìm ra kẻ chủ mưu mà hắc hóa, sau đó được nữ chính cảm hóa.

Đây là một đoạn cốt truyện mà cậu còn nhớ được.
Gia tộc tranh đấu hay bị người ám sát hay gì cậu không biết, nhưng cậu lỡ nghe tin động trời mất rồi.

Bạch Tiểu Nhung suy nghĩ, có nên báo tin cho Thuần Vu gia rồi xin ít tiền thông báo không đây?
Đây là tiết tấu canh xác chết sao? Bạch Tiểu Nhung có chút không hiểu hai tên kia đang làm gì.

Đầu trọc xoa cánh tay, sắc mặt như giấy nói:
"Chu ca, anh có cảm thấy hơn lạnh lạnh không?"
Chu ca là cái tâm đại, chỉ lo nhìn chằm chằm vào cái xác trên giường, tùy tiện mở miệng hỏi:
"Lạnh cái đầu mày! Mày có chắc là mày đánh chết nó rồi không? Sao tao thấy nó không bị co cứng lại vậy?"
*Quá trình co cứng ở xác chết khi người chết thật sự tử vong trong một khoảng thời gian.
Đầu trọc có chút ngốc, kể lại tình hình lúc đó:
"Em thấy nó gọi taxi bên đường nên em giả làm tài xế taxi, chờ nó vào xe em cho một cú vào đầu bằng cây gậy sắt này ạ! Không có khả năng nó còn sống!"
Đầu trọc khổ người to lớn, sức lực cũng rất đại, một cú của hắn ta nếu là Bạch Tiểu Nhung thì chắc cú sẽ đi bán muối.
Chu ca trầm mặc, đàn em hắn tuy là lần đầu nhận vụ này nhưng hắn rõ ràng đầu trọc là cái sẽ trung thành chấp hành nhiệm vụ của hắn.
Đầu trọc còn nói thêm, sau khi đập ngất người, hắn còn đem đến nhà xác của bệnh viện này để giấu.

Qua đi tầm 6 tiếng đồng hồ rồi.
Chắc là hắn nghĩ nhiều thôi? Hay tên tam thiếu này là loại đặc biệt, nên quá trình phân hủy mới lâu như vậy?
Ra là đang nghiệm thi.
Bạch Tiểu Nhung cảm thán, năm nay làm xã hội đen cũng am hiểu thuật ngữ của pháp y nữa sao? Thật chuyên nghiệp! Đúng là làm xã hội đen cũng cần bằng cấp.
[Thỏ Tinh: Hắn nói gì ta hoàn toàn nghe không hiểu!!!] x đánh thưởng 20 tích phân.
[Wibu tiên sinh: chả có em gái nào xinh tươi!!] x đánh thưởng 10 tích phân.
[Thầy ông nội: nếu ta mà có đó, chỉ cần thi thuật là xong!!] x đánh thưởng 20 tích phân.
[Ngôn Nhất Trùy: Tiểu Nhung nghe lén cũng rất đáng yêu!!] x đánh thưởng 50 tích phân.
Bạch Tiểu Nhung nhìn kênh trò chuyện đang theo tiết tấu hài hước mà trầm mặc, đây là phản ứng của người xem khi xúi cậu vô đây ư? Cậu đang lo gần chết đây, lỡ mà hai tên bên trong phát hiện hoặc có bất trắc gì thì người nằm cạnh tên Thuần Vu Yến xấu số kia chính là cậu!
Vì không tiện mở miệng phụ họa với người xem nên Bạch Tiểu Nhung chỉ có thể nuốt mấy câu này vào trong bụng.
Đầu trọc và Chu ca hãy còn đứng đó nói chuyện về bang hội của bọn chúng, trông có vẻ như bọn họ định phái người lại đây canh.
Tên xui xẻo Thuần Vu Yến bị gia tộc tranh đấu liên lụy bị giết đang nằm im, nhắm mắt, khuôn mặt anh tuấn trắng bệch, đôi môi khô khốc, trên tóc mái và sau ót còn dính vết máu đã khô thành màu nâu đỏ.


Tấm vải trắng che phủ gương mặt tên này bị Chu ca xốc ra nhìn thật kĩ nên Bạch Tiểu Nhung cũng nhìn thấy được một bên sườn mặt của Thuần Vu Yến.
Thật là, đang yên đang lành lại giết con người ta, gương mặt này, cậu có thể!!
Chỉ nhìn được nửa bên mặt thôi mà tính mê trai của Bạch Tiểu Nhung nổi lên.

Thật là lam nhan họa thủy, trai đẹp bây giờ đã ít rồi còn bị giết rớt nữa.

Người xem cũng thấy mặt của cái xác, khen không dứt miệng.
[Bác sĩ đa tài: Thật là muốn đem về rồi ngâm vào Formalin!! Chủ bá có đồng ý giao dịch cái xác với tôi không?] x 100 tích phân.
Bạch Tiểu Nhung mắng thầm một câu biến thái rồi lắc đầu lia lịa, có chết cậu cũng không làm cái trò suy bại đó đâu.

Sao mà cướp xác lại từ tay một băng đảng xã hội đen được? Bạch Tiểu Nhung chỉ là tên yếu đuối thôi.

Với lại trộm xác gì đó, lương tâm cậu không cho phép.
Không ai để ý thấy, nhìn như đã chết rất lâu rồi Thuần Vu Yến, ngón tay hắn ta đang giật giật nhẹ.
___________
Công: cuối cùng cũng lên sân khấu!
Bạch Tiểu Nhung: Run như cầy sấy.JPG.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận