Phong Tổng Vợ Anh Là Sát Thủ

Sau những tiếng vật lộn trên giường hết tư thế này đến tư thế khác, anh vịnh lấy eo cô gầm một tiếng ngay cổ có tinh hoa được bắn vào sâu bên trong Diệp Băng Băng.

“Anh là trâu à.” Diệp Băng Băng đôi mắt lờ đờ chân mày khẽ nhíu lại dùng tay đánh vào lòng ngực anh.

“Cục cưng ngoan, nghĩ ngơi thôi nào” Tử Lâm Phong hôn lên đôi môi mật ngọt của cô một cái đắp mền lại ôm cô ngủ thiếp đi.

Mấy tiếng trước!

"Thằng trời đánh, mày mày dám làm vậy với chị cả mày sao, đúng đúng là tày trời mày không coi tao ra gì nữa đúng không.

Tử Lập Tân ông tức giận đập bể chậu hoa trên bàn cả nhà đã tiễn khách về hết mẹ con bà ta sợ hãi đứng vào một góc.

“Bố đừng tức giận không tốt cho sức khỏe đâu ạ.” Tử Phàm đứng kế bên vỗ nhẹ lưng ông để ông bớt nóng.

“Mẹ con mày quá lắm rồi, mày dám bỏ thuốc làm chuyện đồi bại với chị dâu mày, loạn luân, loạn luân.” Tử Lập Tân tức giận ngồi xuống ghế.

"Là chị ta, chị ta quyến rũ con " Tử Trí Vĩ sợ hãi cúi gầm mặt đứng đằng sau Bách Ngọc nói.

"Mày đừng xạo đừng tưởng tao không biết đây là chiêu trò của mẹ con mày, từ đây Tử Lập Tân tôi tuyên bố sẽ xoá tên Tử Trí Vĩ ra khỏi di chúc của nhà Tử Thị.


"Bố, bố không thể làm như vậy, con là con trai ruột bố mà.

“Tao không có thằng con trời đánh như mày, tao dẽ cho mày về lại Mỹ, chừng nào mày thay đổi thì hãy về cái nhà này” Tử Lập Tân nói xong tức giận đi lên lầu.

Bà Bách Ngọc không dám cãi dù chỉ nữa câu, bà ta cắn chặt ngăng nghiếng lợi nắm chặt tay.

“(Con đàn bà chết tiệc mẹ con tao không có được tài sản thì mày và thằng chồng mày đừng hòng có, mày chỉ là con thỏ nhỏ tao có thể nắm chặt trong tay, tao sống gần nữa đời người rồi, mày lầm gì có thể đấu lại tao)” bà ta nói rồi liền nở nụ cười gian sảo.

“Mày mày theo phe tụi nó à” Tử Trí Vĩ biết Tử Phàm là người kêu Tử Lâm Phong lên lầu.

“Anh sai rồi thì đừng cố cãi, đó là chị cả vợ anh cả đó.” Tử Phàm bây giờ mới tức giận anh la lớn.

“Mày mày là em ruột tao đó thằng chó.” Tử Trí Vĩ hắn lên cơn lao lại đấm nhau với Tử Phàm.

"Tôi có là em ruột anh đi chăng nữa thì từ trước giờ anh vẫn chưa hề yêu thương tôi dù chỉ một lần, ngược lại anh cả rất yêu thương tôi dù cùng cha khác mẹ nhưng từ nhỏ anh ấy đã chăm sóc tôi như một đứa em ruột, thử hỏi anh đã từng làm như vậy chưa?

Tử Phàm đấm vào mặt hắn ta một cái, hắn đã ngã nhào cuống đất, anh bỏ ra ngoài.

"Con trai, con có sao không " Bách Ngọc lo lắng đi lại đỡ hắn dậy hỏi hang.

"Con không sao, nhưng mẹ ông ta đòi xoá tên con khỏi di chúc.

"Ông ta sẽ không dám làm vậy đâu, bây giờ chúng ta cứ coi như là biết sai và lên kế hoạch thành động từ từ đừng để ông ấy biết.

"Vâng

Hai mẹ con bà ta vẫn chưa chịu bỏ cuộc mà đắc ý nhìn nhau cười.

Sáng hôm sau!

Diệp Băng Băng mở đôi mắt nặng trĩu dậy khi bị ánh nắng sáng chói hất vào mặt, vòng eo nhỏ bé kia của cô đang có một cánh tay cứng rắng ôm lấy.

Diệp Băng Băng giật mình lật tấm chăn lên thì thấy cả đều không mặt đồ, cô cẩn thận quay qua nhìn, cô phải xác định gương mặt phải chồng cô không?


“May quá” Diệp Băng Băng thở phào nhẹ nhõm vì cũng may đó là Tử Lâm Phong chứ không phải Tử Trí Vĩ.

Vì liều thuốc mạnh nên cô chỉ nhớ mang máng người lúc đó cưỡng hôn cô chỉ có Tử Trí Vĩ.

Cô cẩn thận quan xét gương mặt đẹp trai phía trước.

Chiếu mũi cao làn da trắng đôi mắt to tròn hàng lông mi dài không chê vào đâu được, nhanh sắc nàu thật đẹp.

Diệp Băng Băng đưa ngón tay lên vuốt dọc theo chiếc mũi cao vuốt kia.

“(Anh ấy thật đẹp, có con nên đặt tên con là gì nhỉ?)”

Diệp Băng Băng nghĩ mà cười thầm trong lòng.

Khi cô đang đắm chìm trong nhan sắc đấy đã không để ý, Tử Lâm Phong đã thức giấc anh cầm lấy tay cô, cô giật mình muốn rụt tay về, anh lại cầm chặt lấy tay đè lên đỉnh đầu anh lật người đè lên cô.

"Anh anh làm gì vậy? " Diệp Băng Băng rụt rè ngại ngùng hỏi.

"Hửm, anh phải hỏi em mới đúng tại sao hôm qua em lại ở cùng với Tử Trí Vĩ.

“Hả, ở cùng tên đó sao, em không có” Diệp Băng Băng không nhớ rõ sự việc tối qua như nào.


Tử Lâm Phong không đợi cô giải thích nhiều anh đã đè môi anh lên môi cô mà hôn ngấu nghiếng.

“Ưm…” Diệp Băng Băng kêu lên một tiếng, anh ngước đầu nhìn cô.

“Anh sẽ hôn em đến khi nào em nhớ.” Tử Lâm Phong tiếp tục hút hết mật ngọt trong đôi môi cô, cô đã dần quen thuộc không từ chối, đôi tay cô đã được anh thả lỏng.

Cô đáp trả nụ hôn của anh mà hôn say đắm tay cô choàng lên cổ anh.

Một lúc sau, cả hai đã luyến tiếc buông đôi môi nhau ra kéo ra một sợi tơ mỏng.

“Thế bây giờ vợ anh đã nhớ ra chưa.” Tử Lâm Phong nhếch mày hỏi.

"Là hắn ta hắn đã đưa một ly rượu cho em còn bảo xin lỗi em và anh vì đã vô lễ, nếu mà không uống thì sẽ bị bảo nên em không biết trong ly rượu có thuốc nên đã uống hết.

"Tại sao lại nhận đồ của hắn, không đi lại với anh.

“Tại anh bảo anh đi chào các ông lớn nên em bơ vơ phải đi một mình chứ.” Diệp Băng Băng khoanh tay xoay mặt đi chỗ khác

Tử Lâm Phong anh chưa kịp giận dỗi cô, thì cô đã xoay qua giận dỗi ngược lại.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận