Xích Đao lúc này đang còn chút sức tàn mà lẩm bẩm điều gì đó mà chỉ mình hắn biết, mặc kệ đang bị Dương Nam tra hỏi nhưng chỉ được một vài phút thì vẻ mặt thống khổ của hắn bỗng biến mất rồi cười lớn khiến cả ba người Nguyễn Phong Dương như cảm thấy điều gì đó không đúng, rõ ràng là gã này sắp tèo nhưng mà nó lạ lắm.
Cả ba không chần chừ liền bật chế độ cảnh giác xung quanh thì bất ngờ đã đến, nhân lúc hai người Nguyễn Anh và Dương Nam không để ý thì hai sợi xích đen quen thuộc từ trong rừng cây phía sau lao ra quấn chặt lấy cổ của Nguyễn Anh và Dương Nam và kéo ngược cả hai người ngã về phía sau rồi kéo lê cả hai trên mặt đất.
Phong Vũ đang đỡ Tịnh Hòa bên này thấy vậy thì liền buông Tịnh Hòa ra và khiến cho tên trọc còn đang chưa hiểu cái mô tê mẹ gì thì lại bị ngã ngửa ra đất.
Phong Vũ nhanh chóng phi thân lên thì thấy tràng hạt xích quỷ của Tịnh Hòa rơi trên đất từ lúc nào thì liền khựng lại nhặt lên rồi để sau khi xong việc còn đưa trả lại cho Tịnh Hòa, rồi hắn cũng cố nén đau rồi lao lên phía hai người Nguyễn Anh và Dương Nam đang bị khống chế, Phong Vũ với thanh long đao trong tay, hắn nhằm vào hai đoạn xích kia mà chém xuống.
Hai sợi xích kia dù đang bận với Nguyễn Anh và Dương Nam thì như có linh tính, khi nó cảm nhận được đòn chí mạng từ Phong Vũ thì cũng nhanh chóng kéo theo hai người bạn Nguyễn Anh và Dương Nam mà tránh đi và đã khiến Phong Vũ mất mục tiêu để rồi chém hụt.
Đoạn xích đen tránh được một chém của Phong Vũ thì vẫn tiếp tục kéo lê hai người Nguyễn Anh và Dương Nam trên đất và khi gần tới rìa đám cây kia thì từ trong khu rừng, kẻ đã quá quen mặt với bốn người từ đầu tới giờ lại xuất hiện và bước từ trong khu rừng đó ra.
Vẫn là cái bản mặt nhìn đã phát ngấy của tên Xích Đao, hắn ta cúi người nhìn xuống chỗ của Dương Nam rồi cười lớn như mỉa mai:- Ngươi nghĩ ta không có thuật phân thân sao???Hai người Nguyễn Anh và Dương Nam đang đưa hai tay lên để mà cố nới lỏng sợi xích ra, Dương Nam nghe Xích Đao đang mỉa mai mình thì cũng cố gắng gật đầu tỏ ra sơ suất mà nói như không ra hơi:- Bố...mày...quên....được....chưa!!!Xích Đao cười đểu:- Biết rút kinh nghiệm là tốt, nhưng thôi bây giờ ngươi mới biết thì cũng đã muộn rồi.Vừa dứt lời, Xích Đao liền tác động một lực vào hai đoạn xích và nó liền kéo dựng đứng cả hai người Nguyễn Anh và Dương Nam lên rồi tặng cho hai người một kích, tuy nhiên thì với thân thủ của mình cộng thêm có sự hiểu ý lẫn nhau thì cả hai người đều hóa giải được cú đá đó của Xích Đao rồi nhanh như cắt, cả hai người tiếp đà nhảy bật lên rồi dùng hai chân hai người mỗi người một bên liền kẹp lấy tay và khóa chặt hai tay của Xích Đao lại, hai tay mỗi người thì nắm chặt hai sợi xích, Nguyễn Anh hướng về phía Phong Vũ mà tỏ ra gấp gáp:- Lên đi.....Hiếu ý, Phong Vũ liền lao lên, hắn vung thanh long yển nguyệt đao lao lên mà nhắm thẳng mục tiêu là vào đầu của Xích Đao mà chém xuống nhưng tưởng như hai người Nguyễn Anh và Dương Nam đã dọn cỗ cho Phong Vũ rồi và hắn chỉ việc cầm đũa lên mà xơi thôi nhưng mà cả ba người lại đâu có ngờ được là tên Xích Đao này lại cáo già tới mức lọc lõi đến vậy.
Khi thanh long đao của Phong Vũ gần như sắp hoàn thành mục tiêu là đầu của Xích Đao thì lại từ phía sau lưng Phong Vũ lại bất ngờ một đoạn dây xích thứ ba của Xích Đao từ đâu xuất hiện và chặn một chém của hắn lại, Xích Đao liền cười lớn:- Xin lỗi, ta quên không nhắc các ngươi là ta còn có một sợi xích dự phòng, ta xin lỗi nhé, được chưa!!!Thanh long đao của Phong Vũ bị khóa lại và điều này khiến hắn giận lắm, hắn chửi thề một câu cho bõ tức:- Chó chết, thằng asshole Xích Đao!!!Nguyễn Anh đang giữ người Xích Đao cùng Dương Nam thì cũng điên tiết chửi thề thêm một câu nữa, Xích Đao mặc dù chẳng hiểu ba thằng này nó nói cái mẹ gì nhưng cũng chẳng quan tâm nhưng hắn thấy những biểu hiện này của ba người thì hắn cũng cười lớn.
Hắn đang định nói gì thì một dòng nước không rõ từ đâu phóng tới rồi tạo thành một thanh thủy đao sắc lẹm mà chém đứt cả ba sợi xích của Xích Đao khiến cho bốn người trong cuộc còn đang ngây ngốc chưa rõ ai đã làm chuyện này và rồi như có hiệu lệnh, luồng nước kia lại phóng tới chém đứt cánh tay trái của Xích Đao và khiến cho Nguyễn Anh và sau đó Dương Nam do không còn chỗ tựa mà mất đà rơi xuống đất.
Còn với Xích Đao thì lần này có vẻ như là bản rep 1:1, là hàng limited nên nhát chém của cây thủy đao đó đã khiến cho hắn vô cùng đau đớn, từng dòng quỷ huyết từ vết chém tuôn xuống đỏ lòm, không còn là màu xanh như phân thân nữa từ vết chém mà chảy ra xối xả và lần này chắc chắn là chân thân của hắn không sai vào đâu được, hai cánh tay của hắn khi vừa rơi xuống thì đã ngay lập tức thối rữa rồi tan vào đất mẹ, còn bên này Nguyễn Anh đã đứng dậy, hắn đưa tay lên xoa xoa vùng cổ rồi nói:- Ra đây đi cho anh em còn gặp mặt làm quen!!!Nguyễn Anh vừa dứt lời thì một thanh niên cũng kha khá đẹp trai không rõ là hắn đã ở đây tự bao giờ liền nhảy từ trên cây xuống, sau lưng hắn thì nổi bật khi đeo hai cây roi sắt, Phong Vũ thì vừa đỡ được Tịnh Hòa vẫn còn đang trong cơn mê man dậy rồi hướng về người đó hỏi:- Chắc vị huynh đệ này là Tử Lam???Và người đến không ai khác chính là Tử Lam, lúc này bốn người không cần quan tâm tới Xích Đao nữa vì bây giờ hắn ta đã bị thương quá nặng, chỉ còn biết nằm bệt ra đất mà phó mặc cho cả đám muốn làm gì thì làm, còn Tử Lam khi hắn nghe Phong Vũ hỏi vậy thì cũng gãi đầu đáp:- Chắc huynh đài đây là Dương Nam???Phong Vũ nhăn mặt, méo mồm rồi chỉ về phía Dương Nam:- Cậu ta mới là Dương Nam!!!Tử Lam gãi đầu cười trừ rồi chắp tay đáp lễ:- Hây hai vị huynh trưởng thứ lỗi tại tiểu đệ mới chỉ....Chưa kịp nói hết thì Tử Lam đã bị Nguyễn Anh ở phía sau vỗ vai hai ba cái rồi nhắc nhở:- Con bà nó, lần trước gặp nhau dưới long cung chẳng phải tôi đã nói cứ gọi cậu xưng tôi thôi mà, quên rồi sao???Tử Lam gãi đầu cười trừ rồi quay lại về phía Phong Vũ thì hắn thấy Phong Vũ đang đỡ Tịnh Hòa trên vai và thấy tên trọc này có vẻ đang mê man thì hỏi:- Tuấn Anh huynh đệ, gã trọc này bị sao vậy???Nguyễn Anh nhún vai:- Hây có lẽ là hắn đã sử dụng pháp lực quá nhiều nên bây giờ đã "ngủ đông", đã yếu mà cứ đòi ra gió!!!Tử Lam nghe vậy thì khẽ gật đầu như hiểu ra chuyện:- Tôi hiểu rồi!!!Nói xong Tử Lam liền tiến lên đi tới chỗ hai người Phong Vũ và Tịnh Hòa rồi hắn đưa tay vào trung túi rồi lấy ra một viên đan gì đó rồi nói:- Đây là thủy tinh đan của thủy long tộc nhà tôi, một viên này có thể giúp giải độc, tăng cường linh lực và nói chung là sẽ hỗ trợ khá nhiều cho tên hòa thượng này, còn nếu không được nữa thì tôi cũng bó tay!!!Nói xong hắn liền bảo Phong Vũ banh miệng Tịnh Hòa ra, Phong Vũ nghe vậy thì nhìn vào cái mồm đang chảy dãi của Tịnh Hòa thì phát ớn, nhưng vì huynh đệ nên hắn cũng đặt tên trọc nằm tạm xuống đất rồi sau đó ra ánh mắt cầu cứu với Dương Nam và Nguyễn Anh nhưng không ai đáp lại nên hắn chỉ đành miễn cưỡng đưa hai ngón tay mà cậy miệng Tịnh Hòa ra.
Tử Lam do đứng ở gần thì khi cái mồm của Tịnh Hòa vừa được Phong Vũ mở ra thì nó liền bốc lên cái mùi...ôi mẹ ơi không tả được, không rõ là tên trọc này lần gần nhất đánh răng là khi nào, Tử Lam vô tình ngửi được cái mùi này thì chỉ muốn nhảy xuống nước mà hô hấp chứ cái thứ mùi ô nhiễm này khiến hắn không tài nào mà chịu thêm một giây phút nào nữa cả nhưng vì cần thiết nên hắn cũng nhanh nhanh chóng chóng nhét viên thủy tinh đan vào cho xong đi.
Một lúc sau khi viên đan kia của Tử Lam tan hết trong thể nội của Tịnh Hóa thì cũng là lúc tên trọc đã dần ổn định lại, ba người Nguyễn Phong Dương thấy vậy thì cũng thở phào rồi nhẹ nhõm.
Sau đó Phong Vũ liền kéo Tịnh Hòa đến một gốc cây rồi dựa hắn vào đó cho hắn khôi phục lại nguyên trạng.
Đúng lúc này, bạn cũ Xích Đao nhân lúc năm người chủ quan không để ý thì và hắn cũng đã khôi phục lại trạng thái chiến đấu ban đầu nhưng do hai bên cánh tay đã bị chặt đứt rời và không thể mọc ra được nữa, hắn liền gằn giọng nói về phía năm người:- Tên tiểu long vương kia, sớm thôi rồi sẽ tới lượt ngươi!!!Xích Đao vừa dứt lời thì ngay lập tức một màn sương mù dày đặc kéo tới rồi bao vây lấy cả năm người như để che mắt xung quanh để cho Xích Đao có thời gian để chạy trốn, Phong Vũ vốn nóng tinh thì tỏ ra vô cùng tức giận vì trước đó hắn đã bị Xích Đao cho ăn hành nhiều lần và cả đám vất vả lắm mới bắt sống được nên hắn chẳng cần suy nghĩ nhiều liền mở ra thiên nhãn để nhìn xuyên qua lớp sương mù dày đặc, khi hắn nhìn thấy được hình bóng của tên Xích Đao đang từ từ nhỏ dần nhỏ dần, không nhịn được nữa, Phong Vũ liền lao lên định tấn công nhưng cánh tay của Nguyễn Anh đã ngăn hắn lại:- Cậu cứ để cho hắn chạy đi, sẽ tới lúc chúng ta hạ được hắn thôi!!!Phong Vũ như dính phải bùa mê thuốc lú không nghe:- Cậu buông tôi ra, anh em mình vất vả lắm mới bắt được mà bây giờ lại để thằng chó đó chuồn mất tôi không can tâm!!!Nói xong Phong Vũ liền hất cánh tay của Nguyễn Anh ra rồi cùng với thanh long đao trong tay mà xé tan lớp sương mù rồi lao đi, mặc kệ tiếng gọi với theo của huynh đệ mình, trong đầu hắn lúc này chỉ có nghĩ tới cách làm sao để chém chết tên Xích Đao chó chết này cho hả cơn giận.
Khi sắp tới được chỗ mà Xích Đao đang đứng thì một giọng quen thuộc từ tiếng thét vô cùng thảm thiết từ phía sau làm cho hắn khựng lại, vừa quay đầu lại thì hắn đã thấy một cảnh tượng xảy ra và cũng làm cho hắn ngày càng sôi tiết hơn.
Đó chính là hình dáng của Phong Lâm và Lữ Anh à không mà phải nói là linh hồn của cha mẹ hắn đang bị treo ngược lên và bị một tên quỷ sai cầm roi quật liên tục, xen lẫn những tiếng quất chan chát đó chính là tiếng kêu la thảm thiết của cha mẹ hắn, nóng mắt Phong Vũ liền lao lên để cứu cha mẹ nhưng hắn lại không thể ngờ rằng, vì cha mẹ mà hắn đã bị mắc bẫy của Xích Đao nên dù có hay không mở ra thiên nhãn để quan sát tình huống thì cũng như không.
Khi hắn vừa chạy tới định vung đao chém chết tên quỷ sai thì hình ảnh đó bỗng tan biến vào hư không khiến hắn như sực tỉnh và nhân lúc hắn không để ý thì một luồng quỷ lực vô cùng uy mãnh phóng tới và đánh gục hắn ngã xuống mặt đất rồi ngất đi, còn thanh long đao thì lập tức thu nhỏ lại rồi bay vào thể nội của Phong Vũ, còn thân xác hắn thì bị một đám lính lâu la dưới trước khiêng đi.
Bên này, về phần ba người Nguyễn Anh, Dương Nam và Tử Lam thì đang bị vây trong làn sương mù dày đặc, còn đang đề phòng kẻ địch đánh lén nên không thể đi ứng cứu cho Phong Vũ được mà cả ba cũng chẳng nghe thấy gì.
Thời gian trôi đi thì khoảng nửa giờ sau thì lớp sương mù cũng tan biến, dưới gốc cây thì Tịnh Hòa cuối cùng cũng đã tỉnh lại, Nguyễn Anh sau khi mà sương mù đã tan đi hết thì mở ra thiên nhãn nhìn xung quanh để tìm kiếm Phong Vũ nhưng không thấy huynh đệ của mình đâu liền quay sang hai người Dương Nam và Tử Lam cũng đang tìm như để hỏi nhưng cả hai đã lắc đầu, Dương Nam nói:- Có lẽ cậu ta đã bị trúng kế của Xích Đao và bị bắt đi rồi, tên này mưu mô như một con cáo già còn chúng ta lại như những con cừu non, bây giờ chúng ta phải thổ nạp lại để rồi quyết chiến với hắn một trận cuối, biết đâu lại tìm ra cậu ấy...Nguyễn Anh nghe vậy thì cũng gật gật đầu, đang định nói thì Tịnh Hòa hóng được thì cũng chen vào:- Có lẽ tôi cảm nhận được cậu ta, chỉ có điều là linh lực của cậu ta thì thôi không thể cảm nhận được, mà thứ tôi cảm nhận được đó chính là tràng hạt xích quỷ của tôi vì có thể nó đã và đang tiếp xúc với cậu ta á...Nguyễn Anh nghe vậy thì không khỏi sốt ruột cho huynh đệ của mình thì hỏi:- Cậu cảm nhận được, thế vậy bây giờ cậu ta đang ở đâu???Tịnh Hòa gãi gãi cái đầu trọc:- Theo tôi cảm nhận được thì cậu ta ở cách chúng ta khoảng 20 dặm về phía bắc, à nhầm là đông bắc!!!Dương Nam cũng chen vào:- Mà cách đây 20 dặm thì nơi đó gần khu chung cư, rất có thể hắn ta đã mang Phong Vũ về sào huyệt, vậy thì chúng ta phải khôi phục lại toàn bộ linh lực để đi tới sào huyệt của hắn để khử hắn luôn!!!Nguyễn Anh cũng gật đầu:- Thì còn cách nào khác đâu!!!Nói xong thì ba người Nguyễn Anh và Dương Nam liền nhanh chóng dùng phép để mà điều tức lại linh khí còn về phần Tịnh Hòa do đã được ăn một viên thủy tinh đan nên cũng đã có thể nói là ổn.
Về phần Tử Lam thì do hắn vừa mới tới và cũng không mất nhiều sức nên đứng ở gần đó với Tịnh Hòa để yểm hộ cho hai người Nguyễn Anh và Dương Nam, còn Nguyễn Anh lúc này chỉ biết điều tiết lại linh lực làm sao cho nhanh nhất để còn cứu bạn và linh hồn của cha mẹ mình, trong đầu hắn như muốn nói:- "Rồi ngươi sẽ phải phơi xác thôi, chúng ta chờ ngươi Xích Khương Tử....".