"Túc ca, cảm ơn đã đến cổ vũ nhé.
Ngày nào đó tôi cũng nhất định sẽ đến Đào Niên thăm cậu.
Lúc đó mong cậu đừng vật vờ như này nữa nhé." Vạn Thanh cười tươi tiễn Trì Hạc.
"À phải rồi, đừng có mà không ăn gì rồi vận động đấy.
Còn nữa ăn ít đồ cay thôi, dạ dày của cậu không tốt đâu." Vạn Thanh dặn dò xong thì lên xe rời đi.
Thì ra Phong Túc thường không ăn gì rồi vận động.
Mà, dạ dày cậu ấy cũng không tốt.
Vậy nên hắn phải bắt đầu chú ý cậu nhiều hơn rồi.
Ba ngày nghỉ lễ trôi qua rất nhanh, Phong Túc lúc này đang dọn dẹp đồ đạc để vào trong vali.
Chiều nay là cậu sẽ về trường rồi, có chút mong đợi gặp Trì Hạc.
Khoan đã, cậu nghĩ cái gì thế? Cứ như đang đơn phương người ta vậy đấy.
Nói đi cũng phải nói lại, ba ngày nghỉ lễ không ngày nào là không gọi video cho nhau.
Đột nhiên cảm thấy có hơi dính với nhau thì phải.
Phong Túc cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều nữa.
Trì Hân ra ngoài với bạn rồi, còn bà Trì thì vẫn ở dưới nhà, một lát nữa sẽ chào bà ấy sau vậy.
Cậu xếp đồ đạc xong xuôi thì cũng thở phào nhẹ nhõm.
Cộc cộc.
Tiếng gõ cửa vang lên, Phong Túc đứng dậy mở cửa.
Là mẹ của Trì Hạc.
"Mẹ nói chuyện một chút được không?"
Phong Túc thấy thế cũng gật đầu đồng ý, lấy ghế ra cho bà ấy: "Vâng mẹ.
Mẹ ngồi đi."
"Quả nhiên, Trì Hạc sẽ không ân cần như thế này.
Đứa trẻ này thật sự không biết cách quan tâm, cũng không tinh ý như thế." Bà ấy không nhanh không chậm cất lời, trong lời nói chứa đầy sự hiền từ của người mẹ.
Phong Túc cũng không phải đồ ngốc nghe không hiểu ý của bà, nhưng cậu vẫn muốn tiếp tục giả ngu: "Mẹ, mẹ nói gì thế? Con không hiểu lắm."
"Là một người mẹ, con cái là máu thịt trên người.
Làm sao có thể không nhận ra được đứa con mình đẻ ra chứ?"
"Con..." Phong Túc nghe xong thì sững người lại, bác ấy nhanh như thế đã nhận ra cậu không phải rồi.
"Không cần nói nữa, dù không biết tình trạng của các con như thế nào.
Nhưng mấy ngày này bác rất vui, cảm ơn con."
Phong Túc chẳng thể nói được câu nào, cho đến khi bà ấy ra khỏi phòng mới hoàn hồn lại.
Làm sao mà bà ấy biết được thế? Lại còn vô cùng bình tĩnh nữa chứ.
Vô cùng bất hợp lý.
Chắc không phải là đả kích quá nên tê liệt luôn rồi đó chứ?
Sao cứ có cảm giác quái quái thế nào ấy.
"Mẹ ơi, con hỏi chút.
Dây chuyền này mẹ lấy ở chùa nào thế?" Phong Túc gọi mẹ đến quen miệng, cầm theo dây chuyền đi xuống dưới nhà dò hỏi.
Bà Trì đưa tay cầm lấy mặt dây chuyền ngắm nghía một lúc: "À, đây là ở chùa Lư Bích.
Hôm đó hình như còn có một tờ giấy sư thầy đưa cho mẹ nữa.
Con chờ chút mẹ lấy cho."
Phong Túc đứng đợi bà mang đến một tờ giấy bói quẻ.
Xem ra đây là người tin đạo rồi.
"Vâng, con cảm ơn ạ." Cậu nhận lấy tờ giấy bói quẻ lập tức đi lên phòng, mở ra xem thử là huyền cơ gì.
..."Tìm đưa một lá thư về...
...Báo điềm hỷ sự, hoa lê nở đầy...
...Tình nghĩa đôi trẻ sinh thay...
...Hạnh phúc đầm ấm vui vầy lứa đôi."...
Phong Túc nhìn bốn câu thơ trên giấy quẻ, cái này là tiên đoán tình yêu? Mẹ nó, không đúng đây là điềm báo tình duyên của Trì Hạc, tóm lại vẫn nên đưa cho hắn thì hơn.
Cũng chẳng liên quan đến cậu cho lắm.
Chiều hôm đó Phong Túc cầm theo vali ra trạm xe, vẫy tay chào người nhà Trì Hạc.
"Mẹ, con đi đây.
Có dịp con sẽ về."
"Ừm, học hành tốt nhé." Bà Trì vẫy tay chào lại, vẫn là nụ cười hiền từ đó.
Phong Túc ngồi trên xe bus, đeo tai nghe lên, mở một bản nhạc.
Có chút mong đợi gặp Trì Hạc, chỉ mới ba ngày thôi.
Nhưng có cảm giác đã lâu không gặp.
Cậu đang nghĩ gì thế này?
Trì Hạc ngồi trên xe, ba ngày nay hắn đã gặp qua khá nhiều người.
Anh trai Phong Túc bận rộn, ít khi về nhà.
Vạn Thanh lại quá mức tinh ý, vô tư và rực sáng.
Còn có rất nhiều người khác nữa, nhưng câu nói của họ hắn không thấy được sự chân thật như Vạn Thanh.
Bọn họ tưởng rằng bản thân đã ăn nói rất khôn khéo rồi, nhưng cái sự ham muốn của họ tuôn ra ngoài khiến hắn có chút ghê tởm.
"Gần đây Túc trưởng thành hơn thì phải." Phong Niên đứng bên cửa sổ nhìn xuống chiếc xe đang di chuyển kia.
Anh có cảm giác, đứa trẻ này thực chất không hề cần anh bảo vệ nữa rồi.
Quản gia nghe vậy, im lặng hồi lâu mới lên tiếng: "Thứ cho tôi nhiều chuyện.
Nhưng Túc thiếu gia đã trưởng thành từ rất lâu rồi.
Chỉ là đại thiếu ít chú ý đến mà thôi.
Cậu ấy nhạy bén hơn ngài tưởng nhiều."
"Thế à." Phong Niên nghe thấy thế cũng cảm thấy hình như anh không chú ý đến em trai quá nhiều.
Mỗi lần nói chuyện đều là bất đồng dẫn đến cãi nhau.
Việc hơn một năm trước cũng thế, chỉ vì anh mãi ép nó đi du học mà nó chạy đến thành phố khác sống.
Có lẽ nên để nó tự quyết định cuộc sống của mình rồi.
"Xem ra tôi nên tìm hiểu nhiều hơn về em trai mình rồi."
Quản gia cạn lời nhìn đại thiếu mà ông ấy chăm sóc từ bé đến giờ.
Rõ ràng lúc nào ông cũng nói rằng phải quan sát kỹ Túc thiếu rồi.
Nhưng thay vì biểu lộ bình thường thì lại ép cậu ấy đi du học, sau đó lại còn muốn đến Đào Niên cưỡng chế đưa về nữa chứ.
Bây giờ tìm hiểu về cậu ấy, có lẽ là còn kịp.
Hai người này thật sự không khiến ông hết lo bao giờ cả..